2shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã, Song Jaewon, trên tay là chai Chivas 21 đã vơi hơn nửa, và trên miệng là điếu thuốc mèo đen. Trước ban công lộng gió, hình ảnh gã trai chỉ mặc đơn thuần một bộ pijama bằng lụa cao cấp đang nhâm nhi hai chất gây hại kia. Trông thật thảm hại.

Giờ trong đầu gã, chỉ có nụ cười của người gã thương, tình yêu, mạng sống, thế giới, cuộc đời của gã, mãi mãi rời xa rồi. Người thương bé bỏng của gã chỉ để lại cho gã một quả tim, đã ngưng đập vì gã. Càng nghĩ, gã càng đau đầu, nốc thêm vài ngụm rượu. Nhưng càng nốc, gã càng không thể say.

Đau đớn bao trùm không khí ảm đạm. Gã thở dài, đặt vỏ rỗng của chai rượu xuống hàng dài những vỏ rỗng khác. Gã nhấc cơ thể nặng nề, đi về phía hầm rượu của căn biệt thự. Có vẻ rằng loại rượu yêu thích của gã đã hết sạch sẽ, đành lấy đỡ vài chai vodka, nhấm nháp qua đêm dài vậy.

Hết uống, rồi lại khóc. Những giọt nước mằn mặn của vị tổng tài trẻ tuổi khẽ rơi. Vì bức quá rồi, không còn thở được nữa, gã không thể thở được giữa thứ không khí ngột ngạt này nữa. Rượu uống cũng chẳng say, thuốc hút cũng đã mất đi thứ vị cay nồng của khỏi xám. Nó đã không thể để đầu óc gã thư giản như những lần đầu tiên nữa. Phản rồi.

Cả thứ thuốc phiện duy nhất gã có, cũng đã không còn. Do gã ép buộc, áp bức người gã thương, nên người đó cũng chẳng mong cầu gì sống bên gã nữa, nhưng muốn chạy cũng không thể. Cũng là do gã ép người thương vào đường cùng, là do tự tay gã bóp nghẹn người thương gã, giờ đây gã còn ở đây mong mỏi xóa đi thứ phiền muộn đang lẫn lộn trong cơ thể. Vô trách nhiệm.

Gián tiếp giết người, lại còn mong muốn được an nhiên, thanh thản. Gã đúng là tức cười. Tự cười nhạo bản thân mà nốc thêm vài ngụm rượu nữa. Đến khi nào người thương của gã mới hả lòng hả dạ đây? Gã còn chưa chịu được đến một nửa nỗi đau người thương gã đã chịu cơ mà, cũng biết đau đấy à.

Chưa bao giờ gã cảm thấy là đủ, tất thảy mọi thứ. Nhưng chỉ riêng lần này, gã bị dày vò đến đau khổ, rầu rĩ gọi tên người thương mà cầu xin được tha thứ. Ai sẽ tha thứ cho gã đây? Koo Bonhyuk vẫn chưa hả dạ, chưa trả đủ nợ tình thì gã không được phép siêu thoát.

Cho dù gã có chết, em cũng sẽ nhất định, nhất định nhấn gã xuống tầng thứ 18, cho gã nếm mùi bị tra tấn. Nhưng chỉ là thể xác, phải để tinh thần gã tuột dốc không phanh, làm sao để đau như thể trái tim sắp vỡ vụn. Cũng chưa chắc gì em sẽ hả dạ mà tha thứ.

Những gì em đã chịu, quyết để gã phải trả gấp bội, gấp nhiều lần như thế!

"Bonhyukie à...đến khi nào em mới thôi dày vò tôi đây?"

"Đến khi anh xuống đây, chịu đựng xong 18 tầng địa ngục, quỳ dưới chân tôi cầu xin thảm thiết. May ra, tôi sẽ nể nang mà tha cho anh đi siêu thoát"

Gã gật đầu, ngay lập tức, nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng, mặt trời của gã cũng soi sáng, cứu vớt gã khỏi màn đêm đen kịt. Vơ đại chai rượu rỗng, nó rỗng như gã vậy. Rỗng tuếch. Đập chai rượu xuống sàn, lấy mảnh vỡ dí vào cổ mình. Gã thỏa mãn, đón chờ cái chết đang đến với mình. Máu tràn xuống bộ pijama, tiếng mạch máu gã đứt, dây sinh mệnh cũng đã đến cuối cùng. Gã cuối cùng, vẫn là thanh thản ra đi.

Cổng Thanh Quan đón chào gã với thân ảnh nhỏ bé trắng trẻo như thiên thần đứng chờ. Em nhăn mặt, khó chịu tát gã một cái. Vốn định đánh trả như thường vẫn thường làm, nhưng ở đây có vẻ không hợp lý.

"Nghe lời tôi quá nhỉ? Sao lúc ở trên đấy không như thế đi? Bây giờ theo tôi, mau"

Cả hai đến một cánh cổng khác, chắc là cửa ải đầu tiên. Gã nuốt ngụm nước bọt, theo sự thúc giục của em mà vào trong. Đối diện với 18 cái cửa ải. Có là linh hồn thì cũng biết đau, gã bị hành hạ đến mức bán sống bán chết, dù đã chết rồi. Xong xuôi, khi bước ra, vừa thấy em liền ngã vào lòng em tìm điểm tựa.

"Chưa xong đâu, anh vẫn còn một chuyện cần phải làm"

Em tuyệt tình gạt gã ra, khiến gã quỳ xuống trước mặt. Giờ đầu gối bị đập xuống có đau, hay cả thân thể đã rã rời, gã cũng chẳng quan tâm. Điều gã để ý đến là người thương gã còn giận, gã chưa thể yên tâm thả trôi cơ thể được.

"Xin lỗi em, tôi sai rồi. Bảo bối à, cho tôi cơ hội, kiếp sau nhất định trả đủ cho em"

"Không cần, tôi không cần thứ tình cảm mục nát ấy. Đủ rồi, không muốn nữa, mau đi uống canh, rồi cút đi"

"Em không đi sao?"

"Không, tôi không muốn sống nữa.."

"Đi cùng tôi, tôi sẽ bù đắp cho em mà"

"Anh nghĩ tôi sẽ tin? Đừng lầm than như thế, kiếp này thôi..là đủ rồi"

"Cho lệnh, Koo Bonhyuk đi cùng Song Jaewon đến cầu Nại Hà, di chuyển đi đầu thai kiếp mới"

Em khẽ tặc lưỡi, khó khăn túm gã dậy, cả hai cùng đến chỗ mạnh bà trẻ uống canh. Nhưng có vẻ, canh của em rất nhiều, còn gã thì chẳng là bao nhiêu. Quên đi tất cả, em chần chừ bước đến trước cầu, đấu tranh tư tưởng xem có nên đi qua không. Một bàn tay ấm áp khẽ nắm tay em, để đôi tay nhỏ bé ấy được bảo bọc trong nắm tay to lớn. Cùng bước qua phía bên kia cầu.

Thượng đế thương thay, cho cả hai đầu thai cũng một nơi. Dù không phải anh em ruột thịt, vẫn yêu thương và thân thiết vô cùng. Họ vẫn mãi là người yêu, trong hình hài đó, cái tên đó, chỉ là thay thân đổi phận. Là những cậu thanh niên trẻ tài ba của nghành giải trí Hàn Quốc. Lại một lần nữa trao cho nhau trái tim, dù đã trải qua bao nhiêu là đau đớn, thì vẫn tìm về với nhau.

Như lời hứa đã hứa kiếp trước, gã quả thực đã hối hận, dù chẳng nhớ gì. Kiếp này gã rất ân cần, dịu dàng với em, dù em vẫn không mảy may đáp lại cho lắm.
Nhưng có em ở bên, là đủ rồi. Và hơn hết, do lý do gì đó, gã nhỏ hơn em một tuổi, nên đành nhường nhịn người anh xinh đẹp. Nếu không thì vẫn sẽ nhượng bộ với em bé xinh đẹp.

____________

HE =))
Uy tín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro