-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



🥜 🩺🫀
...

hanwangho
tức chết mất 😫

ryuminseok
haha
rồi anh tính sao?

hanwangho
thì còn sao nữa
trả luôn về cho PCP*
tự giải quyết nốt 🤞
đm ông già hấp hối tới nơi
mà người nhà thì lì
nói hoài đ chịu hiểu 🤡

ryuminseok
hơ :)))
đỉnh luôn ạ
🤩👏👏👏
idol của em

hanwangho
😌✌️
ca này cứu không nổi
người nhà như hạch 😇

ryuminseok
+1 kiếp nạn
💆‍♂️💆‍♂️💆‍♂️

hanwangho
mà nay
mày không có ca nào trễ hả?
vậy tối đi ăn không?

ryuminseok
😍
hyung bao thì đi

hanwangho
=))))))
ok
xả xui cực mạnh
rủ cả hyeonjun luôn đi
nay nó rảnh đó

ryuminseok

quá đã 🤩
ok để lát em nhắn ổng
kèo thơm rủ chắc chắn đi 👌

(*PCP - Primary Care Provider: Bác sĩ gia đình sẽ chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho từng cá nhân và gia đình. Họ ngoài việc cung cấp dịch vụ chăm sóc định kỳ như vaccine hàng năm và kiểm tra sức khỏe thì cũng sẽ giúp bạn phòng chống các bệnh nghiêm trọng như bệnh tim...)



16:06

🐶 lùn

ryuminseok
alo

choihyeonjun
?

ryuminseok
hết giờ thì khoan về
anh wangho rủ đi ăn

choihyeonjun
oh wao
tin được không vậy 😃

ryuminseok
đừng tin
ko đi càng tốt 😊
bớt một miệng ăn 👌

choihyeonjun
=))))))
đm vậy anh càng phải đi
😎

ryuminseok
lật nhanh z
:))))
ok chốt

choihyeonjun
👌
seen



.







"Này, chúng mày nói xem, chúng ta sẽ phải làm cái nghề này bao nhiêu năm nữa?"

Câu hỏi bất chợt rơi xuống đầu làm cả Minseok và Hyeonjun đang cặm đầu cắm cổ ăn thịt nướng phải tạm ngưng tay, khó hiểu mà quay đầu về phía ông anh hơn tụi nó vài tuổi. Bộ trông bọn họ già lắm hả? Wangho hyung mới làm bác sĩ phẫu thuật mấy năm, mà đứa nhỏ nhất ngồi đây là Minseok, cũng mới chính thức hành nghề bác sĩ phẫu thuật được 3 năm có lẻ, vậy thì cớ gì mà lại nhanh nghĩ tới việc nghỉ hưu như thế? Nghề bác sĩ này thâm niên càng cao thì càng được uy tín, kinh nghiệm càng nhiều kiến thức càng sâu rộng thì càng được coi trọng. Làm gì có người học y nào lại không muốn cơ chứ?

Choi Hyeonjun nhướn mày ra hiệu Minseok mau trả lời, vì dù sao cái bộ óc thiên tài của nhỏ cũng phản ứng với những tình huống khó đỡ nhanh hơn người thường. Điển hình là nhóc vượt qua bài test 'bổ sung' của Viện trưởng Bae trong kì thực tập với số điểm tuyệt đối, với tình huống là một bệnh nhân nam bị mắc chứng ảo giác lâu năm - cần phải được truyền thuốc thả lỏng cơ qua IV (tĩnh mạch) trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật để thực hiện loại bỏ khối u ở phổi và lấy mẫu kiểm tra sinh thiết. Bệnh nhân thì nhất quyết không chịu ngồi yên để y tá gắn ống tiêm truyền, miệng liên tục nói rằng không muốn bị ma cà rồng cắn, ý là bị kim tiêm 'cắn'...






Ngay khi các y tá chuẩn bị dùng biện pháp mạnh để ép bệnh nhân ngồi xuống thì thực tập sinh Ryu Minseok được đưa tới, vừa nhìn qua tình hình liền hiểu ngay vấn đề, và không hổ danh là quái vật thiên tài, Minseok liền lập tức 'bắt sóng' được suy nghĩ của bệnh nhân bị rối loạn tâm thần này, cực kỳ hào hứng tung hứng với bệnh nhân.

"Con hỏi này, tại sao chú lại không muốn ma cà rồng cắn?"

"Ma cà rồng cắn sẽ hút máu, mà hút máu là tôi sẽ chết đó! Không được đâu a"

"Chú nói nào, được ma cà rồng cắn là chú bất tử luôn ấy chứ, lúc cắn thì đau nhưng mà sau đó là chú sẽ không đau nữa đâu, con thề. Bất tử thì sẽ không đau nữa, lại còn vừa trẻ vừa khỏe như vâm"

"Thật không đó, nhóc con đừng hòng lừa ta!"

"Con lừa chú làm gì a, chú xem, có phải chú thấy rất nhiều người bị cắn xong liền khoẻ mạnh mà rời bệnh viện hay không? Nói điêu làm cún!"

"... nhóc chắc không? nói xạo thì nhóc làm cún đó nha"

"Uy tín luôn chú! Chú cứ tin con, chú muốn mau khoẻ mạnh thì cứ để bị cắn một cái đi ạ, con đảm bảo chú sẽ cảm thấy thoải mái ngay"

"Haiz, được rồi, chú tin nhóc lần này. Vậy bắt đầu đi, lẹ lẹ chú còn đi tìm đồng loại"

"Hì, ok luôn ạ"

Chỉ chờ có thế, y tá đứng cạnh liền lấy lại tinh thần khi cậu đưa tay qua, nhanh chóng chuyển khay vật dụng cùng ống truyền IV cho cậu. Cậu liền đeo nhanh bao tay rồi bắt đầu lau cồn sát khuẩn lên mu bàn tay trái của bệnh nhân, vì trước đó đã được buộc sẵn dây garô, nên tĩnh mạch ở mu bàn tay đã hiện lên rõ ràng, y tá ở bên cạnh đã chuẩn bị sẵn ống tiêm phù hợp với cuộc phẫu thuật, nên ngay lập tức cậu liền đâm mũi kim tiêm vào tĩnh mạnh lớn nhất không chút do dự

"Ái da đau"

"Chú chờ một chút nha, đau xíu xiu thôi, sau đó liền hết đau ngay nè, xong ngay rồi đây"

Vừa thấy kim tiêm đã ở đúng vị trí, cậu thực tập sinh liền thao tác nhanh chóng cố định lại trên tay bệnh nhân, xong xuôi liền bảo chị y tá mau chóng bật công tắc truyền thuốc để bệnh nhân thả lỏng cơ thể. Tất cả đều được xử lý nhanh gọn - không một vết xước, như thể cậu đã làm việc này từ trước cả trăm lần. Mấy người y tá và hộ sĩ ở đó thầm giơ ngón cái trong lòng tán thưởng cậu thực tập sinh họ Ryu này.

Bác sĩ phẫu thuật khoa thần kinh tương lai này có định kiêm luôn vị trí bác sĩ tâm lý không nhỉ? Cỡ này mà không chuyển qua khoa tâm thần thì đúng là uổng. Nhưng mà đúng là cậu bác sĩ tương lai này chắc là làm cún thiệt, tại nhóc nói xạo...

Vậy là Bác sĩ thực tập Ryu Minseok cún con, người được mệnh danh là quái vật thiên tài, đã đạt được điểm số cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử của các kỳ thực tập tại bệnh viện này. Vừa được duyệt tốt nghiệp liền được bệnh viện dọn sẵn phòng riêng dành cho bác sĩ chính tại đây.







Quay trở lại hiện tại, sau khi nhận được dấu hiệu bản thân một lần nữa bị đẩy lên hứng sát thương của ông anh, Minseok chỉ có thể lườm Hyeonjun một cái cảnh cáo rồi lập tức quay sang tiếp chuyện vị tiền bối vừa chớm già đã suy diễn của mình

"Anh kiếm đủ tiền xây biệt thự view biển chưa mà lại hỏi vậy?"

"Hỏi gì ngộ vậy! Tất nhiên là chưa rồi! Kiếp này chỉ có nước làm đứa con thất lạc của nhà hào môn nào đó thì may ra mới tậu được biệt thự view biển..." - Bác sĩ Han Wangho khoa Tim mạch nổi danh không ngần ngại nêu rõ quan điểm về cách để có thể đạt được mục tiêu nhanh nhất, ở kiếp này. Làm nghề này lâu giàu quá, biết trước sẽ khổ như này thì anh đã đi làm idol kpop cho khoẻ, có khi bây giờ anh đã có được vài căn villa rồi ấy chứ...

Bộ dạng chống cằm thở dài nhìn ly rượu trong tay, nom không khác gì mấy ông cụ vừa uống rượu vừa bàn về nhân tình thế thái, trông rõ chán, Minseok nghĩ bụng.

"Vậy thì ráng lên hyung, không đủ tiền tậu biệt thự thì cũng phải hốt được miếng đất, tới lúc ngỏm thì cũng có view chôn cất trăm triệu đô-"

"Á, đau! Đm sao anh đánh em! Lủng cmn đầu rồi đây nè"

Minseok vừa dứt lời liền ăn một cái cốc đầu rõ đau từ Y tá Choi, lập tức vừa đưa tay ôm chỗ đau vừa tức giận chửi ông anh, cái mỏ hỗn được dịp bật công tắc sau ngày dài đóng vai bác sĩ nghiêm túc - trưởng thành - chuyên nghiệp.

Kẻ vừa ra tay với đứa nhỏ - Choi Hyeonjun - cũng không phải dạng vừa, trợn mắt cảnh cáo tên cún mỏ hỗn "Mày hay quá ha? nói vậy mà cũng nói được à, anh đánh mày là đáng!"

"Gì chứ? Cái tên này, bộ anh muốn chết à!"

"Mày ngon thì nhào qua đây đi đồ lùn! Có ai làm bác sĩ mà hỗn với tiền bối như mày không hả?"

"Đm anh nói ai lùn hả? Có giỏi thì ngồi yên đó cho tôi đánh đi"

"Anh cũng đến ạ với chúng mày luôn đấy! Đi ăn xả xui mà sao tao thấy còn mệt hơn ca CABG*"

Wangho cuối cùng cũng chịu hết nổi hai đứa hậu bối ồn ào này, vừa chắp tay lạy chúng nó vừa chửi. Cái số anh đúng là không giờ phút nào được yên mà! Nốc cạn ly bia đầy, sau đó liền thở dài một cái nghe rõ là uể oải, người anh lớn nhìn đồng hồ trên tay thấy không còn sớm, liền giục hai thằng em ăn lẹ còn về nghỉ ngơi

"Ăn lẹ đi hai thằng quỷ! Nhanh còn về nghỉ ngơi, ngồi nữa mai tới trễ bị Phó khoa chửi thì ráng mà chịu"

"...thì cũng chỉ là anh Hyukkyu thôi mà, có gì đâu" út Minseok vừa lẩm bẩm vừa nhét vội nhét vàng đồ ăn vào mồm, như sợ bị tên Hyeonjun ngồi đối diện ăn mất phần của mình

"á à, vậy để tao méc Phó khoa là mày không sợ ảnh nhé, ảnh cho mày trực đêm cho mày biết mặt!"

"Đm ông im coi!"

Choi Hyeonjun không ngại mà hơn thua với Minseok từng câu một, mà bị quát lại cũng không thấy khó chịu, ngược lại nhìn bộ dạng cau có của em ta còn thấy vui vẻ hơn. Gì chứ được dịp thì phải dí nó tới cùng, bình thường nó ỷ được mọi người chiều nên nó toàn leo lên đầu các hyung ngồi.

"Anh sẽ về cùng với tên cún này, mày tự về cẩn thận nha em"

Wangho vừa chờ nhân viên thanh toán vừa quay sang nói với Hyeonjun. Dù sao anh cùng Minseok ở chung một toà nhà, chỉ khác lầu, nhà anh ở lầu 29 thì nhà của nhóc Ryu ở lầu 26, cách bệnh viện 15 phút lái xe. Còn Y tá Choi thì về nhà riêng ở một tiểu khu, ngược hướng với bọn họ, nên chỉ có thể tự về một mình.

"Ok hyung, hai người về cẩn thận nhé! Mai gặp lại"

"Ông biến lẹ đi Hyeonjun" - vẫn là Ryu Minseok, bực bội vì không túm được đầu của ông anh để trả thù cho cái cốc đầu ban nãy, bĩu môi đuổi ông anh đi trước khi nhóc lại ngứa miệng chửi thề lần nữa, trong bụng âm thầm ghi nhớ để dành cho người anh yêu dấu những ca bệnh 'vui vẻ' nhất tuần này.

(*CABG - Coronary Artery Bypass Grafting: Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành (ở tim), một thủ thuật phẫu thuật điều trị bệnh động mạch vành)




.





hanwangho


Liked by ryuminseok and 5.839 others
hanwangho Quýt phò nhà @ryuminseok

ryuminseok con tôi dễ tính thì ông nói phò, khó gần thì ông chê chảnh 😒
hanwangho tao thích vậy đấy 😌

kimkwanghee   ê nhớ quýt quá, cuối tuần anh ghé nhà nha @ryuminseok
ryuminseok nhớ đừng vác tay không tới là được ạ 👌 dạo này cháu nó thiếu ăn nên hơi gầy 🤧
kimkwanghee   mày giành ăn với nó hả em 😒
ryuminseok   😀❓







cảm ơn mn, và mình là jjmeomeo🍀

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro