Papa GVM xxx Mama Dương FG OvO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời trắng xóa màu mưa

Mọi thứ đang lu mờ quá nhanh

Phố vắng ướt nhòa...

Đã khắc sâu hơn những nỗi buồn...

.                           .                               .                            .                            .

Bầu trời đêm đen kịt, mù mịt hơi mưa. Từng cơn gió lạnh buốt gào rít, hung hăng tạt nước vào mọi vật nắm trên đương đi của nó. Thỉnh thoảng, sấm chớp lại cùng nhau, lóe sáng rồi tạo ra âm thanh như muốn xé toạc màn đêm. Tất cả mọi thứ đều báo hiệu, một cơn bão lớn sắp sửa tràn về...

GVM nằm dài trên sofa, tay cầm cái điều khiển TV chuyển qua chuyển lại mấy kênh hoạt hình với khám phá thế giới các kiểu, khuôn mặt tỏ rõ nét nhàm chán. Căn nhà lặng im, không một tiếng động trừ âm thanh đều đều phát ra từ chiếc TV màn hình cong, đôi khi có cả tiếng rầm rầm ào ạt của mưa và gió va vào cửa sổ. Hỏi vì sao nhà anh lại vắng vẻ hiu hắt như chùa Bà Đanh thế ah? Bởi vì anh đã dọn ra ở riêng được hơn hai năm nay rồi. Một mình một giang sơn, một lãnh địa, không ai tranh giành, không ai quản thúc, thực sự rất tự do. Nhưng có đôi lúc... nó khá là tĩnh mịch... và cô đơn nữa...

Anh từng nói với gia đình trước khi ra ở riêng là không muốn một mình thui thủi trong cái căn nhà rộng rãi như thế. Cứ tưởng bố mẹ sẽ ra ở cùng được vài tháng, ai dè bị đốp cho một câu làm đơ cả mặt:

" Lớn từng này rồi còn sợ. Không thì cưới con vợ về cho nó đỡ sợ. Tầm tuổi này người ta đã hai đứa con rồi kia kìa "

Thực sự thì trong thâm tâm anh gào thét muốn ôm người ấy về nhà " thịt " luôn cho đỡ phải trải  qua từng đêm lạnh lẽo một mình với cánh tay phải lắm chứ. Chẳng qua là người kia có chút chậm hiểu, nếu không muốn nói thẳng ra là ngáo cần nên bao nhiêu tín hiệu anh thể hiện đều thành công cốc. Aizza, ông trời thật nhẫn tâm mà TTATT

  .                        .                        .                           .                         .

Nhận ra ngần ấy năm

Em vẫn không thuộc về anh

Anh đã có tất cả nhưng tim em thì không...

.                         .                          .                         .                           .

Kinh kong

Anh giật mình, quay người lại. Hơn mười giờ rồi mà ai còn đến nữa nhỉ? Lại còn trong thời tiết như thế này? Thật có lời khen ngợi ah.

Kinh kong

Kinh kong

" Ra đây, ra đây " - anh uể oải đứng dậy, bấm vài cái nút rồi kéo cái cửa gỗ nặng trịch ra - " Ai đấy? "

" Ô-ông làm cái gì mà mãi không ra mở cửa thế hả? .. uzz .. " - Dương FG run run vì lạnh, mặt nhăn nhó trách cứ.

" Dương? Đêm hôm khuya khoắt ông đến đây làm gì? " - anh nhíu mày, rồi ngay lập tức phô trương bản mẹt dâm tặc - " Đừng nói là ông mang dầu ăn sang đấy nhá ( ͡° ͜ʖ ͡°) "

Câu đùa ngu si của anh ngay lập tức nhận được cú bạt tay thập bát chưởng lạnh ngắt từ cậu " Não ông có cái quần gì đấy? "

" Thế ông tự dưng sang đây làm gì? " - anh xoa xoa bên má đỏ lừ, hằn nguyên năm ngón tay của mình, nói với giọng điệu giận cmn dỗi T^T

" Tôi mang cái đĩa game này sang trả cho ông, tiện thể ngồi chơi lại Bed Wars. Lâu không động sợ lụt nghề mất " - cậu giơ cái đĩa ra, đoạn quay sang nheo mắt - " Ông không định mời tôi vào nhà đấy ah? "

" Ah không không. Mời vào "  - anh nghe vậy thì cuống quít. Cơ hội tốt, không thể bỏ qua ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Cậu tháo giày, lau chân vào thảm rồi theo anh vào trong. Nói là chỗ bạn bè nhưng cậu cũng không sang nhà anh được mấy lần. Cần gì thì cứ gọi điện là mấy ngày sau có anh shipper đứng ngoài cửa rồi, không thì chỉ gọi thêm vài ba thằng bạn chí cốt đi tụ tập ở ngoài chứ cũng hiếm khi vào nhà. Tuy nhiên, cảm giác vẫn xa lạ, hứng thú như lần đầu.

" Waa . . . Nhà ông đẹp thật đấy " - cậu xuýt xoa, đôi mắt lấp la lấp lánh

" Nhà của tôi mà " - anh ưỡn ngực tự hào - " Chào mừng ông đến với thiên đường, nơi mà chỉ đàn ông mới có thể mang lại hạnh phúc cho nhau ( ͡° ͜ʖ ͡°) "

" ... "

" ( ͡° ͜ʖ ͡°) "

" Tôi về "

" Ớ ớ tôi chỉ đùa thôi mà Ọ A Ọ// "

Cậu phồng má, quay người ra cửa. Nhưng chưa kịp chạm vào tay cầm đã bị kéo lại: 

" Ngoài kia trời đang mưa, ông đi như vậy rồi bị cảm thì ai chăm? Ở lại đi " - anh nghiêm giọng nhìn cậu, ánh mắt kiên định có lộ chút lo lắng. Cậu nghe vậy thì đưa tay lên môi, mang dáng vẻ của con thỏ trắng, dầm mưa dãi nắng , vô tình lạc vào nhà bạn sói không trắng. Để ý kĩ còn có một vài vệt hồng nho nhỏ trên mặt.

Đôi môi anh đào nhỏ khẽ mấp máy:

" Sao tôi cứ thấy nó gay gay thế nào ấy nhỉ? " 

" ... " 

Bất'sss cmn lực'sss

.                             .                                 .                                .                                 .

Anh đã có tất cả nhưng tim em thì không

.                        .                                .                                .                               .

" Làm gì bây giờ~~~ "

Cậu sau khi thay sang bộ đồ ngủ hình con thỏ màu trắng của anh ( nghi vấn GVM thích mặc đồ con gái :)) thì lăn lộn trên cái giường king size, giở giọng mè nheo nhõng nhẽo.

Ah mà vì sao đang yên đang lành mà Mama lại phải thay quần áo ah? Vì thời tiết lạnh mà mặc áo ướt sẽ rất dễ bị cảm. Papa thì không muốn thế nên bắt Mama phải thay quần áo. Ngặt nỗi tủ quàn áo của Papa cái nào cũng rộng thùng thình, có cái áo hoodie nó còn dài hơn đầu gối Mama nữa ấy :)) Thế là bộ áo liền quần màu trắng tai thỏ ở góc tủ nhanh chóng đc notice. May là nó kha khá ngắn nên vừa luôn với Mama, chỉ có điều ngực áo hơi rộng rộng tí ( ͡° ͜ʖ ͡°) Thôi ta quay lại với hiện trường ah lộn, căn phòng của Papa nhá :))

Anh thì chỉ ngồi ôm lấy bạn cún bông ở góc phòng, ấm ức vì thịt dâng lên tận miệng mà vẫn không thể ăn được T^T Cặp giò trăng trắng này, nuột hơn cả con gái ah. Xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp áo rộng thùng thình. Đăc biệt là bờ mông cong vểnh lên, chắc chắn bớp sẽ rất mềm~~~ như bánh bao vậy ~~~ Ahhh Ta muốn ăn ~~~ Ọ A Ọ//

" Này GVM "

" ... "

" NÀY ! "

" ... "

" GVM ÓC'S CHÓ'S !!! "

" Eh? Ah sao? "

" Ông làm cái gì mà chui vào góc phòng nãy giờ thế? "

" Tìm dầu ăn ( ͡° ͜ʖ ͡°) "

" ... "

Lần thứ hai trong một buổi tối, Papa GVM phải ôm chân Mama Dương FG khóc lóc trong đau cmnr khổ :vv

...........................

" Ông chơi ăn gian !!! Mang cái kiếm kim cương đấy lại đây cho tôi !!! " 

Cậu gào thét, cầm cái điện thoại đập vào ngực anh. GVM cũng chỉ biết cười khổ, đỡ lấy bàn tay hung hăng của cậu.

" Ông chết trước còn gì. Có chơi có chịu nha "

" Nhưng mà .... ô-ông .... "

" Tôi làm sao nào? "

Anh nở nụ cười hình bán nguyệt, dần dần áp sát khuôn mặt đối diện, nắm gọn đôi bàn tay mịn màng đang vùng vằng làm loạn kia vào lòng.

Cậu thấy thế thì phụng phịu, lườm anh như Superman đang bắn tia lazer từ mắt :vv

" Ông hack game !!! Nếu không tại sao bọn team hường nó cứ chú ý tôi mà không đập ông??? "

" Ai bảo ông không để ý lọt vào tầm ngắm của nó cơ. Tốt nhất ông nên ở lại canh cái giường đi. Mấy bọn xanh đỏ lục lam cam chàm tím hường này mình tôi cân được rồi. "

" Sao nghe giống một đôi vợ chồng mới cưới thế nhể? "

" Đúng rồi đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°) "

" ... "

.                             .                             .                                .                             .

" Ông có chắc đây là phim ma không? "

Cậu nhíu mày nhìn anh với vẻ không tin tưởng cho lắm. Phim kinh dị gì mà toàn " Anh yêu em " " Em nhớ anh " " Đừng đi " " Ai nớp du tụt tụt " " Sha rang hê zô ". Thặc là kinh dị quá đê mờ '-'

Anh quay lại nhìn cậu với vẻ tôi-cũng-có-biết-cái-quần-gì-đâu Ó ^ Ọ Thực ra thì anh không biết gì thật mà. Nghe tên phim là " The F - lời nguyền gia tộc, tình bạn và tình yêu căn bản giống nhau vờ lờ, một bộ phim kinh dị cho cẩu độc thân !!! "

" ... "

Nhìn biểu tình của cậu khi cầm cái vỏ phim, anh đành gãi đầu cười trừ :

" T-thì tôi thấy ... nó cũng được mà "

" ... "

Cậu nghe vậy rồi chỉ biết thở dài. Nhàm chán đưa đôi mắt đen láy ra ngoài ngắm nhìn khung cửa sổ. Mưa vẫn rơi nặng hạt, từng giọt từng giọt chảy xuống lộp độp, hằn thành vệt dài trên mặt kính. Mệt mỏi cụp hàng mi dài xuống, cậu nghiêng đầu dựa vào vai anh, nhỏ giọng:

" Tôi buồn ngủ "

" Ah ... V-vào phòng tôi đi, ngoài này lạnh lắm " - anh có chút giật mình,  lòng thầm vui mừng vì lần đầu cậu chủ động mà dịu dàng vậy nhưng rồi lại từ từ lắng xuống. Vì ai mà biết được, có khi cậu vẫn mãi chỉ coi anh là bạn, là bằng hữu tốt nên mới vô tư đến mức vô tâm, làm tim anh đau đến vậy.

.                                .                               .                                .                                .

Và những gì đã tồn tại giữa hai chúng ta

Có lẽ...

.                           .                              .                             .                            .

" Tôi không muốn " - cậu lắc đầu ương ngạnh, ôm cái gối bông vào lòng rồi dựa hẳn người vào anh - " Tôi bao nhiêu tuổi rồi mà còn cảm lạnh vì việc cỏn con vậy "

Mặt anh dần dần nóng lên, các dây thần kinh đột nhiên căng cứng. Sao mà moeeee đến vậy??? Ahh !!! Ơ mà từ từ, wait a sec, mọi khi kiêu ngạo tự cao lắm cơ mà, sao hôm nay tự dưng xuống nước ngọt ngào thế kia??? Chuẩn bị có biến to rồi ah??? Tận thế??? Gía xăng giầu tụt giảm??? Cơ mà quan tâm làm gì? Biến thế quần nào cũng được, chỉ cần được như hiện tại là hạnh phúc rồi!!!

" Rồi rồi, ông muốn thế nào cũng được " - anh bị ăn một cú headshot từ thần Cupid nên tự dưng vui vẻ dễ tính hẳn lên. Với lấy cái gối kê ra sau lưng cho cậu rồi kéo chăn chùm cho cả hai, nhìn ấm áp vô cùng.

Bầu không khí dần chìm vào yên lặng, chỉ còn âm thanh đều đều phát ra từ chiếc TV.

" Này Dương "

" ... "

" Này "

" Gì? "

" Ông ngủ chưa? "

" ... " ông chê mình sống quá lâu rồi phỏng? '-'

" Vậy để tôi hát ru cho ông nhé? "

" ĐƯỢC "

" ... " có thật là ông buồn ngủ rồi không thế? '-'

Anh khẽ cười, vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Nhưng bạn trẻ nào đó không để ý đến việc mình đang bị ăn đâu hủ, chỉ chăm chăm vào việc hát ru với ánhg mắt sáng lấp lánh.

" Ông muốn nghe bài gì? "

" Gì cũng được nhưng phải deep deep tí. Ông mà hát linh tinh tôi vả cho tòe mỏ >:V "

" ... " hình như ông đang nhờ tôi mà, đúng ko? '-'

Anh hắng giọng, khẽ ngâm nga đoạn nhạc dạo rồi cất lên những ca từ đầu tiên. Giọng hát trầm ấm, khàn khàn với nét mặt thoáng chút ấm áp thật khác xa với tưởng tượng của mọi người. Không còn một GVM óc's chó's theo lời kể của cậu hay một GVM ít nói nhưng hễ mở miệng ra là phải cười rớt mồm. Càng không giống " thần đu đủ " truất phát ngất trong mắt fan hôm mộ. Mà GVM bây giờ chỉ đơn giản là một bóng hình mạnh mẽ, vạn phần ôn nhu sủng nịnh với bảo bối bên cạnh.

Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn?  Thế nhưng sao chia tay lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn... Cứ phải nghĩ hoài 'giờ ai kia đang ở đâu ?... và đang vui như thế nào...? 'Có ai... "

" Chỉ chỉ còn một mình " - cậu ngắt lời anh, đoạn ngẩng đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt mập mờ trong bóng tối của anh rồi khẽ cười - " ...mà không ghét những cơn mưa? Lý do chia tay là gì ?Chẳng còn ý nghĩa cho ai. Khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả ... chỉ muốn tin chính mình... "

" Có tôi "

" Eh??? Ông thì có cái gì? "

" Không phải là ' Có ai chỉ chỉ còn một mình... mà không ghét những cơn mưa ' sao? " -  anh cười tươi, nhẹ ngàng luồn bàn tay qua mấy sợi tóc đen nhánh thoang thoảng mùi bạc hà của cậu - " Tôi vẫn còn một mình mà không ghét mưa này "

" ... " Chứ không phải không ai thèm yêu sao?

" Ông có biết vì sao không? " - anh cười rồi nhìn vào màn hình TV đang chiếu nốt bộ phim dang dở, và hình như khu vườn ngập hoa của nữ chính ấy cũng đang chìm vào một cơn mưa rào man mát - " Vì lần đầu tiên tôi gặp ông cũng vào một cơn mưa to, giống như ngày hôm nay vậy"

" Lúc đầu thì tôi ghét cay ghét đắng mưa, đặc biệt là khi nó mưa dai dẳng. Mây mù thì che kín bầu trời đầy sao trong vắt, sấm chớp lóe lên rồi nổ như muốn xé toạc không trung. Cảnh tượng thực sự cực kì hỗn loạn, và tôi thì không thích như vậy "

" Nhưng ai mà biết được, một người ghét cái thứ thảm-họa-thời-tiết-đó như tôi, ngày nào đó lại thấy yêu da diết từng trận mưa nặng hạt. Cũng chỉ vì nó đã mang ông lại cho tôi. Cuộc đời thật không ai biết được chữ ' ngờ ' nhỉ? "

" Dương này... "

" ... "

Không nghe thấy giọng của người kia, anh vội quay sang thì thấy cậu đang ngủ. Hàng mi cong dài lặng lẽ cụp xuống, hai má phúng phính như được phủ một lớp phần hồng nhè nhẹ, phả hơi nóng vào vai anh. Vô thức đưa tay lên véo má cậu, anh nhỏ giọng hỏi:

" .. ông có ghét mưa không? "

Ngoài kia, cơn bão vẫn đang hoành hành, thổi từng cơn gió với nước mưa lạnh thấu da thịt. Nhưng có mạnh mẽ đến đâu, hung tợn đập phá đến đâu, hay mưa to hơn đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng để ý đến. Có cả thế giới ở bên cạnh rồi thì còn lo lắng gì nữa?

Cậu khẽ cong môi, nở một nụ cười nhỏ trên cánh hoa anh đào màu nhạt.

Nếu người tôi yêu đã thích mưa như vậy, thì làm sao mà tôi ghét được chứ...

                                                                                                                           01/12/2018

--------------------------;;v;;---------------

Đăng xong mới biết lỗi chính tả sai tùm lum ;;v;;

Được chính Mama đọc qua, cảm giác sung sướng mãn nguyện thấu tâm can ỌvvO 

Fic đầu tay khai trương nhà mới, nên có chút sai sót, có gì mong mọi người góp ý, sửa lỗi giúp ỤvvU

Đêm ấm ~

                                                                                                                               #Minzy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro