thoả thuận chia sẻ nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ryu min-seok thích lee min-hyung từ cái thời cởi truồng tắm mưa.

không rõ là do lee min-hyung bị đần, hay lee min-hyung bị đần, hoặc thật sự lee min-hyung chỉ là một thằng đần, chuyện rõ ràng như vậy mà anh chưa từng biết đến, cũng chưa từng bận tâm.

ừ thì một phần vấn đề xuất phát từ việc bọn họ chơi thân từ quá sớm, đã quá quen với việc đối phương xuất hiện kè kè bên cạnh mình nên mới vô thức phòng thủ hớ hênh chăng, chỉ là bản thân ryu min-seok thấy mình đã biểu đạt vô-cùng-rõ-ràng rồi ấy.

"ờmmm, ví dụ thì, em làm gì?"

kim hyukkyu hỏi lại, máy móc như một con robot đã được lập trình sẵn, có lẽ là vì đã quá quen với tình huống này. lên cấp 3 được ba tháng, số người quấn quít gần gũi cùng tên đầu đất đẹp trai kia đủ xếp kín một rổ chật ních, lộ trình cùng nhau đi bộ về nhà sau giờ học đổi thành một người phải chạy theo dỗ dành bạn gái, mỗi lần như vậy cậu lại chui vào văn phòng hội học sinh càu nhàu lên xuống.

"em á? em đánh vào mặt nó."

hoá ra đây là cách người đần yêu nhau.

kim hyukkyu vỗ trán đánh bép, ngẩng đầu thấy út khờ nhà mình cau có đến xù lông cún, vừa nhìn ra cửa thấy bóng người lấp ló lại càng bực dọc hơn. như cái cách anh hội trưởng nghĩ bằng đầu gối cũng đọc vị đứa em mình như đọc sách, ryu min-seok cũng thừa khôn ngoan để thuộc làu mấy bài văn vẻ của lee min-hyung, tuỳ tiện vắt đại chiếc cặp sách lên vai rồi bước ra cửa.

"dừng lại, minseokie đi đâu đó?"

"em..."

"em biết thừa nó đến tìm em làm gì mà? vẫn gặp à?"

nếu bây giờ không gặp thì...

ryu min-seok ngoái đầu nhìn ra cửa, lee min-hyung mặt lạnh như tiền nhìn vào trong chờ đợi hai người nói chuyện. vẫn là khuôn mặt ấy nhưng cậu biết rõ chỉ cần cậu đặt một chân ra khỏi chỗ này, nụ cười ấm áp sẽ ngay lập tức nở bung trên khuôn mặt điển trai kia, gấu béo sẽ ủi cái xác to như cục bột nở lại gần để làm nũng, min-seok thậm chí còn biết trước những gì anh sẽ nói để khiến mình mềm lòng.

"chỉ cần nó vui là được."

chỉ cần lee min-hyung vui là được.

ryu min-seok nghĩ vậy, và gạt bỏ đi mọi toan tính trong đầu, bước ra khỏi cửa để mặc lee min-hyung sấn đến nắm tay lôi mình đi như một cơn gió.



"minseokie nói gì với anh hyukkyu thế?"

"nói gì? liên quan đến mày à?"

"...tớ chỉ muốn hỏi thôi mà..."

"nói... áiii, lee min-hyung, dạo này mày cắn đau lắm đấy?"

vừa dứt lời, gấu béo đã lập tức nhả vai cậu ra, liếc trái liếc phải không thấy người lập tức kéo cổ áo min-seok xuống để lộ một mảng thịt vai trắng nõn giờ ửng lên hằn rõ vết cắn. láo nháo thật đấy, ryu min-seok gõ vào đầu thằng bạn đánh cốp rồi đẩy anh ra để chỉnh lại áo phông nhăn nhúm do bị nắm. hai người một trước một sau đi ra khỏi góc khuất cầu thang, chân cậu chẳng dài bằng anh nên mới vài ba bước đã bị bắt kịp, một tay xoay người cậu lại rồi dụi đầu lên đó xuýt xoa như gấu ôm hũ mật thân yêu của mình.

"bỏ ra, lee min-hyung."

"tớ xin lỗi, sau này không cắn đau minseokie nữa." anh xụ mặt lắc lư cánh tay cậu như nài nỉ, lúc ghé môi lên thổi phù phù còn tranh thủ thơm thơm mấy cái làm min-seok mềm nhũn cả người "tại tớ không vui mà, hoá ra người ta không trân trọng tớ, minseokie ạ."

làm gì có ai thích cậu như tớ, minseokie rũ mắt, tâm trạng lên xuống thất thường mặc kệ anh như gấu trắng không xương dính lấy mình. nhưng cậu càng thờ ơ thì min-hyung càng không hài lòng, mà vừa vặn tên điên này luôn có ngàn vạn cách để giành lấy sự chú ý từ cậu.

"minseokie không thích nói chuyện à, vậy tớ hôn minseokie nhé?"

ryu min-seok đã đứng gần tường còn phòng thủ hớ hênh, ăn trọn quả kết án của vayne, đờ người ra nhìn sinh vật đang không ngừng lúc lắc trước mặt mình.

được rồi, cún con buông vũ khí đầu hàng, cậu tu tám kiếp cũng đấu không lại độ dày da mặt lee min-hyung, vừa muốn mở miệng trả lời đã thấy khuôn mặt lừa tình lừa tiền của ai đó phóng đại trong gang tấc.

răng nanh siết chặt cắn xuống môi mềm mang lại cảm giác nhộn nhạo khó tả, cơn nóng từ đầu tai chạy thẳng lên đại não khiến cậu mơ hồ run lên, nơi khoé môi bị liếm qua nhột đến rợn người, nắm tay đấm ngược về phía người lớn bị cản lại một cách dễ dàng.

"cậu..."

"rút lại lời vừa nãy, minseokie nói chuyện cũng đáng yêu, muốn cắn một cái."

"lee min-hyung!!! đã nói ở bên ngoài không..."

mèo (bự) con bị mắng lập tức cụp tai rũ đuôi, min-seok bị chặn đứng mạch suy nghĩ chỉ biết đỡ trán trợn mắt, anh thật sự tuỳ tiện đến điên rồi. dù có buồn bã hay thất vọng vì mới chia tay bạn gái nhưng bọn họ vẫn còn đang ở trường, thoả thuận của bọn họ chỉ có hiệu lực khi hai người ở với nhau, huống chi chắc gì anh đã thật sự đau lòng đến thế?

phải, mối quan hệ giữa hai người vốn kì cục như vậy, một người thờ ơ đứng nhìn người còn lại như con thiêu thân lao vào giữa những mối quan hệ, ngụp lặn trong tuần hoàn cảm xúc, chỉ khi bọn họ ở riêng mới bộc lộ những suy nghĩ chân thật nhất.

hoặc là, chỉ khi hai người ở riêng, ryu min-seok mới dễ để lộ bản tính yếu ớt dễ bị thuyết phục, tuỳ ý để người khác vần vò mình như nghịch ngợm con rối gỗ; còn bản thân người lớn nghĩ gì cậu nào hay biết, cũng không muốn biết và không thể hiểu nổi.



loại động chạm thân mật giữa hai người được gọi là "thoả thuận san sẻ nỗi đau", bắt nguồn từ việc từ nhỏ minseokie đã luôn vô thức cắn môi hoặc móng tay mỗi khi suy nghĩ, cắn đến nát tươm chảy máu cũng chẳng biết đường dừng lại. anh hết cách không nhổ trụi được nanh cún nên thói quen phải sửa thành thành gặm thịt tay min-hyung, dây dưa lâu dần từ bé đến lớn hoá thành loại cắn nuốt mà bất cứ ai nghe đến cũng cảm thấy kì quặc.

dĩ nhiên cậu đã thử sửa nhưng vô ích, vì anh có đôi mắt tịch mịch như mặt biển chết. ẩn sâu dưới con ngươi đậm màu là ngàn vạn cơn sóng ngầm vần vũ, dường như có thể kéo min-seok chìm xuống tận cùng của đại dương sâu thẳm bất cứ lúc nào, để rồi một cái hôn vào giữa lòng bàn tay sẽ chấm dứt toàn bộ mọi thứ.

"minseokie đừng ghét tớ."

không thể, min-seok biết mình không thể chống đỡ nổi, bất lực rũ mắt nhìn đi nơi khác. nếu cuộc sống vẫn tiếp diễn trơn tru như cách nó đang làm, min-seok biết min-hyung sẽ có được mọi thứ mà anh muốn.

"thế, lần này là thế nào?" ryu min-seok hỏi trong khi vẫn lụng bụng nhai đầy bánh kem trong miệng, lớp kem bơ sốt việt quất thơm phức dính lên trên khoé miệng làm min-hyung phải phì cười. min-seok đã chịu nói chuyện hoà nhã sau khi được dắt vào một cửa hàng bánh kem, lộ trình khi tan học cùng nhau của bọn họ luôn là như vậy. nếu như không có người tìm đến thì sẽ loanh quanh một vòng ăn đủ những thứ mà cậu muốn ăn rồi dắt tay nhau về nhà trước khi đêm tối kéo về; min-seok không khỏi tò mò nếu đi cùng bạn gái thì anh sẽ dẫn cô nàng đi những đâu, làm những gì hay có ngọt ngào như lát bánh kem ngọt ngấy trên tay anh lúc này không?

không ngoài dự đoán, thìa tiếp theo xúc đến cún con đã ngậm chặt miệng, nửa cái bánh còn lại rơi vào bụng min-hyung một cách đầy miễn cưỡng vì anh vốn không phải một người hảo ngọt. hoặc là min-hyung không thích bất cứ thứ gì, anh chỉ bám theo min-seok ở mọi nẻo đường cậu đi qua rồi tuỳ tiện ghé vào một nơi nào đó khiến ánh mắt cậu dừng lại quá 10 giây.

kem bơ ngọt ngấy đến ghê người, lee min-hyung nhăn mặt nhíu mày nuốt xuống lại chọc cười bạn nhỏ, thái độ dễ chịu hơn rất nhiều để mặc anh nắm tay kéo ra khỏi tiệm bánh rồi tản bộ dọc trên con đường về nhà.

"vậy lần này thế nào? sao tôm lại rảnh mà đến tìm rồng thế này?"

ryu min-seok chơi vơi giữa dòng vạch kẻ đường, cẩn thận từng chút men theo mực trắng tiến về phía trước, cất giọng hỏi trong khi min-hyung vẫn đang ngơ ngẩn nhìn cậu từ phía sau, trông chừng cẩn thận để min-seok không rời khỏi lãnh thổ sương đen của mình.

"jiyeon lại giận dỗi rồi, bạn bới tung cặp sách của bản lên không tìm được vũ khí nên cuối cùng đấm vào mặt tớ một cái, trong khi tớ chỉ là vô tình quên mất sinh nhật bạn ấy thôi mà."

"đánh hay lắm."

"bạn ấy còn bảo ...thực ra tớ chẳng có gì hay ho cả, ngoài cái bản mặt ra, sẽ chẳng có ai muốn nói chuyện với tớ đâu, không như minseokie, ai cũng thích minseokie hết..."

"nói gì vậy...nó bị úng não đó min-hyung đừng có tin-"

"...vậy là vẫn khen tớ đẹp trai phải không?"

mả bố cuộc đời sao lại mang lee min-hyung đến với con.

"vậy lần này muốn gì? xin lỗi, aftercare hậu chia tay hay dằn mặt, cậu muốn làm gì?"

phải, vai trò của ryu min-seok bên cạnh lee min-hyung không chỉ đơn thuần là cái đuôi nhỏ, hũ mật ong ngạt ngào, support tay to một chấp mười hay ông trời con mà còn là người mẹ, bà ngoại, bà nội, phụ huynh,... tất cả những chức danh có thể gọi tên để dọn dẹp tàn cuộc cho anh.

ai bảo lee min-hyung đã sống lỗi rồi còn sát gái, cái ngữ thay người yêu như thay áo mà thái độ còn lồi lõm khéo ra đường bị chùm bao tải đánh chết lúc nào không hay. ngược lại, chỉ có mình min-seok hiểu được loại cảm xúc lạnh nhạt của anh không có ý xấu,  cũng vừa vặn cậu trong mắt mọi người lại là tiểu dương quang xinh xắn thân thiện được lòng đám đông, quá thích hợp để giúp min-hyung chữa lành hậu khủng hoảng.

"minseokie làm gì chẳng đúng, tuỳ tiện một chút thôi."

lee min-hyung bị minseokie-làm-gì-chẳng-đúng thụi vào bụng một cái mới biết đường ngậm miệng lại, đàn chị kia dù gì cũng là hoa khôi khoá trên, người bán mạng thích thầm cũng không thiếu, chắc chắn có đủ để chặn đường anh gây rối một trận đấy.

thấy không, vừa nói xong phía trước đã vang lên tiếng "kéttt" tạt đầu xe, ryu min-seok ngớ người nhìn cửa ô tô sang trọng bóng loáng mở ra, đây không phải là thiếu gia jeong jihoon học cùng đàn chị kia hay sao, mới chia tay cuối giờ chiều mà hoạ đến nhanh thế?

đàn anh nhìn thoáng qua cũng cao đến 1m8, đứng trước mặt bọn họ khí thế không hề kém cạnh, điệu bộ híp mắt đánh giá cún con bên cạnh lee min-hyung vô cùng đáng ngờ. cũng may là thằng bạn em từ lớn đến bé chưa ngán ai hết, min-seok nép sau lưng min-hyung nghi hoặc nhìn đàn anh thong thả bước đến một thân một mình, tay còn không thèm cầm vũ khí, không lẽ là một cao thủ võ lâm giấu nghề???

ngược lại với tất cả suy đoán của cậu, kịch bản súng ống đạn dược trả thù tình đời quay ngoắt 180 độ không thấy tăm hơi, chỉ thấy cao thủ võ lâm búng tay một cái, bó hồng rực rỡ to bằng ba mặt cún đã ở trước mắt; jihoon thả một nụ hôn gió nhìn min-seok bằng một ánh mắt rất... đáng đánh.

"ryu min-seok, anh thích em, hẹn hò với anh nha?"









buồn ngủ quas mà bài chưa học xong phốt vẫn phải hóng 😩 chắc up chơi chơi sau thi tính tiếp:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro