vi;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok phụ trách vụ án này, nhưng nhận lệnh ngầm từ phía nghị sĩ cho nên không thể tiết lộ gì thêm. Thậm chí hắn nhớ hết tất cả ba trăm lẻ tám con chó đã được cứu ra từ phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Trước khi chứng cứ bị tiêu huỷ, hắn và Han Wangho đã đọc hết tài liệu và ghi nhớ hết một lượt.

Lee Minhyeong cũng là người của bọn họ. Hắn vốn có nhiệm vụ trà trộn vào đó và gửi bằng chứng về trụ sở, nhưng biến số duy nhất là Keria. Hắn yêu em phốc sóc ấy, yêu sự ấm áp mà em mang lại cho cái thế giới u ám của hắn. Nếu như không phải hắn đứng ra che chở cho Minseok thì em bây giờ đã nằm trong số rất nhiều em cún xấu số ở phòng cấp cứu rồi. Ryu Minseok là con cún hoàn thiện mẫu thử nghiệm thuốc của chính phủ, liều thuốc tiêm vào người em là thí nghiệm hoàn chỉnh nhất, cho nên thương tổn em chịu đựng cũng là ít nhất.

Nhưng có vẻ đã có tác dụng phụ, em từ một con cún đực lại có thêm khả năng sinh sản.

"Keria... là người sao?"

Tian Ye chợt hiểu ra, bảo sao Keria nhà bọn họ lại hiểu chuyện như thế. Lúc cần thì em rất năng nổ, lúc phát giác ra hai ba đang buồn thì cũng rất ngoan ngoãn phối hợp không làm ồn. Vì bản thân em hiểu rõ hết những gì bọn họ nói, hiểu hết hỉ nộ ái ổ trong cuộc đời của Kim Hyukkyu và Tian Ye. Chỉ có bọn họ, trông thì rất quan tâm em, yêu thương em, nhưng lại chẳng thực sự hiểu gì về em, về nỗi đau của em, là quá khứ của em.

"Bởi vì Ryu Minseok là cún đực cho nên mang thai bây giờ quả thực rất nguy hiểm. Cơ thể của em ấy không phù hợp để mang thai, càng không thể sinh con ra được. Lựa chọn tốt nhất là bỏ đứa bé đi." Han Wangho đã đọc báo cáo về tác dụng phụ của thuốc, anh biết xác suất tử vong của trường hợp này rất cao. Bỏ thai càng sớm càng tốt.

Lee Sanghyeok và Han Wangho đều tin rằng Gumayusi sẽ chọn Ryu Minseok của nó mà chẳng cần suy nghĩ gì. Nhưng Tian Ye và Kim Hyukkyu biết mọi chuyện chẳng dễ dàng như thế nữa rồi.

Keria muốn sinh đứa con này ra, em đã liều chết giãy giụa trong phòng khám vừa nãy. Lần đầu tiên hai người thấy em phản ứng dữ dội đến mức đó đã rất bàng hoàng. Thế nhưng bây giờ thì lí do đã rõ ràng rồi.

"Không còn cách nào khác sao?" Kim Hyukkyu cũng chẳng biết hắn đang mong chờ gì, nhưng chuyện gì trên đời cũng sẽ có hi vọng, chỉ cần chúng ta giữ vững một trái tim kiên cường.

Ông trời không bao giờ cắt đứt hết đường sống của ai, kể cả có là một sinh mệnh chưa chào đời, có phải không?

"Chỉ cần Ryu Minseok trở lại thành dạng người thì việc theo dõi và chăm sóc sức khoẻ sẽ dễ dàng hơn. Tỉ lệ sống sót của cả hai sẽ tăng lên." Lee Sanghyeok vẫn lý trí nhất, hắn cũng đang cho người nghiên cứu huyết thanh để đưa những người bị hại trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng bọn họ thiếu một bước cuối cùng đó là thử nghiệm trực tiếp lên chó, đối tượng chính của thí nghiệm lần này.

"Bao nhiêu phần trăm là huyết thanh của hai người đang nghiên cứu sẽ biến Keria của chúng tôi trở lại thành người mà không nguy hiểm đến tính mạng?" Tian Ye không muốn đọc tài liệu với một đống chữ trên đấy, tâm trí đâu mà đọc nữa?

"62%." Han Wangho đưa ra một con số.

Đây đã là xác suất rất cao rồi, nhưng vẫn rất rủi ro với hai tính mạng. Lee Han mới thí nghiệm lên chuột bạch thôi, chưa có gì để chắc chắn rằng huyết thanh sẽ không có hại với chó. Mà tìm người tình nguyện thì rất khó, bởi chẳng ai trải qua cơn ác mộng trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất ấy mà lại muốn chấp nhận làm thế một lần nữa.

...

"Ẳng!"

"Gumayusi?"

"Keria đâu?"

"Ẳng! Ẳng! Ẳng!"

Lee Sanghyeok nhìn hai cái người kia đối thoại với một con chó mà không hiểu nhau nói gì muốn lên tiếng khịa vài câu nhưng đã bị Han Wangho huých vào eo rồi lườm cho một cái.

"Bình thường người ta chửi anh dữ lắm đó? Em không thương anh à?"

"Anh thử mở mồm ra xem?"

Hiển nhiên, đàn ông sợ vợ mới là chính nhân quân tử.

"Nó bảo là Keria ngủ rồi nên nó trốn sang đây!" Lee "phiên dịch" Sanghyeok.

"Sao anh hiểu tiếng chó?" Tian Ye cố gắng mãi mà không hiểu được Keria muốn gì nên đang thấy rất ghen tị.

"Không? Tôi chỉ hiểu tiếng Gumayusi thôi. Cũng mất kha khá thời gian để học đấy."

Han Wangho là nhân chứng của việc này, khi mà một con báo với một con chó ở nhà gào vào mặt nhau suốt nửa năm trời. Hai người họ Lee đấy quyết tâm không mở mồm ra nói tiếng người cho đến khi tiêu hoá được cái thứ tiếng thú của nhau. Thật sự là ác mộng với con mèo họ Han!

Nhưng Gumayusi có lẽ đã nghe được phần nào cuộc trò chuyện của bọn họ rồi.

"Gumayusi, chuyện này nguy hiểm, con biết chứ?" Han Wangho xoa đầu nó, anh quý đồng nghiệp nhỏ này, cũng xót thương cho những đau đớn mà nó đã trải qua.

"..." Gumayusi không đáp lại, chỉ nhìn thẳng vào mắt Han Wangho.

Mà anh biết ánh mắt này, là sự kiên định của thái tử nhà họ Lee. Cho dù ở bất kì hình hài nào, nó vẫn có thể đem lại cho người ta sự an tâm nhất.

Lee Minhyeong có thể chống đỡ cả thế giới. Vì thế giới ấy có em, em là lí do cho hắn tồn tại.

"Minseokie, bạn muốn mạo hiểm sinh con. Vậy anh sẽ trải đường cho bạn, để 62% trở thành 100%. Bạn phụ trách sinh con, anh phụ trách mạo hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro