-13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Bé Wooje🐥

10:27pm



anh ơi
em về tới nhà rồi ạaa✌️

ừa
ok
mà sao về trễ thế

à
không có gì đâu ạ
em
ghé cửa hàng tiện lợi
mua ít đồ ấy mà
😅😅😅

thế à
vậy thôi nghỉ ngơi sớm đi

dạ vânggg
anh ngủ ngon ạ

👌








Nhắn tin báo đã về với bác sĩ Ryu xong, Choi Wooje mới thở phào một cái rồi đặt điện thoại qua một bên. Thả người trên bean bag, ngoại trừ giày đã được cởi và balo bị quẳng trên giường, thì áo khoác cùng khẩu trang Wooje cũng chưa kịp cởi ra. Đến giờ này tim cậu nhóc vẫn còn đập thình thình, chợt nghĩ đến cảnh tượng xảy ra vừa rồi ở cửa hàng tiện lợi đầu đường, Wooje lại cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Chúa ơi, ngượng chết mất...


Thực tập sinh Choi Wooje không hề nói dối sếp của mình. Sau khi tạm biệt Taeyoon ở ngã tư cách nhà trọ của cậu một con phố, cậu nhóc thực sự đã ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua chút bánh và nước để ăn chống đói cho những đêm thức khuya học bài ôn thi. Wooje đáng lẽ đã về nhà từ sớm hơn cả tiếng đồng hồ, nếu đôi mắt của nhóc không vô tình va phải mấy xiên bánh chả cá cay nóng thơm nức mũi. Đừng hiểu lầm, không phải Wooje ban nãy ăn chưa no đâu nhé, các anh mua cho nhóc với thằng bạn Taeyoon nhiều đồ ăn lắm luôn đấy, nhưng chắc là đi bộ hơi nhiều, tiêu hao năng lượng hơi nhiều... vậy nên ngửi thấy mùi thơm từ bánh chả cá khiến Wooje chép miệng xoa bụng tròn tròn cân nhắc xem có nên ăn hay không (trong 5 giây) trước khi nhanh tay cầm lấy 1 xiên, bỏ vào ly giấy rồi mang ra quầy tính tiền. Lẹ lẹ đi chứ sinh viên khoa Y họ Choi tên Wooje thèm lắm rồi đó.

Woa... ngon quá, quá ngon, bánh chả cá nóng mãi đỉnh!!!!

Híp mắt vui vẻ ngồi ở bàn bên trong cửa hàng tiện lợi, hai chân đung đưa, hai má phồng lên, miệng nhai, mái đầu bông xù vì ăn ngon mà lắc qua lắc lại, cậu sinh viên Choi Wooje ăn bánh chả cá mà tỏ ra hạnh phúc yêu đời như thế khiến bác chủ cửa hàng trông thấy không nhịn mà phì cười, cảm thấy một ngày bán buôn mệt mỏi cũng không quá tệ, thầm khen đứa nhỏ đáng yêu dễ nuôi quá.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nếu sau khi vừa xử lý xong đồ ăn Wooje không gặp phải kẻ cậu gai mắt nhất trên đời này. Tên tiền bối họ Jang cùng trường, kẻ chuyên đi quấy phá những đứa nhát gan như Wooje, họ Jang này là người đáng ghét nhất trong những loại người mà cậu nhóc ghét. Hắn ta đã học dốt (một kỳ nợ 5 môn, tiếng xấu đồn khắp nơi) lại còn khinh thường người khác, mở miệng ra sẽ chỉ toàn những lời hôi thối rác rưởi nhưng hay ra vẻ học thức uyên bác. Noh Taeyoon chửi hắn ta là 'đồ ngu mà hay tỏ ra nguy hiểm', còn Wooje văn vẻ hơn với 'cái thứ tôm tép sứa biển'.

Trong một lần vô tình va trúng hắn trên hành lang, mặc cho cậu đã cúi đầu xin lỗi hắn nhưng bằng một cách nào đó cậu nhóc trở thành đối tượng hắn bắt nạt. Một, hai lần thì còn có thể ráng chịu đựng chờ ngay hắn thấy nhàm chán mà bỏ qua, nhưng cả năm học lúc nào Wooje cũng bị họ Jang tìm cớ gây sự, vậy thì Wooje chính xác là bị quấy rối rồi. Cũng kể từ đó, lúc nào cậu cũng đi cùng Taeyoon, thằng bạn thân của mình, vì sao ư, đơn giản là Taeyoon ở trường chẳng sợ ai, cái miệng sấy bất chấp, có nó ở cạnh bảo kê thì Choi Wooje sẽ đỡ mệt mỏi hơn.

Tuy nhiên hiện tại, chỉ có một mình Wooje đối diện với tên đáng ghét này, cậu nhóc không khỏi trợn tròn mắt thở dài đầy mệt mỏi.

"ồ, xem ai đang ở đây đây... "

"..."

"này này, đi đâu mà vội thế? gặp đàn anh mà không chào à"

Wooje không buồn đáp lời hắn ta, cậu đứng dậy cầm lấy balo cùng túi đồ của mình với ý muốn rời đi. Nhưng những tên bắt nạt sẽ chẳng được gọi như thế nếu không cố ý quấy rối người khác, và ngay khi Wooje vừa quay người thì đã bị họ Jang túm lấy vai kéo lại. Trông cái vẻ mặt ngả ngớn đểu cáng của hắn ta, sinh viên 5 tốt Choi Wooje nổi máu muốn táng vào đầu hắn một cái cho bõ ghét.

Và Wooje làm thật. Cậu nhóc túm lấy cái balo nặng trịch toàn sách vở của mình táng thẳng vào đầu đối phương khiến hắn bị bất ngờ mà té ngửa ra sau.

Chẳng phải cậu nhóc hành động thiếu suy nghĩ bộc trực đâu. Đi theo bác sĩ Ryu cả tháng trời nay, nếu còn tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng như vậy thì không xứng làm 'đệ tử' của bác sĩ Ryu nữa. Con giun xéo lắm cũng quằn, cộng thêm bùa lợi được ăn ngon từ sếp, tự nhiên Wooje có đủ dũng khí ra tay đánh hắn. Thậm chí trong một khoảnh khắc, cậu nhóc còn nghĩ nếu bác sĩ Ryu biết cậu mạnh mẽ như thế này chắc chắn sẽ xoa đầu khen cậu giỏi cho mà xem!

Đến đấy thôi nhé, còn giờ Wooje ôm đồ chạy liền đây nè. Lỡ đánh nó một cái mà không chạy lẹ, ở lại để nó túm đầu đánh mình hay gì. Choi Wooje không có ngốc đâu.

Wooje chạy, và Wooje chạy được, và chạy được 3 bước thì tự vấp té...

Chậc, chuyến này coi như mệt rồi đây, có nên nhắn trước với Taeyoon nhờ nó xin nghỉ giùm một buổi không nhỉ...?

"con mẹ mày, mày dám đánh tao à? vậy thì tao sẽ dạy cho mày một bài học- ơ"

Wooje sẵn sàng rồi, mắt nhắm tịt, hai tay đưa lên ôm lấy đầu để bảo vệ khuôn mặt và bộ não rồi, chân cũng co lên để bảo vệ bụng rồi, người gập lại để tránh tổn thương ngực và tim rồi, nói chung là vô thế rồi. Thế mà chờ vài giây kể từ lúc họ Jang kia lên tiếng, thì chẳng có gì xảy ra cả. Lén lut hé một mắt nhìn qua kẽ tay, cậu nhóc thấy một bóng người cao lớn mặc đồ tối màu đứng chắn phía trước người mình, không cho tên đáng ghét kia động thủ...

Woaaa... Hiệp sĩ tới rồi!








Mar 22, 2024
p/s: tranh thủ đẩy nhanh tiến độ, quá nhiều hố rồi 👽 thi thoảng sẽ có vài chương của các cp phụ nhé~

cảm ơn mn, và mình là jjmeomeo🌸🍀

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro