-11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
Song recommendation: Everybody Dies (by Billie Eilish) 

⚠️
nếu có thể, bạn hãy skip chương này để tâm trạng không bị ảnh hưởng;
còn một khi đã đọc thì hãy đọc tới cuối để nghe tui chia sẻ một chút nhé.
cảm ơn.




"alo Minseokie!"

"em nghe đây, có chuyện gì vậy anh Siwoo?"

"có đang rảnh không? mua giùm anh một ly trà sữa đi, đang kẹt ở dưới ER không kịp đi ăn trưa, quá giờ nghỉ mất rồi, trợ lý của anh đang ngụp lặn trong đống giấy tờ hồ sơ bệnh án, anh mày không nhờ được ai hết"

"ồ thế à, vậy để em mua cho, anh gọi đúng người rồi đấy. hehe, hôm nay em trộm vía."

"ừ thế nhờ chú em nhé, mang xuống dưới đây giúp anh nhé. cảm ơn cún!"

"ok anh!"






"cô ơi, cho con hỏi y tá trưởng Son đang ở đâu vậy ạ? con vào văn phòng nhưng không thấy anh ấy đâu ạ"

"ồ, bác sĩ Ryu xuống tìm y tá trưởng Son à... chờ cô một chút nhé! để xem nào... hình như tới giờ cậu ấy đi kiểm tra bệnh nhân rồi đấy. con đi qua khu bên kia xem sao nhé, có thể cậu ấy đang ở đó đó."

"dạ vâng ạ, con cảm ơn cô nhiều, chúc cô làm việc vui vẻ!"

"cảm ơn bác sĩ Ryu, con cũng thế nhé"



...

"bác Seo, chân của bác bị như thế này bao lâu rồi?"

"t-tôi không... nhớ rõ... c-chắc là vài tuần rồi..."

"vài tuần? vậy mà bây giờ bác mới đến cấp cứu ư??"

"l-lúc đầu n-nó chỉ sưng tấy đỏ... t-tôi cứ nghĩ để m-một vài ngày sẽ khỏi... n-nhưng mấy ngày trước... c-chân tôi chuyển sang m-màu đ-đen..."

"thưa bác Seo, bác có biết vì sao bàn chân của bác chuyển sang màu đen không? vì nó 'chết' rồi đấy"

"l-là s-sao?"

"vết thương ban đầu ở ngón chân cái của bác vì không được xử lý sơ cứu đúng cách, bác cũng không dùng thuốc kháng sinh, khiến cho nó trở nên nặng hơn và lan dần ra cả bàn chân. giờ thì bàn chân trái của bác chuyển sang màu đen, đó là dấu hiệu của việc bị hoại tử."

"v-vậy bây giờ l-làm cách nào để n-nó khỏi?"

"rất tiếc khi tôi phải nói điều này với bác, nhưng bộ phận bị hoại tử thì sẽ không thể cứu chữa được nữa. cách duy nhất để cứu lấy mạng sống của bác chính là cắt bỏ trước khi vết hoại tử này lan ra thêm."

"k-không... t-tôi không c-cắt c-chân đâu... tôi c-còn phải đi làm..."

"tôi hiểu, nhưng thưa bác, nếu bác tiếp tục để như thế, tính mạng của bác sẽ gặp nguy hiểm, lúc đó phần hoại tử sẽ lan rộng hơn và bác sẽ mất mạng"

"n-nếu c-cắt chân t-thì có l-lắp chân giả không?"

"bác có thể lựa chọn dùng chân giả nếu bác muốn, thư bác Seo. nhưng bây giờ tôi cần bác đồng ý phẫu thuật ngay lập tức để chúng tôi cứu bác"

"n-nhưng... t-tôi không c-có tiền... t-tôi không thể nghỉ làm được... p-phẫu thuật thì l-làm sao t-tôi đi làm kiếm s-sống được..."

"tôi biết, nhưng chúng tôi cần phải cắt bỏ bàn chân đã 'chết' này của bác để cứu bác, nếu không nhanh thì sẽ rất nguy hiểm"

"t-thôi... t-tôi không c-cắt đâu... tôi còn p-phải đi làm..."

"... hiện tại bác sống một mình hay sống cùng người thân?"

"t-tôi có đứa c-cháu trai... nhưng n-nó ở k-không có ở đây... n-nó đang đi l-làm r-rồi"

"khi nào thì cháu trai bác đi làm về? bác có nhớ số điện thoại liên hệ không?"

"t-tôi k-không rõ... tôi có s-số điện thoại c-của nó đây..."

"được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với cháu trai của bác..."

...



Ryu Minseok vốn rất hào hứng khi xuống khoa cấp cứu tìm Son Siwoo, nhưng hiện tại, cậu quay trở lại phòng làm việc của mình ngay sau khi tìm được người. Ly trà sữa không được trao tận tay người anh, Minseok quay lại quầy lễ tân nhờ cô y tá trực ở đó đưa cho Siwoo hyung giùm mình, lấy lí do có việc gấp và chưa tìm thấy hyung đâu.

Đầu óc cậu hơi loạn, tâm trạng trước đó đang còn vui vẻ giờ đã chạm đáy. Minseok không biết phải diễn tả nó như thế nào. Xót thương? Đồng cảm? Bất lực? Có lẽ là tất cả. Trong lúc đi tìm vị tiền bối, đoạn hội thoại giữa anh Siwoo cùng người bệnh nhân lớn tuổi vô tình lọt vào tai cậu. Ban đầu, Minseok định đứng sau tấm rèm che chờ hyung ấy kiểm tra cho bệnh nhân xong thì sẽ xuất hiện để giao trà sữa. Tuy nhiên, nội dung cuộc hội thoại lại khiến trái tim cậu trùng xuống, cậu cảm nhận ngực mình như có cả tảng đá lớn đè lên, nặng nề và khó thở, vậy nên Minseok quyết định quay về văn phòng ngay lập tức, trước khi để anh Siwoo nhìn thấy mình. Cậu là người dễ bị ảnh hưởng cảm xúc từ người khác, trong khi các hyung rất dễ dàng bắt được những thay đổi trên gương mặt cậu dù là nhỏ nhất, sự thật thì cậu chẳng phải người giỏi khống chế biểu cảm của mình, và nó dường như trở thành điểm yếu chí mạng của cậu khi đứng trước các hyung. Nhưng Minseok chẳng muốn ai nhận ra rằng mình đang không ổn, không một chút nào cả, cậu chẳng muốn làm phiền bất cứ ai cho dù là những người thân thiết nhất với mình. Vậy nên cậu lựa chọn trốn ở một nơi chỉ có một mình, tự mình sắp xếp điều chỉnh lại cảm xúc và tâm lý của mình.

Những lúc thế này, Minseok lại không kiềm chế được suy nghĩ của mình, cậu sẽ lại nhớ đến ba mẹ mình. Sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại, nước mắt chực trào rơi, những cảm xúc buồn tủi ập đến. Trong một thoáng, mi mắt tưởng chừng không giữ nổi giọt lệ đang muốn rơi xuống, cậu vội nhắm mắt lại để ngăn bản thân mình khóc. Ryu Minseok đã tự hứa với ba mẹ rằng sẽ không khóc, sẽ không yếu đuối nữa mỗi khi nhớ về họ, thay vào đó cậu sẽ chỉ nhớ đến những kỷ niệm hạnh phúc mà thôi. Một tiếng thở dài thoát ra, cảm xúc dường như đã được kiểm soát, tảng đá nặng trên ngực đã được trút bỏ. Minseok tạm thời đã cảm thấy ổn hơn nhiều rồi, dù cậu biết chắc cả ngày còn lại cậu sẽ chẳng vui vẻ như ban đầu được nữa.

Nghề bác sĩ nói riêng và những nghề mang tính cộng đồng nói chung, đều có chung một bản chất. Ryu Minseok cậu không phải lần đầu tiên chứng kiến những trường hợp như thế này, bản thân cậu làm bác sĩ phẫu thuật não đã và sẽ gặp qua rất nhiều bệnh nhân giống như ông Seo. Họ vì rất nhiều lí do mà từ chối nhận sự cứu chữa, từ chối cơ hội kéo dài sự sống. Vì hoàn cảnh không cho phép, vì không có tiền, vì gia đình,... và cậu hiểu rằng đó không phải lựa chọn mà họ mong muốn mà là lựa chọn duy nhất mà họ có thể chọn lựa, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Cứu - được cứu, được sống - chết, ranh giới ngỡ là kiên cố nhưng lại mong manh đến không tưởng. Các bác sĩ cứu bệnh nhân, bệnh nhân được cứu và được tiếp tục sống; ngược lại, bệnh nhân không được cứu, sẽ chết. Một chuỗi mắt xích, những hệ quả khác nhau. 

Bên cạnh đó, chẳng phải lúc nào cũng có thể giúp bệnh nhân kéo dài thêm thời gian sống trên trần gian này, chẳng phải lúc nào các bác sĩ cũng có thể đánh đuổi tử thần để dành lấy mạng sống của bệnh nhân, cũng chẳng ai được lựa chọn số mệnh của mình khi vận mệnh con người vốn đã được sắp đặt ngay từ lúc sinh ra. Họ thường bảo, trời gọi ai người nấy dạ, không phải sao?

Vì thế, Minseok rất trân trọng từng giây phút của mình trên cõi đời này, trân trọng từng giây phút cứu chữa cho bệnh nhân, trân trọng từng khoảnh khắc ở bên những người cậu yêu thương. Anh Hyukkyu, anh Kwanghee, ông bà ngoại Kim, các hyung, tiền bối, bạn bè, hậu bối, đồng nghiệp, những người cậu mang ơn, cậu đều trân trọng. Còn có, Lee Minhyeong, duyên nợ của cậu, dù rất không muốn nhưng Ryu Minseok thật lòng cảm ơn hắn, vì nhờ gặp hắn mà cậu học được những bài học nhớ đời, đau đớn và mất mát. 

Giờ đây, Ryu Minseok - bác sĩ phẫu thuật khoa Thần kinh - mạnh mẽ hơn, có thể tự mình vượt qua những xúc động nhất thời, tự xốc lại tinh thần của mình, không để bản thân chìm trong đau khổ của bản thân hoặc người khác nữa.




"
It's not my fault, it's not so wrong to wonder why
Everybody dies
And when will I?
You oughta know
That even when it's time
You might not wanna go
But it's okay to cry
And it's alright to fold
But you are not alone
You are not unknown
"





Mar 22, 2024 (9:10am)
p/s: tính ko lên chương mới, nhưng thôi tranh thủ trước khi tui mang lap đi sửa :v

*fact: ca cấp cứu trong chương này dựa trên sự kiện có thật, và chính tui là người đã handle nó 💁🏻‍♀️ ban đầu tui viết cái khác cơ, nhưng ko hiểu sao tui nhớ về ca này và lấy nó ra để làm viết. nó xảy ra cách đây 1 năm rồi, giờ nhớ lại tui cảm thấy hơi nặng nề chút xíu 😶 và những gì xảy ra sau đó với bác bệnh nhân thì tui không biết, vì bác cũng lớn tuổi rồi... haiz :(( vừa viết vừa buồn luôn mấy ní ơi😞 và tui viết khùng điên luôn...

như tui đã nói, tui không làm trong ngành y tế sức khỏe, nhưng công việc của tui thì dính tới đủ ngành nghề, và mỗi khi handle mấy case liên quan tới y tế như thế này thì tui khó mà quên được, và nó cũng ảnh hưởng ít nhiều tới tâm trạng của tui trong 1 khoảng tgian ngắn :///

anw, tui đi ngủ đây~~ cảm ơn mn, và mình là jjmeomeo❤️🍀

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro