1. Vì lí do nào đó..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó trong một vùng không gian được tách biệt hoàn toàn với nơi được gọi là Tensura, có một con chuồn chuồn à nhầm.. có một bà tiên nhỏ bé đang bay lơ lửng nói chuyện với vẻ mặt tràng đầy sự bất lực cùng với sự bất mãng, với người đang đứng trước mặt mình.

"Cậu ta chừng nào mới tới vậy chứ."

Người nọ im lặng một hồi ngẫm nghĩ đủ thứ trên đời.

"Này này, Shuna ngươi nghĩ khi nào thì cậu ta mới đến vậy"

Cô gái có tên Shuna nghe thấy mình được gọi tên liền thoát khỏi mớ suy nghĩ, nhìn sang bà tiên trước mặt mình mà lên tiếng với giọng điệu tôn kính.

"Thưa Ramiris- Sama, có lẽ ngài ấy sắp đến rồi đấy ạ."

Nói đến đấy thì không gian có hiện tượng bị xé rách do một lực mạnh từ người bí ẩn nào đó.

Người vừa bước ra khỏi không gian bị xé toạc đó là một người cực kì cực kì đẹp, một vẻ đẹp phi giới tính, đôi mắt vàng hổ phách, mái tóc xanh ánh kim màu bầu trời đung đưa theo từng chuyển động của người nọ, làn da mịn màng trắng trẻo hồng hào, đôi môi nhỏ căn mọng có màu đỏ nhưng lại rất nhạt, khí chất người nọ tỏa ra có phần nặng nề nhưng nó toát lên một vẻ uy nghiêm, có đôi chút quyến rũ và tao nhã.

Người đó đáp xuống nền gạch phủ trắng đầy nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc người đó đáp xuống, Bà tiên Ramiris lên tiếng cần nhằn người nọ.

"Này Rimuru cậu làm cái gì mà lâu quá vậy, mãi đến tận bây giờ mới có thể đến được đây, Cậu là cái đồ đến trễ"

Người nọ có tên là Rimuru - [Rimuru Tempest] và tất nhiên cậu là Trai.

Rimuru thở dài tiến lại gần Ramiris đưa cho cô thứ gì đó, sao khi thấy thứ đó cô liền không nói gì nữa mà miệng cứ cười mãi không ngừng, sao đó quay sang cảm ơn Rimuru.

Về phần của cô gái tên Shuna kia khi thấy chủ nhân của mình thì lo lắng liền chạy đến hỏi hang.

"Rimuru- Sama, ngài có gặp vấn đề gì khi qua đây không ạ"

Thấy cô nàng lo cho mình như vậy cậu chỉ mỉm cười rồi nói.

"Tôi không sao cảm ơn cô Shuna, vì đã lo lắng cho tôi"

Nghe đến ba từ Tôi không sao mà lòng cô thở phào, cô chợt nhớ gì đó rồi nói.

"A.. đúng rồi, Ramiris- Sama ngài quên những gì mình định nói cho Rimuru- Sama sao ạ?"

Ramiris lúc đó mới bừng tỉnh khỏi cơn vui liền nhớ ra mình có chuyện cần nói mới gọi Rimuru, Cô hằng giọng vờ nghiêm túc.

"È hèm, Rimuru này đã bao lâu rồi cậu không về Tensura vậy.."

Cậu cũng bình tĩnh mà nói như chưa có chuyện gì với vẻ mặt tỉnh bơ.

"Theo tôi nhớ hình như là khoản 1,000,000 triệu năm rồi"

Ramiris nghe xong liền trợn mắt nhìn cậu, cô nói lớn.

"Gì cơ, 1,000,000 triệu năm á hả..Bộ cậu nghĩ 1,000,000 triệu năm là quá ngắn với cậu à mà đi lâu như vậy.."

Rimuru chán nản định bồi thêm vài câu liền nghe Ramiris nói tiếp.

"Cậu không biết chuyện gì xảy ra ở Tensura đâu, thời gian ở bên dưới bây giờ đã trôi qua lâu lắm rồi, còn một chuyện nữa.

Veldanava ngài ấy đã yêu một con người và có con với người đó, việc Veldanava yêu con người là cắm kị đồng thời sức mạnh cũng bị giảm đi nên, Veldanava ngài ấy bị biến thành con người.

Chuyện sinh tử thì cậu cũng hiểu rõ nhỉ và việc Veldanava ngài ấy cũng đã rời đi cùng với người bạn đời của ngài ấy."

Rimuru trầm mặt một hồi rồi lại lên tiếng.

"Thằng bé chết rồi sao và còn nữa vợ của thằng bé tên gì"

Ramiris không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy liền vứt ra sao đầu rồi nói.

"Theo tôi biết thì là Lucia thì phải, nhưng cậu hỏi để làm gì."

Nói đến đây Ramiris chớt hốt hoảng.

"Đừng nói với tôi là cậu định hồi sinh hai người họ đấy nha.!"

Rimuru mỉm cười, rồi nói.

"Có vẻ như cần một thời gian nữa tôi mới hồi sinh thằng bé.

Ramiris này không phải còn chuyện để cô nói nữa sao?"

Ramiris chợt nhớ ra mình mới nói có một chuyện à, cô bắt đầu nói tiếp.

"Trước khi chết Veldanava đã dùng chút sức mạnh cuối cùng của mình để tạo ra một con rồng để nó làm bạn với con gái của mình"

Rimuru cắt lời của Ramiris.

"Con gái thằng bé tên gì."

Ramiris nói.

"Milim Nava"

Rimuru nói.

"Được rồi Ramiris cô nói tiếp đi."

Ramiris cũng gật đầu rồi bay lên vai cậu kể tiếp, việc Milim bị người khác lấy mất con rồng của mình nhầm muốn thao túng cô, con rồng của cô chết, cô đã nổi giận và chút cơn giận lên vương quốc đó....]

"Đó mới chỉ là chuyện của Milim thôi."

Rimuru thắc mắc.

"Còn nhiều chuyện lắm sao, nếu còn thì cô cứ kể hết đi"

Ramiris nói.

"Tôi sẽ kể cho cậu tất tần tật luôn"

Sau đó Ramiris cô ấy đã kể cho cậu mọi thứ kể cả việc mình đã lên chức ma vương, và việc của những ma vương khác, kể cả việc những ma vương thành lập hồi đồng, và nhiệm vụ mà Veldanava giao cho và việc có ma vương mới,...]

Rimuru lên tiếng hỏi với vẻ mặt thắc mắc.

"Này Ramiris, cô có biết vị trí hiện tại của những người em của thằng bé không."

Ramiris hỏi.

"Bộ cậu không biết hả sao mà hỏi tôi"

Rimuru tỉnh bơ đáp.

"Không"

Ramiris cạn lời với cậu, cô lên tiếng.

"Velzard thì ở lục địa băng có thể nói là cô ấy đang sống cùng Guy đấy, còn Velgrynd thì tôi không biết, Veldora thì ừm cậu ta bị dũng giả giam cầm rồi"

Rimuru chính thức cạn lời, cậu quyết định tới lục địa băng trước rồi đi thăm từng người sao dù gì ba người họ cũng được cho là em của cậu mà.

"Ài được rồi cô cứ về trước đi tôi sẽ đến lục địa băng, còn lại nếu rảnh tôi sẽ đến chỗ cô chơi."

Ramiris cũng gật đầu rồi nói.

" Cậu nhớ đem thứ đó cho tôi đó nha Rimuru"

Cậu cũng gật đầu đồng ý, cô vui vẻ ra về.

Lúc này cậu đứng lên nói với Shuna.

"Này Shuna, cô thông báo với mọi người tôi sẽ rời đi một thời gian"

Shuna cũng vâng dạ rồi rời đi thông báo.

Cậu cũng dịch chuyển đến lục đia băng, đang lơ lửng trên không thì một số kí ức thế giới truyền thẳng vào não cậu, cậu đã biết hết mọi thứ đã diễn ra như thế nào, nó khớp với lời kể của Ramiris, có một số thông tin Ramiris không biết, nhưng cậu điều biết hết.

Đang đứng trên không thì bỗng có hai luồn ma tố bay đến, cậu cũng đứng đó xem xem ai đang đến.

Quay lại vài phút trước khi Rimuru dịch chuyển đến lục địa băng.

Có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau thì cảm nhận một khí tức cực kì cực kì đáng sợ, áp lực và nặng nề đang hướng thẳng tới nơi mà hai người đang ở.

Cả hai cùng có một suy nghĩ.

(Khí tức áp lực nặng nề này là gì vậy)

Hiện tại

Cả hai quyết định bay tới nguồn phát sinh ra khí tức này liền thấy một thân ảnh cực kì đẹp, không vì vẻ đẹp của người nọ mà mất cảnh giác, cả hai cảnh giác cao độ với người trước mắt.

Thấy người nọ cũng nhìn mình thì gã trai định lên tiếng, thì bị giọng nói kia cắt ngang.

"Cô nhóc đó là Velzard đúng không"

Velzard bất ngờ với kẻ đang đứng trước mặt mình chưa kịp nói gì thì người nọ nói tiếp.

"Còn tên kia là Guy Crimson nhỉ"

Cả hai giật mình lùi lại cảnh giác, thì người nọ có hơi hoản liền giải thích.

"A..a hai người đừng nhìn ta bằng ánh mắt sát khí như vậy chứ.."

Cậu ho một tiếng rồi nói.

"Xin tự giới thiệu ta là Rimuru Tempest, Là anh trai của thằng nhóc Veldanava, ta đến đây để tìm ba đứa em của thằng nhóc đấy, ta đã biết vị trí của từng người rồi nên ta chỉ cần đến thăm thôi."

Cả hai bất ngờ sen lẵng hoảng hốt, cả hai nhìn chằm chằm vào cậu như muốn hỏi cậu có thật là anh trai của Veldanava không.

Cậu cũng biết hai người này nghi ngờ nên cậu bộc phát bá khí long linh, áp lực đầy nặng nề, thì hai người họ cũng tin.

Cả ba đi vào trong ngồi nói chuyện, cậu cũng có nói là đừng có xưng hô kính trọng quá nên cậu kêu cứ xưng hô thoải mái là được, nói chuyện một hồi cậu ngẫn người ngẫm nghĩ, thì cậu quyết định ở lại đây luôn.

"Ta có thể ở lại đây không?"

Guy là người lên tiếng.

"Cậu cũng có thể ở lại đây tùy ý"

Velzard cũng gật đầu, Guy lên tiếng.

" Rain, Mizari cả hai mau đi chuẩn bị phòng cho Rimuru đi"

Nghe được lệnh cả hai cuối nhẹ đầu rồi đi mất.

Sao một hồi thì phòng cậu cũng xong, cậu chào hai người họ rồi đi đến phòng của mình ngủ một giấc.

Kết thúc một ngày không dài cũng không ngắn của một vị Thần nhưng lại thích làm người bình thường...

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro