-22-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh trai vĩ đại

kimhyukkyu
này
minseok

ryuminseok
😃
dạ sếp
có em 🫡

kimhyukkyu
có đang rảnh không
lên văn phòng anh một chút

ryuminseok
👀
ngay bây giờ luôn ạ?

kimhyukkyu

lên ngay đi

ryuminseok
ok sếp 👌







cốc cốc

"mời vào"

"anh gọi em có ch-"

"vào đi minseok, anh gọi em lên vì chủ tịch và giám đốc lee muốn gặp em"

"..."

nụ cười trên môi ryu minseok tắt ngay lập tức, ngơ ngác đứng hình vài giây khi nhìn thấy chú cháu nhà họ lee đang ở trong văn phòng của anh trai, hai chữ the f*ck?! vang lên thật to và mượt trong đầu bác sĩ nhỏ. tay khẽ run run đóng lại cánh cửa trước khi bắt đầu màn chào hỏi.

"con chào chú- à không, chào buổi chiều, chủ tịch lee" bác sĩ ryu vì bất ngờ mà lỡ miệng chào cấp trên theo cách thông thường, rồi chợt nhận ra có chút không đúng khi bọn họ vẫn đang ở bệnh viện, lập tức nghiêm túc công tư phân minh cúi người trước lee sanghyeok cùng lee minhyeong "chào giám đốc lee".

ryu minseok đang rất cố gắng để không mở cửa chạy trốn ngay lấp tức. làm ơn đấy, ít nhất cũng nên báo trước cho cậu biết để kịp chỉnh trang lại đầu tóc mặt mũi cho giống người thường trước khi gặp chú út và tên kia chứ! ai đời lại để đầu tóc rối bời, mặt mũi bơ phờ, mắt thâm môi tái vì ca trực đêm qua thế này đi gặp cấp trên. thăm khám cho bệnh nhân thì đeo kính và khẩu trang còn đỡ, lên gặp 'người nhà' thì đâu cần lồng lộn. ai mà có ngờ lại còn gặp cả 'người nhà hụt', chưa kể lại còn là người mình ghét...

"toàn là người nhà cả, minseokie cứ xưng hô như bình thường là được rồi" vị chủ tịch lee mỉm cười hướng đứa nhỏ đứng ở cửa nói, "đúng không, hyukkyu?"

hai tay đan vào nhau, ngồi vắt chéo chân dựa hẳn người sofa rất thoải mái, chú út tự nhiên như thể văn phòng này là văn phòng chủ tịch chứ không phải của phó khoa kim làm bác sĩ ryu có chút bối rối. đồng thời cũng bỏ qua câu chào "chào em, minseokie" của vị giám đốc cao to đang đứng thẳng lưng phía cuối sofa, hắn trông căng thẳng như một nhân viên tầm thường chứ không phải giám đốc bệnh viện khi đứng trước phó khoa kim.

"thưa chủ tịch, đây là bệnh viện. với cả, chúng tôi cũng không phải người nhà với các vị"

kim hyukkyu từ lúc bảo minseok vào trong tới giờ vẫn một mực cặm cụi đọc hồ sơ giấy tờ, tay phải cầm bút thỉnh thoảng sẽ ghi chú gì đó rồi ký tên, hoàn toàn không ngước mặt lên nhìn vị chủ tịch đến một lần, lại càng không mời trà tiếp khách quý.

"đây là bệnh viện của tôi mà, các cậu không cần đề phòng như vậy. cứ tự nhiên như ở nhà thôi. vả lại cũng chẳng có ai ngoài bốn người chúng ta, không phải sao?"

đm tư bản! này cũng quá là lạm quyền rồi đi! người khác nghe được chẳng phải sẽ nghĩ anh em cậu đi cửa sau hay sao?!

minseok bặm môi thầm nghĩ, mắt hết nhìn chủ tịch lee lại nhìn sang anh hyukkyu, chờ đợi vị phó khoa của mình đáp lời. kết quả lại chỉ nghe được câu "tuỳ cậu, sao cũng được" của anh lớn. ít khi nào cậu thấy anh mình dễ thoả hiệp như vậy.

ngược lại, lee sanghyeok nghe thấy vậy cũng không để tâm, chỉ ngước mắt nhìn đối phương chăm chú, khoé môi cong cong tỏ vẻ hài lòng.

"nào, minseokie, mau ngồi xuống đây. chú vừa đi công tác về, có mua chút quà cho hai người, mong con không chê"

"d-dạ?"

tới bây giờ bác sĩ ryu mới để mắt tới đống túi quà to nhỏ nhìn thôi cũng biết là hàng đắt tiền, và cả bó hồng đỏ được gói cẩn thận chỉn chu trên bàn trà. minseok tự nhiên cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, không biết nên mở lời từ chối như thế nào cho phải. cậu ngờ ngợ đoán được người mua quà cho cậu là ai, cũng biết mình bị đẩy vào bẫy rồi. lee minhyeong muốn tặng quà cho cậu, còn biết thừa cậu sẽ chẳng bao giờ nhận trực tiếp đồ từ tay hắn, thế nên hắn dùng kế 'hèn'. lấy chú út làm cái cớ quá hợp lí để cậu không cách nào từ chối được, đã thế còn chuẩn bị quà cho cả anh trai cậu. ryu minseok nhận không được chối chẳng xong, tiến thoái lưỡng nan.

"đây là bánh macaron, minseokie vẫn rất thích đồ ngọt chứ? chú nghĩ con sẽ rất thích nó đấy"

"d-dạ vâng, con cảm ơn chú. thật sự thì chú út không cần phải mua quà bánh cho con đâu ạ"

"haha, không cần để tâm, chút quà nhỏ này không đáng là bao, chú còn muốn tặng những thứ có giá trị hơn cơ. minseokie ngoan, con thích gì cứ bảo chú"

ryu minseok cứng họng, không biết làm gì hơn ngoài cố gắng mỉm cười đáp vâng. lời của chú út làm cậu không cãi được, vì còn cãi nữa thì chắc chắn sẽ nói không lại, có khi còn phản tác dụng. trước đây khi lần đầu ra mắt bậc trưởng bối, bác sĩ ryu - khi đó vẫn còn đang là cậu sinh viên y khoa non nớt ngây thơ - đã được tặng rất nhiều đồ đắt tiền, những thứ mà một đứa sinh viên nhà nghèo như cậu chẳng thể nào mua nổi. lúc đó minseok đã rất choáng váng khi biết giá của từng món đồ chú út tặng mình. tất nhiên là sau đó cậu cũng trả lại toàn bộ sau hàng loạt chuyện xảy đến và lee minhyeong đã tỏ ra khốn nạn đến không thể tin nổi. chẳng thể tin nổi có một ngày cậu được chứng kiến hắn dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn cậu, lại còn mỉm cười khi thấy cậu không từ chối quà của hắn.

"nhà họ kim chúng tôi chưa phá sản, cũng không nghèo tới mức không lo được cho một đứa nhỏ"

kim hyukkyu vẫn mãi là kim hyukkyu. anh chẳng bao giờ tỏ ra sợ hãi hay nể nang nhà họ lee, ngay cả khi bản thân đang là bác sĩ cho bệnh viện nhà họ. tự tin trả treo với lee sanghyeok như thế này chắc trên đời chỉ có mình anh trai minseok mà thôi. anh thậm chí vẫn đang tiếp tục xử lý công việc của mình mà chẳng liếc mắt nhìn người kia lấy một lần, trong khi hai người ngồi đối diện nhau.

"tất nhiên rồi, tôi không có ý gì cả. chỉ là tôi xem minseokie như con cháu trong nhà mà thôi"

"ồ, vậy sao?"

lần này thì anh hyukkyu ngừng bút, ngẩng đầu lên nhìn lee sanghyeok, khẽ liếc sang người vô hình như nãy đến giờ bên cạnh đối phương. giọng anh vẫn đều đều và nhỏ nhẹ như thế, nhưng ánh mắt lạnh nhạt chẳng có chút thiện cảm nào đâm thẳng vào lee minhyeong làm hắn chột dạ mà hơi cúi đầu. trong khi người bạn thân của anh thì chỉ chống cằm cười mỉm nhìn anh. là người nhỏ nhất ở đây, minseok cảm thấy chú út rất lạ, giống như đang có ý gì đó với anh trai của cậu, rất đáng sợ.

sau vài giây ngắn ngủi căn phòng chìm trong im lặng, phó khoa kim cuối cùng cũng lên tiếng đuổi khách.

"phải biết rằng tôi cùng minseok còn nhiều việc, bệnh nhân đang chờ chúng tôi... nếu hai người không còn chuyện gì nữa thì mời về cho"

rất thẳng thắn, rất trực tiếp, 'hỗn' một cách văn minh lịch sự. ryu minseok giơ ngón tay cái trong lòng nhìn anh lớn đầy hâm mộ.

"được được! vậy chúng tôi không làm phiền hai người nữa. hyukkyu và minseokie, hẹn gặp hai người sau"

vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng bây giờ chẳng có chút nào như lời đồn, lee sanghyeok vui vẻ đứng dậy chỉnh lại áo vest, trước khi rời đi còn xoa đầu minseok đầy cưng chiều và ánh mắt vẫn đặt trên người anh hyukkyu.

minseok cũng đứng dậy ngay cùng lúc, cúi người ngoan ngoãn tạm biệt sanghyeok, "chú út về cẩn thận. con cảm ơn chú vì món quà", rồi quay sang người kia lạnh nhạt chào qua loa, không để hắn vào mắt dù chỉ một giây.








ryuminseok

Liked by kimhyukkyu and 1.393 others
ryuminseok  @kimhyukkyu 🫤...

Người dùng đã khoá tính năng bình luận.









Apr 14, 2024 (03:15am)
p/s: tính để bữa sau nhưng thôi tui lên chương mới luôn rồi sủi tiếp, coi như ra bù mấy hôm vừa rồi con app cam này lỏ😇

cảm ơn mn, và mình là jjmeomeo🍀

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro