tình yêu của chúng ta không chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series Trăng khuyết,

có nghĩa là mọi sự đều có khuyết điểm, và tình yêu sẽ bao dung và sửa chữa chứ không bỏ nó đi.

Mong mọi cuộc tình đều là tình song phương.

Summary

Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết

Có lẽ phải ghi tên em vào credit vì bài nhạc nào anh cũng viết về em hết.

Music:

Exit Sign (HIEUTHUHAI, marzuz)

Lặng (Rhymastic)

12.08.2024

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

-01-

"Bán hết vé rồi! Chưa đầy một tuần!"

"Em cũng nhận được thông tin rồi. Anh đâu cần đến tận đây?"

Lee Sanghyeok là thầy dạy piano cho Lee Minhyeong, có điều anh chỉ đặt nền móng cho đứa nhỏ này thôi. Còn toàn bộ sự nghiệp hắn có ngày hôm nay đều là dựa vào nỗ lực và thiên phú.

Mười bốn ngàn sáu trăm linh hai vé, bán hết sạch chỉ trong một tuần. Tính thêm cả những người được tặng vé như Lee Sanghyeok, thì có lẽ là gần mười lăm ngàn người sẽ đến buổi hòa nhạc của Lee Minhyeong tới đây.

Cũng là một sự bất ngờ, khi tour lưu diễn vòng quanh thế giới của hắn bắt đầu từ tháng hai năm nay ở Seoul, kết thúc vào tháng mười, vẫn là ở Seoul. Đi một vòng lớn từ Paris cho đến Bắc Kinh phồn hoa, cuối cùng hắn chọn kết thúc tại quê nhà, Đại Hàn Dân Quốc.

"Bây giờ em vẫn còn cơ hội suy nghĩ lại đấy, Minhyeong!"

"Hết rồi anh ạ. Đây sẽ là tour diễn cuối cùng của em."

Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó. Lee Minhyeong sắp giải nghệ, Seoul là nơi hắn kết thúc chuyến lưu diễn, và cũng là nơi hắn kết thúc sự nghiệp của mình.








-02-

Keria hát dở tệ.

Nhưng vì em dễ thương nên dù em hát dở đến mức ma chê quỷ hờn, các chị fan vẫn donate nhiệt tình chỉ vì muốn thấy được nụ cười của em. Lâu lâu em hứng lên em còn nhảy cho họ xem, nói chung là các chị mê lắm.

"Ô hình như Minseokie nhà mình chỉ hát nhạc của một người duy nhất."

"Lầu trên nói em mới để ý, ca sĩ có thể khác nhưng nhạc sĩ thì là một này."

"Ừ đúng rồi, toàn là bài cũ thôi nên không ai để ý."

"..."

Keria đang ngâm nga vài giai điệu trong trí nhớ của em, thế mà kênh chat nhảy liên hồi khiến em chẳng còn tâm trạng nữa. Bởi vì đó vốn là một nỗi buồn trong cuộc sống của em.

Em thích Gumayusi. Thực ra là em thích nhạc sĩ Gumayusi. Em thích ca từ hắn viết ra, em cũng thích nghe giọng nói trầm ấm ấy hát lên giai điệu xuất phát từ con tim hắn. Cho dù nó chỉ có một vài đoạn trong demo thôi nhưng cũng đủ để lòng em xốn xang rộn ràng lên rồi. Gumayusi không bao giờ hát trọn vẹn một bài, mà các ca sĩ hắn tin tưởng gửi gắm dù có thể biến tác phẩm của hắn trở thành bản hit cũng không thể nào dùng tiếng ca của họ chạm đến cõi lòng em được.

Thế mà đã hai năm rồi, Gumayusi không viết thêm nhạc mới. Em rất buồn, vì thế giới nội tâm của em phong phú rực rỡ tươi đẹp như thế, hoàn toàn là nhờ hắn cả. Vậy mà hắn không xuất hiện nữa rồi.

Liệu Gumayusi ở nơi nào đó ngoài kia, có biết ở đây có một Keria nhung nhớ hắn đến thế không?

"Mọi người ơi hôm nay em tắt stream sớm nhaaa!!! Mọi người ngủ ngon ạ!"

...

Lee Minhyeong đang xem stream thì tự dưng chủ kênh biến mất, hắn rất bực. Quay đầu lên nhìn đồng hồ, vì không thích tiếng tích tóc lặp đi lặp lại mà hắn đã đổi thành đồng hồ điện tử, hôm nay Keria đã tắt stream sớm hai mươi phút.

Dạo này cuộc sống của hắn đã ổn hơn, Lee Sanghyeok đã khỏi bệnh, còn yêu đời trở lại và quay về xây dựng sự nghiệp. Hắn cũng đã bớt đi một nỗi lo, chắc một phần nhờ vào em bé ở trên stream luyên thuyên mỗi ngày này.

Em bé à? Bọn hắn bằng tuổi mà? Nhưng trông em cứ như đứa nhóc cấp ba, hắn vẫn không tin là hai người bằng tuổi.

Hắn thích cái mỏ liến thoắng của em, đôi lúc có người donate đòi em làm này làm nọ, em bĩu môi tỏ vẻ không thích. Môi xinh như thế, vậy mà lúc hát thì có vẻ chấn động lắm. Kênh chat cứ liên tục bảo em đừng hát nữa, họ sắp quên bản gốc rồi. Vậy mà có hôm em dỗi không hát nữa thì bọn họ lại đi dỗ em, donate thêm rất nhiều bóng bay. Đúng là mối quan hệ hai chiều kì lạ!

Nhưng Lee Minhyeong biết rằng, em Keria này, bằng tuổi hắn nhưng lại thích được chiều. Mọi người chiều theo em thì em cười không ngớt, nói không ngừng, mọi người làm em dỗi thì cái mỏ em vểnh lên, trông rất muốn cắn một cái.

Ting...

"Minhyeong, đi ăn haidilao không?"

"Bây giờ ạ?"

"Ừ. Sắp tới anh đi công tác ở Trung Quốc, mình tranh thủ gặp nhau tí!"

"Dạ vâng. Hôm nay ăn ở cơ sở nào, anh nhắn địa chỉ cho em."

"Không cần đâu. Chờ tí anh đến đón!"

Mười giờ đêm còn tắc đường, có phải ngày lễ tết gì đâu? Lee Sanghyeok cầm lái, đang trong cơn thèm lẩu, có chút bực mình. Nhưng anh cũng từ tốn xuống xe hỏi cảnh sát giao thông, và nhận về một thông tin tai nạn giao thông nghiêm trọng, không biết đường sẽ tắc đến bao giờ.

Sanghyeok nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa, yên lặng ngồi lại vào xe rồi nhắn tin cho Minhyeong.

"Tai nạn giao thông tắc đường, anh không qua được nữa. Em ngủ sớm đi nhé!"

"Vâng. Anh về cẩn thận ạ."








-03-

"Sao chỉ có cái đàn này bị phủ khăn lên thế?"

Lee Minhyeong quay lại lớp học piano hồi xưa, không ngờ lại có người cũng ở đây giống như hắn. Theo lý thuyết thì hôm nay là cuối tuần, hắn có quen bảo vệ nên mới được cho vào, tại sao lại người lạ ở đây?

"..."

"Bạn gì ơi, bạn có nghe tớ nói không thế?"

"..."

Tất nhiên là hắn nghe thấy rồi, bởi vì nghe thấy nên hắn mới giật mình thế này đây. Hóa ra người mà hắn luôn muốn gặp gỡ, ở ngoài đời lại trông như thế này. Đại khái là, trông không khác gì trên stream.

Mấy hôm nay Keria bận việc thì phải, hắn đã không thấy stream của em, không được thấy cái dáng hình nhỏ nhoi loi choi ấy, cũng thấy hơi nhớ rồi.

"Vì chiếc piano đó thuộc về một người, chứ không phải của trường học nên bình thường học sinh không được dùng nó."

"Ồ? Vậy chắc là người đó đã lâu không đến đây rồi! Tấm vải này bụi lắm rồi!" Keria không hiểu sao cứ có cảm giác với chiếc piano này, em đã đi vòng quanh nó mấy lần liền.

Cảm giác quen thuộc khó tả, dù hai mươi mấy năm trên đời em còn chưa chạm vào piano lần nào.

Có vẻ em đã bỏ quên ánh mắt của Lee Minhyeong cứ nhìn chằm chằm vào em, từ lúc em cất tiếng đến bây giờ. Em có biết không, rằng Minhyeong phải ngăn cản không cho bản thân mình rơi nước mắt, chỉ vì không muốn em sợ hãi ở giây phút lần đầu bọn họ gặp nhau.

Em là thiên sứ được ông trời đưa đến để cứu rỗi hắn phải không?

"Bạn tên là gì?"

"Minseok. Ryu Minseok."

Đúng là vậy rồi. Chỉ có thiên sứ mới có thể vừa xinh đẹp, lại còn có một cái tên đẹp như em thôi.

"Tớ có thể chơi piano đấy. Bạn muốn nghe bài gì không?"

"Thế á? Bạn có biết Gumayusi không?"

"Tớ có." Chính là tớ mà.

Lee Minhyeong kéo tấm vải ra, tận tay chạm vào chiếc dương cầm hắn đã bỏ quên một thời gian dài. Nhưng bụi chỉ có thể che lấp đi tấm vải bên ngoài, chứ chẳng thể phủ lên tình yêu âm nhạc của hắn.

"Vậy bạn chơi nhạc của Gumayusi đi. Bài gì cũng được."

"Thế à?"

Ryu Minseok nghe thấy một giai điệu lạ lẫm, nhưng lại rất quen thuộc. Đây là bản demo cuối cùng trước khi Gumayusi ở ẩn. Nếu như không phải fan cứng thì tuyệt đối không thể biết đến nó đâu. Và khi em nhìn thấy đôi tay thoăn thoắt trên phím đàn, em liền biết hắn là ai rồi.

"Bạn chính là Gumayusi."

Gumayusi không lộ mặt, thi thoảng chỉ có clip hắn đành đàn ở phòng khách nhà hắn thôi. Bảo sao Minseok thấy chiếc piano này quen thuộc như thế, vì nó vốn là cây đàn ở nhà Gumayusi mà?

"Đúng. Tớ là Gumayusi."








-04-

Lee Minhyeong và Ryu Minseok vừa gặp đã thân thiết, nói ra cũng ngại thật, vì cả hai đều là fan cứng của nhau mà.

Minseok thích nội tâm của Minhyeong, còn Minhyeong lại thích sự hoạt bát của Minseok, vừa hay lại là một sự bù trừ hoàn hảo. Có điều, khi ở bên cạnh nhau, Minseok lại được đặc cách nghe hát nghe đàn, nghe từ những bài hát thuở đầu vào nghề cho đến những bản demo dang dở. Còn Minhyeong lại không được nghe tiếng em trên stream nữa, mà thay vào đó lại lanh lảnh bên tai hắn hàng ngày, cũng có chút chưa quen.

"Dạo này bạn không stream nữa à?"

"Bạn muốn chia sẻ tớ với người khác ư?"

"Tất nhiên là không. Chẳng qua tớ nghĩ là nhỡ đâu cũng có người nhớ bạn đến mức khó ăn khó ngủ giống tớ thì sao? Với cả, Minseokie của tớ cần được đòi lại danh dự, bạn hát hay như thế này cơ mà!"

Lee Minhyeong vỗ nhẹ vào vai em, đấy cũng là một sự bất ngờ của hắn.

Keria hát khùng điên trên stream, có thể hát một bài ballad thành nhạc rock, hóa ra khi nghiêm túc lại có thể hát hay đến thế. Mấy hôm nay hắn còn đang nài nỉ em sẽ thu âm hát chính cho bản demo đang đợi của mình.

"Tớ chỉ hát cho bạn nghe thôi! Này là bí mật đấy nhé?"

"Tiếc thế sao? Minseokie hát hay như thế này, chắc chắn có thể trở thành ca sĩ quốc dân luôn đó!"

Ryu Minseok hát thử một đoạn demo thôi mà khiến cho con tim của Lee Minhyeong loạn nhịp, phải nói là hay hơn bất kì một ca sĩ nào hắn từng hợp tác. Chỉ cần em gật đầu, ngay lập tức hắn có thể hai tay dâng hết những bản nhạc đã viết cho em, sẵn sàng cùng em làm album debut, trở thành một Keria chói sáng dưới ánh đèn sân khấu.

Em xinh đẹp lung linh, xứng đáng đứng dưới pháo bông lấp lánh, nhận lời chúc phúc yêu thương của ngàn vạn con người. Nhưng hắn cũng sợ, sợ rằng em có thêm nhiều sự lựa chọn, thì em sẽ không quay lại nhìn hắn nữa.

"Minhyeong đừng nghĩ nhiều. Tớ sẽ không hát cho ai nghe ngoài bạn nữa đâu."

"Được rồi. Tiền tài danh vọng tớ đều có thể cho bạn hết, bạn ở nhà hát cho mỗi mình tớ nghe cũng được."

"Tiền tài thì tớ nhận, chứ danh vọng tớ nhận kiểu gì?"

"Thế chắc tớ sẽ ghi tên bạn vào credit, vì từ giờ mỗi bản tình ca của tớ chỉ viết về mỗi mình bạn thôi."

Có lẽ phải ghi tên em vào credit vì bài nhạc nào anh cũng viết về em hết.

Giá như ngày hôm đó, Lee Minhyeong nhớ ra câu trước đó của bài hát là gì.

Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết

Nhưng Minhyeongie ơi, tình yêu của chúng ta không chết.

Phải, tình yêu của chúng ta không chết.








-05-

"Bác sĩ, thật sự không còn cách nào khác sao?"

"Không. Thính giác bị tổn thương nghiêm trọng quá rồi. Không có cách nào hồi phục lại nữa."

Lee Minhyeong ngay trước buổi diễn hai ngày đã bị người ta hại. Có lẽ bọn họ chỉ định nhốt hắn lại để hắn muộn thi thôi, nhưng không biết là ai đã bật hết loa trong phòng thử với âm lượng cao nhất. Thứ nhốt Minhyeong lại đêm ấy, không phải là chìa khóa, mà chính là thứ giai điệu hắn vẫn luôn tự hào và yêu thương từ khi sinh ra đến giờ.

"Sanghyeok-hyung, em không sao đâu."

Hắn không nghe được rõ bác sĩ và anh Sanghyeok đang nói gì với nhau nữa, nhưng từ nét mặt của anh, một người vốn trầm tĩnh trong mọi tình huống lại trở nên sốt sắng như thế, hắn hiểu rồi. Có lẽ hắn phải chấp nhận thôi, rằng Lee Minhyeong sẽ trở thành một nhạc sĩ không nghe được tiếng dương cầm, và không nghe được bất kì thứ âm thanh nào trên đời nữa.

...

Từ sau khi không còn nghe được, hắn đã nhạy cảm hơn rất nhiều.

Hắn đã đổi gần hết những thứ có thể tạo ra âm thanh trong nhà, và tự huyễn hoặc bản thân rằng đấy là do chúng nó không tạo ra tiếng, chứ không phải hắn không nghe được.

"Minhyeong, không sao đâu. Rồi phép màu sẽ đến với em thôi."

Nghe thì không giống một câu an ủi, vì ngay cả y khoa cũng không làm gì được thì còn có phép màu nào trên đời đây? Đâu phải nó xảy đến với Lee Sanghyeok thì cũng có điều tương tự đến với Lee Minhyeong?

"Mấy năm trời cho một phép màu không biết có đến với mình không, cũng đau đớn anh nhỉ?"

"Rồi nó sẽ đến thôi. Anh tin là Minhyeong của anh đủ mạnh mẽ để vượt qua nó, và chờ nó đến. Mình cùng nhau sống tốt đến lúc đó nhé?"

Lee Sanghyeok từng trải qua khoảng thời gian ấy, anh biết nó là thứ địa ngục bóp nghẹt trái tim anh, và hẳn là Minhyeong của anh bây giờ cũng đang như thế. Nhưng đến cuối cùng, vẫn có người đến, chiếu những tia sáng ấm áp nhất vào nơi tăm tối nhất. Anh đợi được, thì anh tin rằng Lee Minhyeong của anh cũng thế.

"Em... không chắc nữa."

"Năm ấy em bảo với anh rằng em đợi Faker quay lại. Vậy chẳng phải Faker đã quay lại rồi sao? Bây giờ, đến lượt anh. Anh chờ Gumayusi của anh quay lại."

Lee Sanghyeok nhặt bản nhạc rơi đầy ở dưới sàn lên, từng nốt nhạc trên đó là tâm huyết của Minhyeong, là lý tưởng, là đam mê, là động lực để hắn sống trên đời. Thế mà bây giờ, hắn lại chẳng thể nghe thấy gì nữa. Hóa ra cũng có một ngày hắn bất lực đến thế, đồ rê mi pha sol la si, đã từng là chuỗi âm thanh sống động bay bổng bên tai hắn, thế mà giờ hắn lại chỉ có thể nhìn chúng ở trên giấy.

Giấy trắng mực đen. Vô nghĩa.








-06-

Lee Sanghyeok không hiểu tại sao Lee Minhyeong lại thích xem stream của Keria.

Có phải giống như ngoại lệ của anh lúc ấy, Lee Minhyeong không nghe được âm thanh, nhưng lại nghe được tiếng của Keria hay không?

Nhưng câu trả lời, là không.

Lee Minhyeong chỉ đơn thuần thích những biểu cảm sống động, thích sự hoạt bát trong từng cử chỉ, thích màu sắc của mỗi chiếc sweater mà em mặc, và hơn cả, là thích em. Hắn cũng lò mò tập donate cho em, thi thoảng hỏi một vài câu đơn giản:

Hôm nay em ăn tối chưa?

Ngày mai tuyết rơi đấy, em có ra ngoài không? Có thì nhớ mặc ấm nhé!

Keria thích màu gì?

...

Mẫu người yêu lý tưởng của em là gì?

Hắn chẳng hiểu sao hắn lại hỏi, tại hỏi xong thì hắn đâu có biết câu trả lời đâu, vì hắn chẳng thể nghe thấy giọng em. Nhưng may ra đọc kênh chat, thi thoảng hắn có thể đoán ra được Keria đã trả lời cái gì.

Ví dụ như, em thích ăn haidilao.

Và ví dụ như, em thích người có bàn tay đẹp, để có thể lướt trên phím đàn dương cầm, tạo ra được những thanh âm rung động lòng người.

Giá mà lúc đó hắn biết, người em nói đến, là Gumayusi. Là Lee Minhyeong. Là hắn.





-07-

Hiện thực nghiệt ngã đã đánh quật Lee Minhyeong một lần nữa, khi Lee Sanghyeok từ Trung Quốc quay về. Hắn đã mong chờ anh về, để giới thiệu Ryu Minseok với anh, và để nói với anh rằng hắn có thể nghe thấy rồi.

Nhưng hôm nay Ryu Minseok không đến. Và hơn cả, Lee Minhyeong không thể nghe được gì. Một thế giới im ắng, không có tiếng động, quay trở về điểm xuất phát ban đầu, như thể Minseok chưa từng xuất hiện ở đây.

"Anh... anh tin em...Em thực sự...đã nghe thấy mà?"

"..." Lee Sanghyeok gật đầu, anh tin.

Bởi vì hiện tại Lee Minhyeong đang khống chế âm lượng hắn nói ra khá tốt, bình thường hắn sẽ nói to hơn thế này. Chứng tỏ thời gian vừa qua, hắn đã thực sự nghe thấy được, và thực sự có người ở đây nói chuyện với hắn hàng ngày.

Vậy người đã ở cùng với em mấy nay đâu?

Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra nhắn tin, nhưng dường như nó khiến Minhyeong còn hoảng sợ hơn. Ngay cả khi đón nhận tin dữ, anh cũng không thấy Minhyeong sợ hãi thế này.

"Anh ơi... hình như em... không biết gì về cậu ấy... ngoài trừ cái tên..."

Niềm vui mấy ngày qua đã khiến hắn quên hết đi những điều cơ bản, ví dụ như Ryu Minseok nhà ở đâu, nghề nghiệp chính là gì, hắn đều không biết. Mỗi ngày đúng giờ em đều đi về, và sáng sớm đã đến gõ cửa nhà hắn. Hai người ngồi ở phòng khách, chơi piano và hát, quên hết đi thời gian và những thứ muộn phiền mà lúc đó với hắn chỉ là sự vụn vặt so với phút giây được ở bên em.

Người đó tên là gì? Anh giúp em tìm.

"Keria."

"Anh ơi... cậu ấy là Keria. Ryu Minseok."

Lee Sanghyeok im lặng, bởi vì anh biết cái tên này. Và cũng im lặng vì chưa hiểu thực hư mọi chuyện ra sao. Không lẽ lại có hai Ryu Minseok trên đời này?

Ryu Minseok, sinh ngày 14 tháng 10 năm 2002?

"Vâng. Anh biết cậu ấy sao?"

Lee Minhyeong em bình tĩnh, anh nghĩ anh cần đi tìm hiểu lại. Có thể là trùng hợp thôi. Nhưng Ryu Minseok là cái tên xuất hiện trong danh sách những người tử vong của vụ tai nạn giao thông tối hôm trước khi anh đi công tác.

"..."








-08-

"Tớ bị lộ rồi."

Ryu Minseok xuất hiện ngay khi Lee Sanghyeok vừa rời đi. Thực ra em không đi đâu cả, chỉ là nếu như có người khác xuất hiện thì Lee Minhyeong sẽ không thể nhìn thấy em, và cũng chẳng ai nhìn thấy em nữa cả.

"Minseokie..."

Minhyeong chẳng tin vào mắt hắn, rõ ràng mọi thứ chân thực đến như thế, vậy mà tất cả những thứ hắn thấy đều là giả hay sao? Nhưng sao lại như thế được, nếu như em là linh hồn, tại sao hắn vẫn có thể chạm vào em, nắm lấy tay em, và ôm em?

"Minhyeong đừng khóc, tớ đã đi mất đâu mà bạn sợ?"

"Tớ không khóc."

"Minhyeong của tớ, tớ đã không còn trên thế gian này rồi. Bạn có chắc là muốn đứng xa tớ như thế không, vì chẳng biết bao giờ tớ sẽ biến mất đâu."

Ryu Minseok sau khi mất đi, em cũng chẳng được gặp thần mà họ đồn đại. Chỉ có một đốm sáng nhỏ, hỏi rằng em còn hối tiếc gì không? Em không còn người thân, cũng chẳng có bạn bè, giây phút ấy em đã nghĩ đến Gumayusi. Em hối tiếc vì đã không đi tìm hắn, quen biết hắn, gặp gỡ hắn, hối tiếc vì đã không thể sống lâu hơn, được nghe nốt những bản tình ca vẫn còn đang dang dở.

Chắc thần cũng thực sự tồn tại, vì chớp mắt một cái em đã ở trong phòng thanh nhạc đó, nhìn thấy chiếc piano được phủ một lớp vải, và gặp Gumayusi của em trong căn phòng nhỏ.

"Em được trao một cơ hội đến để chữa lành cho bạn đấy."

"Thế chữa lành xong rồi thì thế nào? Bạn sẽ rời đi ư?"

"Đúng rồi... Em cũng..."

"Thế thì không cần đâu. Không cần chữa gì hết. Anh như này cả đời cũng được chứ bạn thì không được đi đâu hết."

Ryu Minseok được hắn ôm gọn trong lòng, đến cả từng hơi thở nhịp đập đều chân thật đến thế này, sao hắn có thể tin người trước mắt hắn đã không còn trên đời nữa cơ chứ?

"Minhyeongie, em hát cho bạn nghe nhé?"

Chưa kịp đợi Lee Minhyeong trả lời, em đã cất tiếng hát, hát lên khúc nhạc mà hắn đã cặm cụi viết viết sửa sửa mấy hôm nay. Tuy chưa hoàn chỉnh về phần nhạc, nhưng phần lời hắn đã rất tâm đắc. Hắn cũng năn nỉ em hát cả bài, rồi cùng hắn đến phòng thu âm. Thế nhưng em từ chối.

Vậy mà bây giờ Minseok lại hát.

Hóa ra, từng câu từ hắn viết ra với cảm xúc dạt dào như sóng vỗ, bây giờ lại trở thành một nhát dao sắc nhọn cứa vào da thịt hắn. Hắn bịt tai lại, không muốn nghe tiếp nữa nhưng chẳng thể nào che chắn được thanh âm như rót mật vào tai của em. Mà lại là thứ mật ngọt hắn chẳng muốn nghe thêm lần nào nữa.

"Mùa thu đi qua,

Trầm hương gọi bóng dáng người khuất xa,

Đã lặng tiếng dương cầm,

Gió mang mùa đông ghé lại,

Để cô đơn xé nát tim ai..."

"Minseokie, anh xin bạn đừng hát nữa..."

"Thế thì tiếc lắm, em đã cất công xin thần thêm giọng hát này đó. Chứ lúc trước stream em hát dở chết đi được!"

"Anh xin bạn...."

Ryu Minseok ôm lấy hắn, cũng vỗ nhẹ lên lưng hắn như hắn đã từng làm với em. Em đã xin thêm một giọng hát, và đốm sáng nhỏ ấy nói với em, chỉ cần em hát trọn vẹn một bài hắn viết, hắn sẽ có thể trở về làm nhạc sĩ, dương cầm sẽ không còn lặng im nữa.

Vậy nên em đã do dự nhiều chứ, em chẳng dám hát hết một bài. Nhưng thời hạn cũng chỉ có mười ngày thôi, vừa hay ngày thứ mười, anh Sanghyeok trở về, nói cho hắn những điều em chẳng dám nói.

"Minhyeongie, bạn sẽ tiếp tục sống vì em chứ?"

"Anh s-sẽ... anh sẽ tiếp tục sống vì bạn."





-09-

Gumayusi trở lại sau mấy năm vắng bóng đã lập tức cho ra album do chính hắn sáng tác và trình bày, trở lại đường đua âm nhạc, leo top tất cả các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế. Tên album chỉ có một chữ K. Mọi người cũng đặt rất nhiều nghi vấn về nó, chẳng qua không ai giải thích được, mà chính chủ cũng chẳng hề lên tiếng.

Nửa năm sau khi album được tung ra, chính là tin tức bùng nổ về tour lưu diễn toàn cầu. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 2, và kết thúc vào ngày 14 tháng 10, đều là ở Seoul.

Lee Minhyeong đứng ở giữa sân khấu với gần mười lăm ngàn người đang nghe. Chỉ có một mình hắn ở đây, vì là sân khấu cuối cùng nên hắn muốn tự mình làm nó.

10 bài hát, nhưng hắn chỉ trình diễn 9 bài suốt cả tour diễn. Không ai hiểu tại sao, cũng chẳng ai hiểu được tâm tư của nhạc sĩ ấy. Thế mà hôm nay, ngày 14 tháng 10, bọn họ lại được nghe thấy tiếng piano của bài hát mà vốn chỉ được nghe trên audio.

Chưa từng được nghe live, vậy mà mười lăm nghìn con tim lại có thể hòa chung vào một nhịp đập. Bọn họ dường như hiểu ý của nghệ sĩ đang mải mê lướt trên những phím đàn kia, khi mà bài cuối cùng hắn không hát, giống như từ nhân vật chính trở về làm người đệm nhạc cho cả một dàn đồng ca, là khán giả.

Mùa thu đi qua

Trầm hương gọi bóng dáng người khuất xa

Đã lặng tiếng dương cầm

Gió mang mùa đông ghé lại

Để cô đơn xé nát tim ai

Giờ ta như mang, trọn sầu nhân gian

Gửi lời sương khói ân tình nay dở dang

Giấc mơ hóa tro tàn, chẳng thể lướt thêm một phím đàn

Để hồn ta, mãi còn lang thang.

"Minseokie, bạn có nghe thấy không? Mười lăm nghìn người đang hát bài hát của bạn, đây là món quà anh dành cho bạn nhé? Tiếc quá bạn không thấy được khung cảnh này, anh đã bảo bạn xứng đáng với ánh đèn sân khấu rồi mà."

Khi những tiếng hò reo tên hắn ở dưới khán đài ngớt dần sau bài hát ấy, Gumayusi mới cầm mic giao lưu với họ.

Rằng,

K là credit của album, vì toàn thể mười bài của album chỉ viết về em thôi.

từ này hắn sẽ giải nghệ, hắn sẽ không sáng tác nhạc nữa.

đây là tour diễn cuối cùng và buổi diễn cuối cùng của hắn.

Gumayusi tạm biệt.

Sau này chỉ còn Lee Minhyeong thôi, không còn Gumayusi nữa.

***

Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết

Nhưng Minhyeongie ơi, tình yêu của chúng ta không chết.

Phải, tình yêu của chúng ta không chết.

Tình yêu của chúng ta không chết, anh đã viết nó thành những giai điệu đẹp đẽ nhất, để lưu nó lại với thế gian này. Chúng ta có thể chết, nhưng tình yêu của chúng ta thì không.

Để sau này, khi chúng ta sang kiếp sống khác, cùng một thế giới, chúng ta có thể dựa vào nó mà tìm đến bên nhau một lần nữa.

Lee Minhyeong và Ryu Minseok cũng được.

Lý Minh Hùng và Liêu Mẫn Tích cũng được.

Gumayusi và Keria cũng được.

Chỉ cần là bạn, em đều sẽ chờ.

Ryu Minseok và Lee Minhyeong cũng được.

Liêu Mẫn Tích và Lý Minh Hùng cũng được

Keria và Gumayusi cũng được.

Chỉ cần là bạn, anh sẽ đợi.


#Lee Minhyeong và Ryu Minseok, kiếp này bọn họ đã yêu nhau trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro