1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koo Bonhyuk ngồi trên chiếc xích đu trên bãi biển, thơ thẩn nhìn ra bờ biển đã phủ 1 màu đen với những đợt sóng vỗ vào bờ đều đều. Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, đã sang ngày mới rồi em còn vấn vương gì ở ngày hôm qua nữa?

Trăng khẽ rọi xuống làm dòng nước ở mắt em bóng lên giữa khuôn mặt xinh đẹp. Em khóc, khóc thương cho 1 cuộc tình đẹp nhưng vì mình mà dang dở. Em nhớ người cũ..

Nếu được ước vào lúc này, em ước người cũ sẽ ở bên, ôm em, âu yếm, vỗ về em như cách anh ta đã từng. Nhưng giờ nó chỉ còn lại 1 mảng tối đen, mà em đem lòng nhớ thương

Gió khẽ lùa qua mái tóc sơ rối vì thuốc nhuộm. Trước mắt em chỉ có màu đen, màu đen của trời và mặt biển không yên. Nó thật sự tốt, ít nhất với tâm trạng của em lúc này. Chợt ánh điện rọi đến phía sau lưng, đối phương bị em dọa cho sợ khiếp

"Anh...đã khuya rồi sao còn ngồi đây?"

"Để tôi yên 1 chút được không?"

Vẫn cứ nhìn ra phía biển mênh mông. Bonhyuk em có chút tuyệt vọng vì người kia không phải người em thương. Đã vậy còn phá hỏng không khí đang dần xuống khoảng lặng tối đen, em thật sự khó chịu

Chỉ thấy người đó ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh, đưa mắt nhìn về em. 2 chiếc xích đu bắt đầu đung đưa, dù cho có không đều đi chăng nữa. Và vẫn là im lặng...1 sự im lặng đến đáng sợ

"Anh tên gì?"

"Koo Bonhyuk"

"Tên anh đẹp nhỉ? Em là Song Jaewon"

"Song Jaewon..?"

Em nhìn sang người kế bên, vẫn nụ cười đó, bóng dáng đó, gương mặt đó, mái tóc đó. Người em thương đó

Nước mắt vốn đã không thể kìm giờ đây lại như sóng và vồ vập trào ra. Tim em đau thắt, chỉ có thể dùng tay xoa xoa nó. Dụi mắt nhìn người kia, dụi đến mức đỏ cả mắt vẫn không ngừng. Song Jaewon..chết rồi mà?

Chẳng lẽ, Song Jaewon muốn kéo em theo?

Song Jaewon muốn báo thù vì em bị hại chết?

Song Jaewon muốn em phải chết theo?

...

Song Jaewon nhớ em

Ừ nhỉ, những lời nói mà người ở xích đu kế bên nói là những lời vào ngày đầu tiên cả 2 gặp nhau đã nói. Em bấu chặt lấy vùng áo ngay ngực, nghiến răng chịu đựng lấy cơn đau như sấm đến. Tự nhủ rằng đấy không phải là Song Jaewon!!!

"Anh ơi?"

"Song Jaewon...chết rồi mà? Sao lại ở đây chứ?"

Nói xong, em ôm đầu mà nhăn mặt. Tóc vốn đã yếu còn bị em vò cho gãy ngọn hết cả. Đối phương cũng rất rối, muốn chạm vào em để an ủi nhưng chạm kiểu gì cũng không được. Cánh tay của Jaewon cứ thế xuyên qua cơ thể Bonhyuk, loay hoay mãi vẫn không thể chạm được

"Cậu chết rồi, đừng cố"

1 người nào đó bước ra rồi nói. Với cái áo blouse này thì chỉ có thể là bác sĩ, nhưng chẳng có bác sĩ nào đem lưỡi hái theo cả. Em nhìn, Jaewon cũng nhìn, vị bác sĩ đó chỉ cười nhạt

"Cậu chết rồi, Song Jaewon"

"G-gì chứ? Tôi còn sống..."

"Cậu đã chết vì cứu cậu ta đó, giờ thì đi cùng tôi"

Quả thật, Song Jaewon vì cứu Bonhyuk khỏi vòng tay của tử thần mà không màng sống chết mà nhảy xuống biển sâu cứu em. Em thành công trôi vào bờ nhưng Jaewon thì không....Jaewon bị cuốn đi theo từng đợt sóng lớn

Bữa hẹn hò hiếm có trở thành ngày tang khó quên...

Đến cuối cùng, tất cả chỉ do Bonhyuk ảo tưởng Jaewon về với mình. Tự thân gieo mình xuống dòng biển đen vô tận, không quên mang theo thứ tội lỗi kia với Jaewon chỉ mong được gặp lại và nói lời xin lỗi

"Song Jaewon...xin lỗi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro