Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày như bao ngày khác ,Juvia đã thức dậy từ rạng sáng . Cô phải phụ quán cơm vào buổi sáng , buổi trưa làm nhân viên tiếp thị ở siêu thị và buổi tối làm nhân viên phục vụ ở quán cafe của Lucy . Lịch làm việc của cô kín bít . Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi nhưng vì miếng ăn cô phải cố gắng thôi .

--------------------------------------------------------------

Hôm nay ,cả một ngày vị giám đốc lạnh lùng kiêu ngạo lại nở nụ cười với nhân viên khiến ai nấy ngạc nhiên vô cùng và có cùng một câu hỏi trong đầu : Rốt cuộc thì chuyện gì mà khiến giám đốc lại vui với tới như vậy ?

Phó giám đốc - Natsu Dragneel cứ trố mắt nhìn hắn đang kí giấy tờ mà cũng cười .

- Mày là con ma nào nhập vào bạn tao ,đi đi ,đi chỗ khác nhanh lên -Nastu phủi tay trước mặt hắn như đang xua đuổi tà khí .

Hắn nhìn hành động không giống người của thằng bạn thân chỉ lười bình luận đến nỗi chỉ phán một chữ duy nhất " KHÙNG "

- Nói thiệt tôi nghe ,cậu rốt cuộc gặp chuyện gì vậy ?

- Cũng không biết nữa ,chỉ cảm thấy thoải mái ,vậy thôi

- Zậy mà tao cứ tưởng .... - Nastu trề môi

- Tưởng gì ?- hắn đang đọc giấy tờ nghe thằng kia nói thì nhíu mày ngước lên hỏi .

- Tưởng ....tưởng mày bị khùng á haha - Nastu nói xong thì ôm bụng cười tha hả như thằng điên .

-Mày tin tao dán một trưởng là mày tàn phế không hả ?-hắn trợn mắt nhìn Nastu .Chắc trên thế giới này chỉ có mình thằng đó mới dám nói với hắn như vậy à nha !!!

--------------------------------------------------------------------

Trời lại sập tối thế là một ngày nữa lại kết thúc . Nếu bình thường thì có lẽ bây giờ hắn đang ở Bar hoặc đang ở xó xỉnh nào đó " làm " để thỏa mãn dục vọng.

Nhưng hôm nay hắn chẳng buồn với những thú vui tao nhã kia nữa .Hắn muốn gặp lại cô gái đó - người đã để lại cho hắn một ấn tượng khó phai . Hắn đi đến con đường vắng vẻ lúc trước . Nơi hắn gặp cô . Chỉ sợ ngày đó ,thần cupid đang đi la cà rồi hắn bị ổng bắn trúng . Nếu như thế thì thảm rồi !!!

- Nè phải thằng đó không mậy ?

- Ừ ,nó đó ,má nó ! Tại nó mà tụi mình mất món mồi ngon"

- Zậy xử nó đi tụi bây

Hắn đang đứng một mình giữa đường vắng ,không có sự cảnh giác nào nơi hắn. Bỗng có một cơn đau phát ra từ sau lưng. Bọn đó nói cho đã hùng hổ lắm ai nhè lại đi đánh lén . Hắn trợn mắt , khoảng ba bốn tên . Nhìn sơ qua thì ra chỉ là bọn nhãi ranh thích làm loạn hôm trước.

- Chó má tụi bây quân hèn hạ đánh lén sau lưng người khác

- Ừ ,vậy đó thì sao ? - Thằng cầm đầu đập cái gậy trong lòng bàn tay, lên giọng " ta đây "

Thế là cả bọn nhàu vô tới tấp. Thực ra bọn đó chẳng có tài cán gì, chỉ là ỷ đông hiếp yếu. Hắn dư sức xử đẹp bon đó .Đường đường là một bang chủ mà lị !!! Nhưng trở ngại là đó đông lại có vũ khí nên khi hạ gục hết bọn chúng thì hắn cũng "trầy vi tróc vẩy " chứ chẳng chơi .

Bọn nhóc đó bỏ chạy thì hắn mới gục xuống . Phải vấp vả dữ lắm mới dữ được hình tượng oai hùng.

--------------------------------------------------------------------

- Mình phải về nhanh thôi - Tiếng chân gấp gáp ,xen lẫn tiếng thở mệt nhọc vang lên .

Từ sau lần đó Juvia quyết định xin Lucy cho về sớm hơn một tiếng , như vậy sẽ an toàn hơn một tí .

Đang chạy qua con đường vắng , Juvia bỗng thấy một người nào đó nằm bệt dưới đất. Cô chạy lại và thấy một người đàn ông nằm đó và người có nhiều vết thương . Cô hoảng hốt , lay lay người hắn .
" Chờ chút , chằng phải đây người hôm bữa cứu mình đây sao ? Sao ảnh lại nằm đây ? Không được mình phải đưa ảnh về nhà chứ nằm đây không được đâu "

Juvia nâng cánh tay hắn lên gáy , hít một hơi sâu chuẩn bị công việc nặng nhọc này .

Cô dìu hắn đi vào nhà mệt lã người ,tay chân rụng rời . Còn hắn đã ngất xỉu tự lúc nào. Cô vắt nước ấm lau thân thể hắn , băng vết thương một cách cẩn thận .

5 giờ sáng, hắn giật mình thức dậy . Xung quanh là một không gian hoàn toàn xa lạ ,những thương tích cũng được băng bó cẩn thận . Chắc là có người cứu hắn . Là ai ?

Hắn bước xuống giường và bắt đầu cuộc tìm hiểu nhỏ về căn nhà . Căn nhà nhỏ , đồ vật như gấu nhồi bông...đã khẳng định cho hắn thấy chủ nhân là nữ . Nó cũng rất gọn gàng và sạch sẽ. Hương thơm xông nhẹ vào cánh mũi. Hắn mò ra sau bếp ....

- Anh tỉnh rồi à ? - Juvia thấy hắn thì nhanh tay múc cháo ra tô .

- À ...ừ ....- Hắn bị cô làm cho giật mình , cuộc tìm hiểu nhà của người khác kết thúc.

" ấy , ấy cứu mình . Ôi ông trời thật không phụ lòng người . Bị thương như vậy cũng đáng "

- Anh ăn đi cho nóng - Juvia bưng tô cháo nghi ngút khói.

Hương thơm nhẹ nhàng ngào ngạt khiến một người bị bỏ đói như hắn không thể nào kìm lòng được .Hắn ăn như chưa từng được ăn . Juvia cũng mỉm cười nhẹ , trong lòng cảm thấy vui vẻ .

- Anh...anh còn nhớ Juvia không ? Là người hôm trước được anh cứu đấy - Juvia len lén nhìn hắn , mặt có vài phần có chiều hướng đổi màu.

" Anh ấy đẹp trai quá ~~!!! Mình sao vậy ! Trời ơi !!!"

- Nhớ ! - Làm sao hắn quên được chứ .

- Vậy....vậy anh tên gì ?

- Gray Fullbuster là tên tôi còn cô tên Juvia à ? - hắn buông muỗng , lấy khăn giấy chùi mép nói

- Ừ Juvia tên là Juvia Lockser- cô nói rồi dang tay lấy tô cháo đem vào trong bồn rửa chén.

- À , Đây là chìa khóa nhà của Juvia . Anh cứ ở đây chừng nào khỏi hãy về - Juvia chìa chìa khóa ra trước mặt hắn khiến hắn có phần ngạc nhiên không hề nhỏ .

" Rốt cuộc gái này ngốc hay hơi bị ngây thơ đây nhỉ ? Chỉ mới quen mình thôi đã đưa chìa khóa nhà cho mình . Thật nguy hiểm ! Lỡ người khác thì cổ tiêu lâu rồi . Thật ngây thơ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro