1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là một ngày mưa, Jang Seungjin gọi tôi đến công viên vào lúc mười một giờ. Tôi nhìn dòng tin vừa được gửi đến trên điện thoại, lại ngước ra nhìn khung cửa sổ. Mưa vẫn còn rất lớn, vậy mà cậu ấy lại hẹn tôi ra công viên? Tôi thắc mắc, nhưng đã không còn thời gian. Chỉ kịp khoác chiếc áo dù và lấy thêm cái ô ở góc phòng, bắt đầu chạy đến nơi hẹn."

Seungjin đứng đó, cậu ta đứng dưới một mái hiên của một cửa hàng cũ. Không khó để thấy vai cậu ta đang run rẩy vì lạnh. Rất nhanh, có lẽ chỉ sau khi tin nhắn được gửi đi khoảng mười phút, Bonhyuk đã xuất hiện với chiếc ô trên tay.

"A-anh Hyuk."

Tch-

Bonhyuk sụp dù, đứng vào mái hiên và nhìn tình trạng hiện tại của cậu ta. Giống như một con chuột nhắt mắc mưa sau khi bị đuổi khỏi nhà dân. Đôi mắt trầm ngâm lia phải dấu hôn ở gần xương quai xanh của Seungjin, lập tức trở nên tức giận.

"Đó là gì?"

Giọng cậu khàn đi, nhìn chằm chằm vào dấu hôn đó của Seungjin. Trông cậu ta run kịch liệt hơn ban đầu, kéo cổ áo sơ mi che đi nó. Đôi mắt của cậu ta mở to, long lanh ánh nước, mong muốn một chút thương xót từ cậu. Bonhyuk vờ như không biết, chỉ là sắc mặt có thêm vài phần lạnh lẽo.

"Em...em."

"Là của ai?"

Seungjin bật khóc, nắm lấy tay áo của cậu để níu kéo. Nhưng đáp lại cậu ta là một gương mặt dửng dưng như chẳng có gì. Cậu thở hắt, cố gỡ tay cậu ta ra và dúi vào đó chiếc dù của mình. Cẩn thận kéo lại hai bên cổ áo, che chắn hết phần da thịt của Seungjin. Buông nhẹ hai chữ, sau đó quay đi.

"Chia tay rồi, đừng làm phiền anh, dù đó em hãy cầm về đi, không cần trả cũng được."

"Anh..."

"Bao nhiêu đó sự dung túng anh dành cho em, đủ rồi."

"Hức...em xin anh anh Hyuk à! Làm ơn...giúp em lần này đi."

Cậu ta khẩn khoảng, giọng run rẩy, tay lại lần nữa bấu lấy vạt áo của Bonhyuk. Trước một người mình đã từng thương đến đau lòng, sao nỡ bỏ mặc chứ. Nhưng cũng không biết bao nhiêu lần Jang Seungjin phản bội, cứa vào tim cậu rồi.

Nước mắt cậu ta chảy ngày một nhiều, làn da trắng mịn cũng dần ửng đỏ. Cậu thật sự là không thể kiềm lòng trước cái vẻ ấy. Tuy nhiên, lý trí đã chiến thắng sau khi con tim phải mệt mỏi mà thở than.

Bonhyuk gạt tay cậu ta ra, mặt đối mặt, nghiêm túc cất giọng. Lúc này nhìn cậu có chút đáng sợ, doạ cho cậu ta một vố.

"Jang Seungjin, anh không ngu ngốc như em tưởng, anh không nói không phải anh không biết em qua lại với mấy tên đàn ông ngoài kia. Nhưng Seungjin này, vì anh yêu em, nên anh mới bỏ ngoài tai mấy lời người ta nói với anh. Anh đau chứ? Mỗi lần em bị mấy tên đó đánh đập, sau đó đuổi em đi, lúc nào cũng là anh cưu mang em. Nhưng giờ thì hết rồi, chúng ta chấm dứt thôi, anh không thể lúc nào cũng phải mang một món nợ là em nữa."

Vừa kết thúc, lại dúi vào tay cậu ta một tờ năm mươi nghìn won.

"Cầm tiền này bắt taxi về nhà đi, hoặc tìm gì đó mà ăn, giờ anh bận rồi."

Cậu thẳng thắn, nhưng cũng mềm dịu. Còn ân cần xoa đầu Seungjin một cái nữa rồi mới tiến vào màn mưa để về. Seungjin nhìn theo bóng lưng đang bị mưa làm cho ướt đẫm, lại tức tưởi khóc lớn. Tiếng khóc ai oán vô cùng, mà chỉ có cậu có thể nghe thấy. Bonhyuk chọn bỏ ngoài tai, tiếp tục bước đi.

-

Đôi chân vô thức bước đến một ngôi nhà năm ở ngõ sâu. Ngồi lên bậc tam cấp, cậu bó gối, lại âm thầm khóc. Jang Seungjin ấy à, có ngoại hình hệt như Song Jaewon, chỉ là có chút mềm mại hơn. Cậu ta thấp hơn Bonhyuk một cái đầu, cũng nhỏ hơn cậu một tuổi. Tính cách thì vừa nhu nhược vừa bướng bỉnh, vậy mà lại là loại lăng nhăng.

Chung quy cũng chỉ là vật thay thế Song Jaewon mà Koo Bonhyuk thật sự cảm thấy yêu thương.

"Song Jaewon, em nhớ anh."

Tiếng cửa mở phát ra từ sau lưng, cậu ngước lên nhìn. Đầu mũi đỏ ửng khẽ sụt sịt. Đứng trước mặt người thương mà như hoá đá, đến cử động một ngón tay cũng cảm thấy tê cứng.

"Hyuk?"

Jaewon lên tiếng, thấy cái chỏm đầu nâu ướt nhẹp bết dính liền hoảng hốt tìm cái khăn bông đến. Anh đỡ cậu vào trong, giúp cậu lau khô tóc. Lúc đó mới nhận ra vai cậu run vì khóc chứ không phải vì lạnh.

"Seungjin đâu? Sao em lại đến đây?"

"Em nhớ anh..."

Động tác lau tóc của Jaewon ngưng lại, não bộ như đình trệ không muốn tiếp nhận. Một Koo Bonhyuk cứng rắn, đi qua màn mưa tầm tã đâu rồi?

"Đúng là ngốc...tôi và Jaewon đã chia tay rồi còn đâu? Anh ấy hẳn phải giận tôi lắm vì vừa chia tay đã tìm được người mới, mặc dù người ngỏ lời là anh ấy. Tôi cũng chẳng níu kéo, âm thầm đồng ý mặc dù còn rất thương."

Thấy người phía trên im lặng, cậu tự cười bản thân mình. Nước mắt lần nữa lăn dài. Nhìn Jaewon đang đứng đó, không rõ đang suy nghĩ gì mà lòng lại đau như cắt.

"Nếu phiền anh, thì em về đây, xin lỗi đã làm phiền."

...

"Hyuk, em có còn tình cảm với anh không?"

Haha, giờ thì Bonhyuk thật sự muốn đấm vào mặt mình rồi.

"Em chưa từng ngừng yêu anh."

"Vậy tại sao Seungjin lại xuất hiện?"

"Vậy tại sao anh chia tay em?"

Cả hai chia tay cũng đã nửa năm, suốt nửa năm đó không ai cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ với lựa chọn của mình. Lúc nào cũng canh cánh trong lòng bóng hình của người kia mà không dám mở lời.

Giọng Jaewon trầm đi, anh kéo cậu ngồi xuống sofa, tiếp tục lau tóc cho cậu. Đôi mắt cáo khẽ cong, rồi lại trở về trạng thái ban đầu.

"Nửa năm trước, Seungjin bảo rằng anh hãy chia tay em, và tránh xa em ra. Cậu ta bảo rằng anh giống cậu ta nên em chỉ xem anh là vật thay thế cậu ta mà thôi."

"Jaewon à em không...-"

Lời nói còn chưa dứt, đã bị chặn bằng một nụ hôn. Chỉ là phớt qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng cũng đủ khiến tim cậu nhộn nhạo.

"Anh không tin, nhưng khi nhìn em hôn cậu ta dưới sân trường, liền nhịn không nổi mà đòi chia tay. Giờ anh hối hận rồi, anh xin lỗi."

"Em mới phải là người xin lỗi anh...Jaewon à, em xin lỗi, em hối hận rồi."

"Còn Seungjin?"

"Em chia tay rồi, từ rất lâu rồi, nhưng em cứ mềm lòng tha thứ..."

Koo Bonhyuk mà Song Jaewon biết là một con cún đanh đá, chưa từng mềm lòng trước ai khác ngoài anh. Vậy mà lại đồng ý tha thứ cho Jang Seungjin hết lần này đến lần khác. Tim anh khẽ nhói, nhưng đôi môi lại nở một nụ cười.

"Không sao, hay đêm nay em ở lại nhé? Mưa to thế này..."

"C-cảm ơn..."

-

Jaewon đưa cho cậu bộ đồ của mình, bảo cậu sử dụng phòng tắm trong phòng mình. Bản thân lại ở ngoài phòng khách, suy nghĩ về câu chuyện của bản thân.

Nhớ lúc đó, cậu đang học đại học năm nhất, còn anh học năm hai. Cậu là người đã truyền cho anh rất nhiều cảm hứng cho những bản thảo mà bản thân đã viết. Đến cuối năm, anh dốc hết tâm tư mà tỏ tình, thế là họ quen nhau.

Cho đến nửa năm trước, trường rầm rầm rộ rộ chuyện công tử nhà họ Jang về nước và học tại trưởng của cả hai. Trùng hợp thay, đó là Jang Seungjin, là thanh mai trúc mã của cậu. Từ đó tầng suất cả hai đi cùng ít hẳn. Lúc nào cậu cũng kè kè bên Seungjin, thân mật vô cùng.

Ai cũng cảm thán, trông Bonhyuk với Seungjin đẹp đôi thật đó. Điều đó khiến anh đau lòng lắm chứ. Sau đó thời gian Bonhyuk dành cho Jaewon cũng giảm đáng kể, gần như là bỏ mặc anh luôn. Vì Seungjin nói không thích anh nên cậu chẳng quan tâm gì đến anh nữa. Cứ như bị tên công tử bột ấy chơi bùa ấy.

Trong một lần, Jaewon đã cố nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng cũng phải bộc phát ra ngoài. Đứng trên hành lang năm ba của toà nhà khoa âm nhạc nhìn xuống. Là một hồ nước khá thơ mộng, nơi lý tưởng để hẹn hò của các cặp đôi. Trong lúc anh đang thư giãn để tìm ý tưởng cho lời của ca khúc mới để viết thì vô tình thấy Seungjin kéo Bonhyuk xuống và hôn.

Quay về giảng đường để lấy balo, anh lại tìm thấy một mảnh giấy ghi vỏn vẹn "năm giờ, cổng D.". Và đúng năm giờ Jaewon có mặt tại cổng D của trường, Jang Seungjin đã chờ sẵn.

Cậu ta buông một câu nói đầy khinh bỉ như nhổ nước bọt vào mặt anh.

"Cậu nghèo như vậy, làm gì có quyền mà yêu Bonhyuk? Sao, đã thấy anh ấy hôn tôi chưa? Biết điều thì nên từ bỏ đi nghe rõ chưa Song Jaewon?"

Ngày hôm sau họ chia tay. Hai hôm sau đó Seungjin và Bonhyuk công khai hẹn hò.

Thay vì đáng tiếc cho Jaewon, họ lại chúc mừng hai người nhiều hơn. Anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu vui vẻ bên con người mang bộ mặt giả tạo đó. Đến một lời còn không được nói, thì có tư cách gì mà ngăn cấm đây?

Và im lặng đến giờ, bức tường tình yêu âm thầm vỡ vụn, chỉ còn đống tro tàn.

Anh tìm trong ví tiền của mình, là một tấm polaroid mà anh và cậu chụp cùng nhau. Nhìn một Song Jaewon tươi cười vui vẻ kế bên một Koo Bonhyuk xinh đẹp. Không thể kìm lòng mà tự ghen tuông với bản thân của quá khứ.

Cậu bước ra, thấy anh đang trầm ngâm nhìn vào bức polaroid của cả hai mà không khỏi áy náy. Lặng lẽ ngồi xuống kế bên, hôn xuống gò má của anh.

"Em..."

"Mình quay lại nha?"

Bàn tay nhỏ hơn khẽ đan vào bàn tay lớn hơn của anh. Tay còn lại của cậu xoa lên má, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi giao thoa tạo mấy tiếng ngượng ngùng, nhưng đôi trẻ không màn. Cậu cứ thế mà lấn tới, tham lam hơn.

Nụ hôn ngọt ngào lại lẫn chút vị mằn mặn của nước mắt. Là của cậu, là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Em khóc sao?"

"Không...hức...em không khóc."

"Ngoan, không khóc nữa, anh thương nhé?"

Anh ôm cậu vào lòng, ủ ấm cho cậu, cho đôi tim để nó đập trở lại. Jaewon nắm tay cậu kéo vào phòng, cùng có một đêm vui vẻ.

Sang hôm sau, họ công khai trên mạng xã hội. Bạn bè của cả hai không ít người thắc mắc về công tử họ Jang nhưng không ai nhận được lời hồi đáp. Nhưng rồi cũng chúc phúc cho đôi trẻ đã nên duyên với nhau.

"Chờ thiệp cưới của hai người đó nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro