i;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-01-


"Hàng xóm vừa mới chuyển đến đã làm chuyện khó coi như thế này à?"

"Là lỗi của tôi."

***

Từ khi Gumayusi về nhà với bọn họ, nó chưa từng gây ra chuyện lớn đến thế này. Tuy rằng nó cũng nghịch thật đấy, nhưng cũng chỉ hay đi ra oai với bọn chó khác ở trong khu nhà cũ thôi. Vì nó là Samoyed đẹp nhất ở đó, mấy con cái hay vây quanh nó vì nó rất ngầu lại còn đẹp trai. Ngoài ra, chủ nhân của nó cũng chăm sóc cho nó rất tốt. Bộ lông lúc nào cũng trắng như tuyết, được cắt tỉa gọn gàng, và hơn hết là rất thơm tho. Khác hẳn với bọn chó hoang cùng khu.

Vậy mà khi Lee Sanghyeok và Han Wangho vừa chuyển sang nhà mới không lâu, đến tên hàng xóm còn chưa kịp nhớ, Gumayusi đã gây chuyện rồi.

"Anh nói cái gì cơ?"

"Thì... nó là vậy đó em..."

Lee Sanghyeok không sợ trời, không sợ đất, duy chỉ sợ mỗi bạn đời của hắn. Nói nghe có nực cười không, khi thủ lĩnh của bộ tộc báo đen như hắn lại đi sợ một con mèo hoang. Nhưng ừ, hắn sợ.

Mỗi lần Han Wangho lớn tiếng là hắn biết đêm hôm đó hắn gặm cỏ ở ngoài vườn để sống rồi.

"820,000 won???"

"Mình cũng đâu có thiếu tiền..."

"Tiền chứ có phải lá mít đâu? Anh nói xem Guma rốt cuộc đã làm gì bé cún nhà bên đấy mà anh phải đền cho nhà hàng xóm từng ấy tiền hả??"

Han Wangho tức đến nỗi tai và đuôi cũng lộ ra rồi, anh không thể kiềm chế được cơn giận dữ của mình lúc này nữa. Làm gì có con mèo nào mà thích chó chứ, nhưng Lee Sanghyeok cứ khăng khăng là hắn sẽ dạy dỗ được tốt con Samoyed tội nghiệp kia, năn nỉ anh mang về nhà nuôi. Báo đen không sợ chó là đúng rồi, nhưng vì anh yêu bạn đời của mình nên mới miễn cường mà đồng ý.

Suốt cả năm qua hai người chăm bẵm dạy bảo Gumayusi cũng coi như là cẩn thận, không để nó bị thương hay ốm đau gì. Chắc nó cũng được ảnh hưởng từ ba lớn của nó, ngông cuồng thì không ai bằng. Mấy lần gây gỗ với đám chó trong khu, gây ra bao nhiêu vụ ồn ào, hại bọn họ phải chuyển nhà vì hàng xóm phàn nàn về tiếng chó sủa. Vốn dĩ việc chuyển nhà đã tốn rất nhiều tiền rồi, bây giờ Han Wangho còn phải trả tiền cho hàng xóm vì tội lỗi của con chó này nữa?

Tức chết anh mất!!

"Anh nói... em đừng tức nhé?"

"Còn cái gì khiến em tức hơn 820,000 won nữa??"

"Gumayusi... nó đè bé cún nhà bên đó ra...giao phối..."

"CÁI GÌ CƠ?"

"Wangho... bình tĩnh đã..."

"Gumayusi đâu rồi?? Anh giấu nó ở đâu ròi!! Nói mau!"

Làm sao mà Han Wangho bình tĩnh nổi? Anh cũng biết là Guma nhà anh đến mùa động dục rồi, vốn cũng định tìm một con Samoyed cái để phối giống, nếu hợp ý thì cho hai đứa kết đôi. Vậy mà đùng một cái nó đã đè cún nhà người ta ra rồi?

Sao mới đi công tác có hai ngày về mà cái nhà đã loạn hết cả lên thế này?

Nhà bên đó có nuôi Samoyed đâu? Han Wangho đã gặp bé cún nhà bên đó rồi, một bé Phốc sóc bé tí, xinh lắm. Bé như thế mà Guma nó nỡ làm gì vậy hả?

"Wangho, hay em thu móng vuốt với nanh lại đã..."

Lee Sanghyeok dường như có thể thấy được ngọn lửa cháy hừng hực ở sau lưng mèo nhỏ của hắn luôn rồi. Lần cuối cùng hắn thấy bạn đời của mình như thế này là khi Wangho lao vào đánh nhau với đám người ở phòng thí nghiệm để cứu Gumayusi ra.

Nói chung là đáng sợ lắm, đợt đó không có ai lành lặn mà trở ra cả.

"820,000 won là còn nhẹ nhàng cho hai ba con nhà anh đấy! Anh đã xin lỗi người ta đàng hoàng chưa?"

"..."

"Lee Sanghyeok, anh muốn làm em tức chết phải không? Gọi Gumayusi ra đây, mình sang bên đó xin lỗi người ta đàng hoàng."

"Thực ra.... Guma ở bên đó chưa có về..."

Hắn nhún vai, bày tỏ rằng hắn hết cách rồi. Hắn đi làm về thì thấy hàng xóm đã đứng trước cửa nhà chờ hắn, nói rằng con Samoyed ngoan ngoãn của nhà hắn đã đục tường chạy sang vườn nhà người ta, đè con nhà người ta ra. Lee Sanghyeok cũng sang đền tiền đàng hoàng, tiền đền bù tổn thất tinh thần cho em cún kia, cũng muốn dắt con mình về.

Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ, Gumayusi không về. Nó nhìn thấy hắn rồi quay ngoắt mặt đi, chui vào cái chuồng bé tí của em cún đi nằm, rồi còn nằm liếm lông nhau nữa. Rất là ngứa đòn!

"Sanghyeok-hyung, Guma nhà mình nó to gấp năm lần con chó nhà hàng xóm đấy?"

"Ừ, anh biết."

"Còn anh to gấp ba lần nó đấy, có thế mà không biết đường dọa nó gọi nó về à? Có mất mặt không cơ chứ?"

Lee "báo đen" Sanghyeok, ở ngoài thì gầm một tiếng bao nhiêu người sợ hãi mà quỳ xuống. Ở nhà thì không dám cãi lại nóc một câu nào. Im thin thít, mất tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro