chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong phòng khách, hyukkyu thực sự không nhịn được nữa đưa mắt trừng con cún nhỏ ngồi đối diện. cún nhỏ biết mình có lỗi nên không dám lên tiếng, đầu nhỏ khẽ cúi nhìn chằm chằm sàn nhà. em như đang cầu nguyện rằng chuyện này không phải là thật, tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi...

kim hyukkyu thở dài. nếu không phải mỗi lần làm đồ án xong, phòng của minseok trông bừa bộn vô cùng thì anh cũng không biết chuyện này.

sáng sớm hôm nay ryu minseok vội vội vàng vàng ra khỏi nhà lúc 8 giờ, điều này rất không bình thường với một người vừa thi giữa kì xong. alpaca tinh ý nhận ra có vẻ không đúng lắm.

kết quả là khi anh đang dọn dẹp căn phòng lộn xộn như có cơn bão thế kỉ quét qua của minseok thì một thứ vô cùng nhức mắt đã đập vào mắt. hyukkyu thề rằng mình đã đứng chôn chân một lúc lâu, trên tay cầm que thử thai hiện hai vạch đỏ chót, cằm đã không chịu sự kiểm soát của chủ nhân mà cảm tưởng như sắp rớt tới nơi rồi.

“minseokie có thai?” suy nghĩ này lướt qua làm anh hơi ngẩn người. sự nghi hoặc trong lòng ngày càng lớn, cuối cùng hiện lên trong đầu anh là gương mặt với nụ cười nhếch mép của lee minhyeong. tên nhóc này là bạn trai của minseok, anh và hắn không có ấn tượng đầu tiên tốt lắm.

nói ra thì lee minhyeong ghen rất dữ. tầm 5 năm trước sau khi anh hoàn thành xuất sắc nhận được bằng cử nhân, dì ryu đã nhờ hyukkyu chăm nom em. vì gia đình hai bên qua lại, minseok lại rất hay dựa dẫm vào mình nên anh đồng ý luôn. bất ngờ là minseok đã không cần anh che chở nữa vì em đã có một tên gấu bự sẵn sàng bảo vệ cún nhỏ rồi.

dù là thế, do lâu ngày không gặp nên em kéo anh đi kể đủ thứ chuyện. nhân vật chính trong câu chuyện của cún lúc nào cũng là gấu hết. nhưng lee minhyeong không biết, nhóc đó vẫn hay phóng “mũi tên uất hận” về phía anh mỗi khi hết tiết, đặc biệt là khi tan học. phải thẳng đến khi anh xin nghỉ phép vì kì phát tình thì nhóc đó mới nguôi ngoai.

tuy ấn tượng ban đầu không được tốt lắm nhưng hơn hết cả, lee minhyeong rất trân trọng em của anh. chỉ là hyukkyu không chấp nhận được củ cải nhà trồng bao năm thế mà lại bị heo bưng đi mất tiêu! với cả nếu nghĩ sâu xa hơn, cả hai vẫn đang học năm cuối đại học. minseok có thai sẽ làm gián đoạn việc học của em và cả minhyeong. hơn thế nữa, hai đứa còn quá trẻ để có con và trở thành phụ huynh lí tưởng được.

kim hyukkyu đang đăm chiêu suy nghĩ thì có một thân hình nhỏ nhắn đang rón rén mở cửa chính bước vào. minseok nhón chân để không phát ra bất kì tiếng động nào mà lẻn vào phòng. cái đầu bông xù ngó ngang ngó dọc quanh hành lang đề phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

khoảnh khắc em nhìn thấy anh hyukkyu đứng trong phòng, trên tay là que thử thai mà em vừa dùng. ryu minseok cảm tưởng tim em đã rớt ra ngoài, kèm theo đó là túi đồ màu đen rơi xuống để lộ ra đồ vật bên trong.

anh đã nhấn số gọi ngay cho thằng bạn kiếm chú nhỏ của lee minhyeong.

"gì đấy kim hyukkyu?"

lee sanghyeok ngừng gõ phím, nhấc máy nghe cuộc gọi đến của ông bạn già. kim hyukkyu và lee sanghyeok đều là người ít nói. dù là bạn thân nhưng cũng ít khi gọi điện, thường thì cả hai sẽ nhắn tin cho nhau và nội dung chưa quá 100 chữ bao giờ.

nhưng hôm nay anh quá kích động, không chỉ gọi điện trực tiếp tới cho lee sanghyeok mà anh còn nói một tràng dài không ngừng nghỉ. khi giọng ông bạn đầu dây bên kia đột nhiên dừng lại, lee sanghyeok vẫn đang sững sờ.

“anh sanghyeok, như anh hyukkyu đã nói vừa nãy. em mong anh sớm đến đây để sắp xếp chuyện của hai đứa nhỏ.”

quay về thực tại, mọi thứ im ắng đến đáng sợ. cả không gian lúc này chỉ còn tiếng dao cắt hoa quả vọng ra từ phòng bếp. jeong jihoon bê đĩa hoa quả ra đặt lên bàn, tiện thể đưa cho hai anh em nhà này mỗi người một ly nước ép rồi ngồi xuống bên cạnh kim hyukkyu.

jeong jihoon hôm qua mới theo đuổi thành công bạn trai thì hôm nay hay tin đàn em khoá dưới hồi cấp ba có em bé. dù mới ngủ dậy, vẫn còn mơ màng nhưng nghe giọng nói đầy sự chíu khọ của anh người thương mà con mèo cam chẳng nghĩ ngợi gì nữa, nhanh chóng phi thật nhanh tới nhà kim hyukkyu để hiểu rõ sự tình.

"được rồi được rồi anh hyukkyu à, đừng nhìn chằm chằm minseokie nữa. để đứa nhỏ có không gian hít thở một chút nào."

kim hyukkyu lúc này mới đánh mắt đi chỗ khác, khẽ "hừ" một tiếng đầy bất mãn.

"nào minseokie, giải thích cho tụi anh nghe đầu đuôi câu chuyện có được không?"

lúc này ryu minseok mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ bị phủ một tầng sương mờ khẽ động khiến hai anh lớn thoáng bất ngờ. em từ từ kể lại cho hai anh nghe bằng chất giọng nghẹn ngào.

mười lăm phút sau, trước cửa nhà kim hyukkyu có hai thân ảnh một chú một cháu sóng vai nhau bước vào. mặt của lee sanghyeok nom còn căng hơn cả ông bạn, cứ như minseok mới là em của anh vậy. thật ra khi hai đứa nhỏ minhyung và minseok quen nhau thì sanghyeok và hyukkyu đã cố gắng duy trì giới hạn để đôi bên thuận lợi kết hôn sau 25 tuổi khi mọi thứ đã ổn định hết thảy.

nhưng bây giờ có một cú ngoặt làm cho định hướng hoàn hảo rẽ sang trang mới. không phải là nhà họ lee và ryu không đủ điều kiện chăm lo kinh tế khi hai đứa có em bé mà vấn đề nằm ở trách nhiệm của cả hai.

“minseok, em đã dùng que thử thai mấy lần rồi?”

lee sanghyeok đột nhiên hỏi, em ngoan ngoãn trả lời.

“dạ, một lần ạ.”

“em vẫn còn chứ? có thể thử lại một lần nữa cho tụi anh xem được không?”

kim hyukkyu trợn tròn mắt, anh chuẩn bị chửi thề và sẵn sàng nắm lấy tóc của con mèo đeo kính khi rồi đấy. nếu không có jeong jihoon ngăn lại, tên đó chắc chắn chết với anh.

“không..ý anh là anh muốn em thử lại. ờm, để cho chắc chắn rồi chúng ta sẽ họp gia đình. có được không?”

lee sanghyeok nhẹ nhàng trấn an đứa nhỏ trước mặt. jeong jihoon thấy vậy liền ra hiệu cho con gấu đang không có quyền lên tiếng đang đứng sau đi lấy que thử thai. minhyeong đặt vào tay cún, dùng ánh mắt dịu dàng an ủi minseok.

minseok vào nhà vệ sinh để thử một lần nữa, mọi người vẫn duy trì vị trí của mình đợi em. vẻ mặt ai cũng suy tư, lo lắng. minseok bước ra ngay lập tức cả bốn người chụm đầu vào xem kết quả, vẫn là hai vạch…

không ngờ bữa tiệc độc thân của son siwoo không chỉ có anh chuẩn bị lên chức mà còn có thêm một cặp đôi nữa cũng được anh giúp đỡ thành công.

lee minhyeong tới gần chỗ của ryu minseok, lúc này cảm xúc của em đã ổn định hơn nhiều. chỉ là vành mắt do ma sát với áo của hyukkyu lúc anh ôm em trở nên ửng đỏ. hắn xót xa nắm lấy tay em mà nhẹ nhàng thủ thỉ.

"sao bạn không nói cho anh biết mà lại tự chịu đựng một mình. anh xót lắm đấy, khờ quá.”

"bạn đừng có chê em, việc bây giờ là phải giải thích với xử lí ổn thoả hai bên gia đình để anh sanghyeok và anh hyukkyu không lo nữa kìa."

lúc này dưới ánh nhìn của 3 vị trưởng bối, lee minhyeong hít một hơi thật sâu, kiên định nói:

"em xin lỗi vì đã khiến cho mọi người lo lắng và minseokie buồn. chuyện này là do em không kiểm soát được bản thân mình làm liên lụy tới minseokie. nếu có thể…chúng em sẽ đăng kí kết hôn càng sớm càng tốt và em sẽ cố gắng hoàn thành chương trình học thật sớm. sau đó toàn tâm toàn ý chăm sóc cho minseokie và em bé."

ba người có vẻ gật gù trước ý kiến mà minhyeong đưa ra. sau khi cân nhắc kĩ lưỡng một hồi, jeong jihoon lên tiếng:

"không sao đâu minhyeong, anh thấy em cứ học tập bình thường theo đúng chương trình. về phần minseokie thì đã có bọn anh phụ em chăm nom rồi. em trả lời như vậy cũng đủ khiến anh và anh hyukkyu an tâm hẳn, biết sửa sai là tốt."

hyukkyu đồng ý với em bạn trai. "nhưng chúng ta cũng nên thông báo cho gia đình hai bên để mọi người cùng biết. tuy chỉ là đăng kí kết hôn nhưng hai đứa cũng phải ra mắt hai bên nội ngoại."

"về nhà tao thì tao sẽ lựa lời để nói, còn nhà minseok thì phiền mày rồi hyukkyu." sanghyeok nở nụ cười hài lòng nhìn bạn thân.

"ừ, việc đó để tao."

jeong jihoon cười để lộ ra răng hổ trấn an hai đứa nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro