-33-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





bác sĩ ryu tỉnh rồi. nửa ngày sau đó mới chính thức tỉnh lại.

một, hai ngày đầu sau phẫu thuật, minseok dành phần lớn thời gian để ngủ. sau khi cơ thể đã đỡ hơn, minseok cảm thấy có sức trở lại thì bắt đầu ngồi dậy và di chuyển trong phòng, nhích được vài bước thôi, vì cái chân vẫn đang bị bó bột. lúc tỉnh táo hoàn toàn, người đầu tiên cậu nhìn thấy là kim hyukkyu ngồi bên cạnh trong áo blouse và cặp kính hiếm khi nào thấy, và câu đầu tiên hyukkyu nói với cậu lại là "bây giờ mới chịu tỉnh lại đó hả?", tiếp theo là "lo mà xin lỗi kwanghee đi, nó lo cho mày mà nó khóc vật ra đấy!"...

ồ, thế chắc là anh không lo cho em đến ngất ra hả hyukkyu hyung?

giấu làm sao được cái vẻ phờ phạc, hai mắt có tơ máu và đuôi mắt đỏ ửng lan sang tận nốt ruồi lệ. ryu minseok biết anh mình có cặp kính để bảo vệ mắt, nhưng hầu như chẳng bao giờ đeo, thế mà giờ lôi ra đeo đấy.

em trai anh biết hết cả đấy, anh cần phải đổ hết cho kwanghee đâu ạ

ừ thì minseok muốn lên tiếp đáp trả, nhưng mà bây giờ quai hàm vẫn còn đau, nẹp cố định làm cậu ngoại trừ mở khép miệng ra thì không làm được gì nữa.

mỗi ngày son siwoo và kim kwanghee sẽ tự mình đến kiểm tra tình trạng của minseok, một ngày đều đặn 3 lần: sáng, chiều, tối. vào ban đêm, thi thoảng choi hyeonjun và noh taeyoon trực đêm cũng sẽ tự mình đến xem bác sĩ ryu, chỉ khi nào bọn họ không có thời gian mới phải điều y tá hoặc điều dưỡng khác, tóm lại là cẩn thận mọi lúc mọi nơi. đồ bổ thì không thiếu, chứ chưa nói là nhiều đến dư dả, mà toàn do nhà họ lee tài trợ, lấy lí do bác sĩ bị tai nạn nghề nghiệp nên bệnh viện bồi thường. nghe cũng hợp lí.


kim hyukkyu cùng kim kwanghee thống nhất sẽ không nói chuyện này cho ông bà, tránh để họ lo lắng, cũng ngầm đồng ý cho lee minhyeong tới lui phòng bệnh của em trai. thú thật là hắn có ích, tuy không ai ưa tên khốn đã từng làm khổ em mình nhưng tên đó chăm được em mình.

đúng rồi đấy.

không nghe lầm đâu.

lee minhyeong thực sự khéo chăm ryu minseok. vốn dĩ đứa nhỏ của anh em họ kim rất khó chiều, ăn uống cũng kén chọn, tính tình cũng sáng nắng chiều mưa trưa lỡ nhỡ, thế mà tên giám đốc này xuống nước nhẹ giọng một lúc cũng đút bác sĩ ryu ăn hết sạch bát cháo lỏng nhạt nhẽo.

phó khoa kim chống cằm nheo mắt tự hỏi có phải do tác dụng của thuốc gây mê chưa hết, hay tên họ lee này lén dùng bùa lên người em mình, mà sao đứa nhỏ lại ngoan thế. vừa trải qua một ải khổ có thể khiến con người có xu hướng dễ mềm lòng hơn à? có khi nào đến lúc khoẻ lại thì em mình bị ủi đi luôn không?

là lee minhyeong đấy! là cái tên đểu năm xưa lừa lình mày đấy em ạ.

cơ mà, nói qua cũng phải nói lại. một tên giám đốc bận rộn như thế mà vẫn dành phần lớn thời gian ở cạnh chăm sóc cho minseok, sổ sách giấy tờ quan trọng đều được thư ký mang đến tận nơi để họ lee tiện xem. tất nhiên là không đời nào ryu minseok chịu để cho hắn tá túc trong phòng bệnh của mình quá lâu, nên mỗi ngày sau khi được dỗ ăn xong bữa thì liền ra hiệu đuổi người. nhưng người cũng chỉ đi một lúc rồi cũng quay về phòng bệnh nhìn ryu minseok ngủ.

ừ, chu đáo tạm được, coi cũng thuận mắt hơn chút.






May 26, 2024 (02:52am)

cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo 🍀

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro