1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn yêu nhau cũng ngót nghét 5 năm, tình cảm không sâu đậm, cũng không mờ phai, cứ bình bình ở những cái ôm, hôn đầu môi. Rồi dạo gần đây, hắn có nhiều hiểu hiện lại như về muộn, hay trực đêm và hay say xỉn

Vì làm cùng nơi, cậu là bác sĩ tâm lý và hắn là bác sĩ khoa ngoại tim mạch, đều ở bệnh viện Seoul nên việc hắn có biểu hiện gì đều được đồng nghiệp "cấp báo" cho nghe. Và chuyện này đương nhiên không trượt khỏi tay mấy bà tám đó, và tới tai cậu

Hắn ngoại tình với 1 cô thực tập sinh mới vào cách đây không lâu, trước đây còn quen rất nhiều người khác nhưng đã kịp thời bịt miệng họ. Nhưng lần này hắn có sơ xuất, liền bị họ bán đứng, kể hết cho cậu nghe

Từ lâu trong mắt những y, bác sĩ lâu năm trong đây hắn là 1 người 2 mặt, giả nhân giả nghĩa, và luôn ghê tởm hắn. Suy chỉ có cậu là không biết, vì cậu là "thủy tinh" nên họ rất thương xót, không dám kể vì sợ cậu sẽ đau lòng, sẽ dằn vặt và sau đó họ không dám nghĩ nữa

Ai đời lại gặp bác sĩ tâm lý bị bệnh tâm lý chứ?

Cậu không chán hắn, cũng không để tâm nhiều đến hắn, trong đầu cậu chỉ có bệnh nhân được đặt lên hàng đầu. Nhưng dạo này...lạ lắm, 1 thứ cảm giác gì đó mới lạ áp lên người cậu, làm tim cậu đập nhanh, thấp thỏm, và lòng cậu luôn khó chịu, bất an. Trong đầu xuất hiện biết bao nhiêu dòng suy nghĩ kì lạ, suy diễn ra bao nhiêu là thứ dị hợm

Chẳng biết sao, từ 1 người điềm tĩnh nhẹ nhàng, sau khi nghe tin đó liền hầm hầm cả chiều. Hẹn hắn lên sân thượng bệnh viện có việc, rồi ngồi trên đó chờ hắn cả tối

"Jaewon, anh đã từng yêu em chưa?"

"Em nói vậy là có ý gì?"

"Yêu, hay thương hại?"

"Đừng có nói linh tinh Hyuk!!"

Hắn tức giận rồi, hầm hầm định đi lại dạy dỗ cho cậu 1 bài học để không làm chuyện ngu ngốc nữa thì bị câu nói tiếp theo của cậu chặn lại, hắn đơ người, trơ mắt nhìn cậu

"Anh từng nói anh có ước mơ làm bác sĩ, để thế giới này không còn ai khổ sở vì bệnh tật nữa, anh làm bác sĩ để tìm ra cách chữa những thứ bệnh nan y không thuốc chữa, nhưng vết thương lòng của em anh chữa bằng cách nào hả!????"

Vế cuối, cậu gằn giọng hét lớn, nước mắt cũng theo vậy mà trực trào. Hắn đứng im đó, chỉ đứng im chứ không làm gì khác, đứng nhìn cậu lau nước mắt. Chỉ thấy cậu quỳ rạp xuống, tiếng nấc cũng dần lớn hơn

"Yêu nhau 5 năm, có bao giờ anh chịu để ý đến em? Anh có từng nghĩ cho cảm xúc của em chưa? Anh luôn quan niệm rằng em là bác sĩ tâm lý, chắc chắn sẽ có cách chữa lành bản thân nhưng anh lầm rồi...bác sĩ tâm lý thì cũng là con người mà?"

"Anh xem...mỗi khi đi với nhau, anh có bao giờ nắm tay em đâu? Nhìn người ta tình tứ...em cũng chạnh lòng đấy? Nhưng anh hắt hủi vì em là đàn ông thôi hả? Anh nắm tay mấy con ả ấy đi cả thế giới cũng được, chỉ riêng em 1 cái chạm cũng ích kỉ không cho? Anh đã kì thị thì lúc đó đừng tỏ tình em làm gì hả Song Jaewon!?"

"Anh xem tình cảm em là rác à? Hay anh chỉ muốn thử cảm giác mới lạ. Anh vốn chưa từng yêu, mà chỉ là thương hại em, do em tự mình đa tình, cố chấp tin đó là yêu đúng chứ? Hah...em sai rồi..."

"Bonhyuk...anh xin lỗi.."

Cậu hừ lạnh 1 tiếng, rồi sau đó lại cười như thần kinh. Chỉ thấy hắn đơ người, trong đầu hỗn loạn 1 mớ. Trời bắt đầu nổi những cơn gió đêm, nó lạnh thấu da thấu thịt vậy mà cậu lại cởi đi cái áo blouse và áo len trong, lộ ra áo ba lỗ trắng thấm đẫm mồ hôi

Vì nó thấm mồ hôi nên nó ôm sát vào cơ thể, thoắt ẩn thoắt hiện những vết cào đã đóng vẩy. Hắn nhìn nó, cứ chập chờn hiện chập chờ khuất, nhưng nhìn cũng đủ thấy đau như thế nào

Cậu cười, nhưng sao lại rơi nước mắt? Từng giọt mặn vừa chảy ra liền bị gió thổi bay đi hết. Lê từng bước về phía hắn, cậu ôm lấy hắn, siết thật chặt 1 lúc rồi buông ra, quay lưng đi về phía lan can. Chính hắn cũng bất ngờ trước loạt hành động này của cậu

"Kết thúc...nhé?"

"Nếu em muốn..nhưng hãy suy nghĩ kĩ trước khi trả lời"

"Em nghĩ thông rồi..."

Thông? Hay là kẹt 1 mớ hỗn độn bên trong dòng suy nghĩ nông cạn đó?

"Kết thúc thôi"

"Em mệt rồi"

Nói rồi, cậu nở 1 nụ cười, 1 phần yên bình, thập phần bi thương. Hắn đau lòng nhìn cậu, tội lỗi dâng lên không biết là bao nhiêu. Sau đó, cậu gieo mình xuống, trên môi vẫn hiện nụ cười chưa tắt, kèm câu trăng chối chỉ trời đất biết

"Em yêu anh, nhưng em mệt rồi, Jaewonie ở lại...sống tốt thay phần em nhé"

Vậy là kết thúc rồi, từ đầu đến cuối hắn vẫn lạnh tanh không lấy 1 cảm xúc. Trong lòng hắn hỗn loạn chẳng biết lấy bao nhiêu là xót thương, hay đúng hơn là thương hại. Không dám nhìn xuống phía dưới, hắn thấy đau lắm, do hắn thương cậu thật, hay do hắn thương hại cậu thật?

Đến cuối cùng vẫn không ai biết đó là thương thật hay thương hại, chỉ thấy hắn ngày đêm tự trách rồi cũng sớm đi theo cậu

Chắc là đi xin lỗi cậu và yêu thương cậu ở thế giới bên kia đây mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro