-35-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"sao tôi mới nghỉ bệnh chưa được bao lâu mà cái phòng tôi như cái tiệm hoa con mẹ nó rồi?!"

đó là câu đầu tiên bác sĩ ryu thốt lên khi vừa mở cửa văn phòng của mình ở bệnh viện.

cả văn phòng của cậu ngập trong biển hoa, từ trên bàn làm việc tới ghế ngồi, bàn trà, dưới đất, kệ trống, đâu đâu cũng là hoa, giỏ to giỏ nhỏ, đủ loại đủ kiểu... thật sự trộm vía ryu minseok không bị dị ứng phấn hoa, chứ không thì lại là một lần ghi danh phòng cấp cứu nữa rồi. bác sĩ ryu ngồi xe lăn nhíu mày cùng trợ lý thực tập wooje choi đứng phía sau, một lớn một nhỏ đang không hiểu chuyện gì, còn tưởng văn phòng bị chuyển mà không ai báo cho họ biết, thì từ xa tiến lại gần bóng dáng cao to của nhân viên lễ tân jeonghyeon đang ôm cái gì đó trên tay.

"ô, hôm nay bác sĩ ryu đi làm lại rồi ạ? hyung khoẻ chưa mà quay về bệnh viện sớm thế hyung? a, chào wooje nhé!"

"à vâng chào buổi sáng, anh jeonghyeon."

"lâu không gặp jeonghyeon! mà cậu đang ôm cái gì đấy? đừng nói là của anh nhé..."

"ủa sao anh biết? hoa của anh đấy! một tuần ba buổi có người gửi hoa, phải nói là đều như vắt chanh luôn á anh!"

"cái l- à không. cậu có biết ai gửi cho anh không?"

"không anh ơi, toàn nhân viên tới gửi thôi, mỗi lần là một người khác nhau. haiz, em có thử hỏi rồi nhưng người ta đều nói không thể tiết lộ danh tính người đặt hàng..."

"...nhưng em cũng nói với phó khoa kim rồi ạ! anh ấy bảo không cần để tâm, cứ mang vào phòng anh."

"..."

có trời chứng giám, wooje nhìn sếp ryu lúc nhíu mày lúc trợn tròn mắt nghe vị tiền bối kim giải thích mà nhóc rén ngang. len lén nhìn bó hoa to to đang được kim jeonghyeon ôm trên tay rồi lại ngó vào trong phòng, wooje không khỏi cảm thán. toàn hoa đẹp ơi là đẹp, lại còn tươi thế này, chắc chắn là tốn không ít tiền. chưa biết người tặng là ai và với mục đích gì, nhưng chắc chắn rất giàu (và đẹp trai). ừm, wooje cá chắc luôn đấy! cơ mà, ai gửi nhỉ? là ai nhỉ? sự thật là ngoại trừ vị họ lee kia ra thì nhóc không nghĩ được ai nữa. tò mò quá đi.

"haiz..."

bác sĩ ryu đột nhiên thở dài một cái thật to, nghe thôi là đã thấy oải lây. lần này thì cả kim jeonghyeon lẫn choi wooje đều thấy đồng cảm. vì được tặng quà thì thích đấy, nhưng đều đặn như thế này, lại còn không biết ai, nghe cứ như bị theo đuổi bởi một tên biến thái dư tiền nào đó. nghĩ thôi đã thấy rùng mình ớn lạnh sống lưng giữa khí trời hè nắng nóng oi bức.

"thôi được rồi, hoa thì anh nhận... nhưng jeonghyeon này, cậu xem thử giúp anh xem, cái phòng như cái lỗ mũi này của anh, còn chỗ nào để chưa thêm bó hoa to đùng đấy không?"

"à... thì... hì, em chịu đấy! nhưng thật ra là có cả hoa từ mấy anh chị bác sĩ điều dưỡng y tá tặng anh nữa mà minseok hyung!"

"hở?"

"anh không biết à? cả cái bệnh viện này ai cũng biết chuyện của anh, sau đó mọi người đua nhau gửi hoa tới phòng bệnh anh nằm. mỗi tội anh hyukkyu sau đó kêu tụi em ôm hết về đây để... thành ra vậy đấy anh à."

thật sự đấy!

ryu minseok có thân thiết với toàn thể nhân viên bệnh viện này đâu mà họ gửi tặng hoa cho cậu làm gì?! qua loa một câu hỏi thăm là đủ xã giao rồi đấy các vị à. hay mục đích thật của họ là muốn lấy lòng cấp trên sau khi thấy lãnh đạo cấp cao của bệnh viện tới lui phòng bệnh của cậu? là muốn thể hiện cái gì chứ? lạ lùng hết sức!

"haiz..."

một tiếng thở dài nữa từ bác sĩ ryu.

từ từ tiến vào trong phòng, minseok lúc này mới nhìn rõ được những tấm postcard ghi lời chúc cậu chóng khoẻ, từ đủ các phòng ban, thậm chí có cả phòng marketing và phòng kế toán(?)... nhưng trong số những giỏ hoa đấy, nổi bật nhất là những bó hoa hồng to thật to, được gói cùng một kiểu đính kèm tấm thiệp nhỏ. vừa tầm với lấy một tấm thiệp gần đó, bác sĩ ryu không nhanh không chậm mở nó ra.

ngay sau đó là một khoảng lặng. trợ lý choi chẳng biết bên trong viết chữ gì, nhưng chắc cũng này nọ lắm mới khiến sếp của nhóc trầm tư như vậy. nhóc quay sang nhìn tiền bối kim bên cạnh, đánh mắt nhướn mày đầy ý tứ, và đối phương như bắt được sóng não mà nhún vai nghiêng đầu đáp lại.

"haiz..."

lần thứ ba, trong chưa đầy 30 phút buổi sáng nay.

không ai dám lên tiếng, và bác sĩ ryu trầm ngâm nhìn tấm thiệp thêm một lúc nữa trước khi rời mắt khỏi nó. nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng ryu minseok quay người nhìn choi wooje và kim jeonghyeon đứng như trời trồng ở cửa, vẫy tay và nở nụ cười:

"hai đứa, gọi thêm ai đó nữa đi, mang hết đống hoa héo này bỏ giúp anh. còn hoa tươi mới xuống phòng hoa bên bộ phận buồng xử lý, bỏ đi thì uổng lắm. kể cả bó hoa em đang ôm nhé jeonghyeon!"

"à, trước khi mang đi thì gom hết thiệp trên đó xuống đưa anh nhé wooje!"

"nhanh nhanh thôi mấy đứa ơi!"



ryuminseok


liked by jeongjihoon and 1.789 others
ryuminseok   không hiểu kiểu gì 🙃

người dùng đã tắt tính năng bình luận.









bác sĩ ryu thầm thở phào vì kim jeonghyeon là người nhận hoa cho mình, cũng cảm ơn cậu chàng vì đã không mở bất kỳ một tấm thiệp nào trong mười mấy bó hoa được gửi. tất cả chúng vẫn còn nguyên niêm phong cẩn thận bằng nến chảy, không có dấu vết bị mở. từng này hoa được gửi, muốn không ai chú ý là điều không thể. dám chắc rằng anh kwanghee cùng hyukkyu đã nghi ngờ gì đó, họ chưa mở lời vì chưa có gì để xác thực mà thôi.

ryu minseok luôn là một người cẩn thận. cậu biết dù có người tò mò muốn biết danh tính người gửi hoa cho cậu, cũng sẽ chẳng có ai dám tọc mạch lời ra tiếng vào lúc này, nhất là khi cậu đang được 'chống lưng'. có điều, cậu không muốn những tấm thiệp đó bị ai đó khác xem được. một cái thì sẽ không ai để vào mắt, nhưng nhiều hơn một sẽ gây chú ý. minseok cậu dính đủ loại phiền toái rồi, không muốn rước thêm mệt mỏi vào người nữa. vậy nên, che giấu được cái gì thì tuyệt đối không để lộ.

nội dung trong thiệp không có gì đặc biệt, chỉ là, cái tên cuối mỗi tấm thiệp lại quá chói mắt, thậm chí còn khiến minseok cảm thấy không thoải mái hơn cả lúc nhìn thấy lee minhyeong:

jeong jihoon.





June 21, 2024 (11:11am)
p/s: cổ comeback con fic này rồi đây...
nói chung là viết xàm xàm gì đó trong lúc chưa ngủ được thôi, chứ cổ đang bị mất hứng viết (tất cả luôn ạ)💔 mà cổ hỏng dám d.r/o~p😔

cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo 🍀

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro