-25-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





10:37am

"Cốc cốc"

"Mời vào"

"Thưa sếp, có người gửi tặng hoa cho sếp ạ..."

"Hả?"

Nhìn bó hoa hồng đỏ khá to chói mắt trên tay Wooje, bác sĩ Ryu nhướn mày khó hiểu. Ý nghĩ người gửi là họ Lee chợt vụt qua, nhưng cậu biết Lee Minhyeong đã 'rút kinh nghiệm' từ lần trước trước đó. Nếu không phải hắn, vậy ai? Dạo gần đây ngoài trừ hoa cảm ơn từ các gia đình có người nhà là bệnh nhân của cậu thì hầu như chẳng có dịp gì để tặng, chứ chưa nói đến là hoa hồng đỏ rực rỡ như thế này.

"Có tấm thiệp kèm theo ạ, sếp mở ra xem thử là ai..."

Trợ lý thực tập Choi nhanh nhảu chỉ vào tấm thiệp màu trắng được kẹp vào một góc và đưa cả bó hoa cho Ryu Minseok. Mờ mờ mịt mịt ôm lấy hoa từ tay Wooje trước khi đặt nó lên bàn, cậu cẩn thận lấy tấm thiệp nhỏ ra xem. Nội dung ngắn gọn chỉ vài chữ nhưng đủ khiến bác sĩ Ryu gân xanh nổi đầy trán, cau mày, nghiến răng.

<
Thân gửi bác sĩ Ryu,
Tôi rất hân hạnh được làm quen với em.
Chúc em một ngày tuyệt vời!
Jeong Jihoon
>

Jeong... Jihoon...?

Chẳng phải là người đi cùng Lim Hyerim mà cậu vô tình đụng trúng trong nhà vệ sinh hôm ấy hay sao? Tên anh ta là bởi cậu loáng thoáng nghe anh ta gọi với lại, hình như bảo cậu hãy nhớ tên của anh ta... Nhưng tại sao lại chủ động giới thiệu bản thân với cậu? Rõ ràng là không có cơ sở gì. Với cả, anh ta hôm đó ngồi cùng họ Lim kia, vậy hai người họ là người yêu, người thân, hay bạn bè? Làm sao anh ta có được thông tin về cậu? Lim Hyerim nói cho anh ta ưa? Không thể nào. Đã nhiều năm không gặp cô ta, chẳng thể nào cô ta biết rõ thông tin của cậu. Tên họ Lee kia tiết lộ cho cô ta ư? Họ Jeong muốn tiếp cận cậu với mục đích gì?

Và tại sao lại tặng hoa hồng?

Con mẹ nó. Đúng là ở hiền gặp phiền. Ở yên một chỗ, rắc rối tự chạy đến tìm là có thật.










11:03am


"Hyung ơi, có người gửi đồ cho hyung n-nữa ạ"

"?"

Bác sĩ Ryu đang xem hồ sơ thì bị ngắt ngang vì có một thứ được đưa đến trước mặt, lập tức ngẩng đầu khó hiểu nhìn hộp quà rồi lại nhướn mày hỏi trợ lý Choi. Bị làm phiền lần thứ 2 trong một buổi sáng khi đang tập trung xem báo cáo tình trạng bệnh của bệnh nhân, thái độ của Minseok không hề vui vẻ chút nào. Bữa giờ tâm trạng của bác sĩ Ryu rất không tốt, rất cáu bẳn, rất cọc.

"Cái gì đây? Ở đâu ra nữa?"

Câu hỏi đơn giản hướng đến Choi Wooje nhưng nhóc biết hàm ý của sếp là: là thứ tào lao thì lập tức bưng đi chỗ khác nếu không muốn bị sấy!

"H-hyung mở thử xem, em cũng không biết. Chị Minah lễ tân bảo có người mang đến bảo là giao cho 'Bác sĩ phẫu thuật Ryu Khoa Thần Kinh', người gửi không để lại danh tính ạ..."

Wooje nuốt nước bọt một cái rồi cẩn thận đáp, vừa tròn mắt vừa lắc đầu nhún vai như sợ sếp không tin mình. Wooje thực sự không biết, nhưng nói không tò mò là nói điêu.

Lần thứ nhất thì nhóc tưởng là hoa của vị kia tặng anh Minseok nhưng hoá ra không phải, thế thì lần này thấy quà được gói đẹp thế này, xịn xò thế này, chắc chắc là của vị kia rồi. Với cả, nghe giọng điệu chị Minah thì trợ lý Choi nghi ngờ người tặng là cái người đàn ông kia lắm, từ ngày nhóc vào đây thì chỉ có vị đó bền bỉ theo đuổi Minseok hyung mà thôi, còn mấy tên khác thử tán hyung ấy thì... đều bị cái miệng chửi hay như hát của ảnh doạ cho vắt chân lên cổ mà chạy.

Nói gì thì nói, Minseok hyung sếp của nhóc đẹp thì đẹp thật, không phải cái kiểu nữ tính bánh bèo hay quyến rũ nóng bỏng, nhưng những lúc tập trung nghiêm túc làm việc thì rất hút mắt, chưa kể mỗi khi cười tươi thì đôi mắt sẽ lấp lánh hơn cả sao trời, cùng nốt ruồi dưới mắt lại càng nổi bật. Đừng hỏi tại sao Wooje miêu tả bác sĩ Ryu kỹ như thế, nhóc cao hơn mà, lại còn làm trợ lý thì càng có thời gian quan sát thần tượng mà!

Giờ thì nhóc chỉ lẳng lặng đứng một bên chờ vị bác sĩ thiên tài xử lý như thế nào thôi.

Minseok nghe trợ lý của mình trả lời xong, hai bên thái dương liền giật giật mấy cái. Cậu đoán, à không, cậu biết chắc chắn đến 99% đồ này là ai đưa đến rồi. Hộp quà không tính là to, chỉ cao tầm 2 gang tay, hộp được gói bằng giấy trắng, cột nơ đỏ. Cậu mở nắp hộp lên, bên trong là một túi giấy màu đỏ có dòng chữ... Cartier? Thật sự là Cartier?

Chết tiệt! Biết ngay mà! Kiếp nạn đời này của Ryu Minseok chứ con ai nữa! Ngoài cái tên đó ra thì chẳng có ai lại đi tặng hàng hiệu đắt đỏ như thế này cho một bác sĩ quèn như cậu cả.

Tay cầm món quà theo quán tính giơ lên muốn quăng thẳng vào sọt rác, nhưng thấy có thực tập sinh ở đây, lại đành bất lực hạ xuống. Hít một hơi thật sâu, cậu nén cơn bực bội mà đưa tay vào trong túi giấy đỏ lấy ra một cái hộp nho nhỏ được gói giấy trắng và ruy băng màu đỏ thắt nơ. Má nó chứ, gói quà thôi mắc gì rườm rà vậy? Vì nó đẹp nên cậu tiếc chứ thật sự là cậu rất muốn xé luôn cho nhanh rồi! Kiên nhẫn rút ruy băng ra, lớp giấy gói màu trắng bung ra để lộ một hộp đỏ bên trong. Ryu Minseok biết bên trong là gì, chỉ có thể là nhẫn mà thôi.

ĐM thằng điên!

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng ồn vừa (một lần nữa) vang lên tiếng chửi của vị bác sĩ. Trợ lý Choi đứng cạnh nghe vậy thì nhịn không được mà run lên một cái, thôi xong rồi, mới nửa ngày mà bác sĩ Ryu đã bị chọc cho nóng máu như thế này thì nửa ngày đi làm còn lại của cái khoa này sẽ căng lắm á...

Một buổi sáng, hai người khác nhau tặng quà nhưng kết quả không khác nhau lắm... bác sĩ Ryu mệt mỏi 10 thì Choi Wooje mệt mỏi 11, làm gì có ai khổ hơn nhóc đâu chứ?!







LMH

Lee Minhyung!
con mẹ anh
phiền phức

?
...
anh
làm gì
khiến em không vui sao?

đồ anh tặng hôm nay
một là cho người lấy lại
hai là tôi vứt

Minseokie
...
anh tặng cho em rồi
thì không lấy lại đâu
em giữ đi

khỏi
tao vứt
cút.






"Wooje! Vứt cái thứ này đi đâu đó đi, đừng để nó trước mặt anh nữa, anh nhìn nữa là lại bực thêm!"

"... nhưng mà vứt ở đâu được ạ?"

"... Thôi được rồi, nhóc cất nó vào hộp rồi cất ở hộc tủ của kệ sách kia là được, sao mà để anh không thấy nó nữa là được. Lẹ lẹ lẹ"

"D-dạ dạ"









Ryu Minseok từ hôm nay không chỉ phải cảnh giác với một tên họ Lee và một ả họ Lim mà còn phải cẩn thận với một tên họ Jeong. Tự hỏi kiếp trước cậu mắc nợ Lim Hyerim hay sao khi lần lượt những rắc rối của cậu đều liên quan tới cô ta. Mấy năm trước là Lee Minhyeong, hôm nay là Jeong Jihoon.

Vong cũ cắt mãi chưa được đã bị vong mới ám.





Apr 27, 2024 (00:25)
p/s: tranh thủ rảnh 1 chút trong ca làm việc tui lên chap mới :)) nói chứ bữa giờ depressed quá nên ko có cảm hứng viết tiếp bộ này 💔

cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo🍀
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro