one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng vậy, bản thân Lucyel được sinh ra chẳng phải là một điều tốt đẹp gì.

Vậy thì đòi hỏi ở đâu những điều tốt đẹp cơ chứ?

Bố là một tên cả ngày chỉ biết cắm đầu vào cờ bạc bê tha, việc trước cửa nhà của Lucyel bị tạt đủ thứ màu sơn từ những kẻ đòi nợ đã chẳng phải là điều xa lạ gì trong cái xóm nhỏ nát này nữa. Mẹ vì không chịu nổi lời gièm pha của hàng xóm quanh khu mà chuyển về quê ngoại từ năm Lucyel vừa lên 5 tuổi.

Nàng sống với bố, 20 năm cuộc đời sống với một kẻ còn chẳng để con mình ở trong mắt.

Trong mắt người nàng gọi là bố chỉ có mấy con cờ, đống nợ thêm con mụ tình nhân đào mỏ dầu thô thôi.

Bao nhiêu thế là đủ sao?

Chưa đâu.

Cuộc đời 20 năm qua của nàng có thể dựng lên thành cuốn sách “ Trên đời còn thứ gì có thể thảm hại hơn Lucyel Alleant? “

Gã bố khốn khiếp vay nợ đám giang hồ chưa cảm thấy đủ, còn cả gan chen mặt vào làm hợp đồng vay tiền với gia tộc có tiếng.

Được lắm, lão già ngu dốt.

Có tiền rồi thì chạy chứ gì? Để nợ cho tôi gánh chứ gì?

Haha.

Đúng vậy, một đứa thảm hại thì tìm đâu ra những thứ tốt đẹp cơ chứ.

“ Thật là con mẹ nó mà “ – Lucyel nằm sõng soài trong căn nhà bốn góc từ lâu đã đóng mạng nhện của mình, chỉ biết thở ra một hơi dài để than trách cái số chó má của bản thân.

Thật ra thì, nơi này cũng chẳng còn là nhà nữa. Chỉ cần nàng xách cái túi đồ ra khỏi đây thôi, là nó đã trở thành một thứ để thế chấp trả nợ rồi.

Lucyel mò trong túi áo khoác gió, lấy ra cái điện thoại cũ rích, không thèm nhìn hiện tại có bao nhiêu phần trăm pin, cứ thế bấm một dãy số rồi đưa lên ngay bên tai.

“ Xin chào, nhà Gwilherm xin nghe ạ. “- đầu dây bên kia không nhanh không chậm đều đều phát ra tiếng nói của một người phụ nữ, nghe giọng đoán rằng có lẽ là ngoài 40.

“ Xin chào, tôi có thể gặp ờm.... Cami gì đó không? “ – Khi nàng có cuộc gặp mặt với bên phía gia tộc kia để bàn về hợp đồng trả nợ, người đại diện nhắc Lucyel muốn trao đổi trực tiếp với nhà Gwil thì gọi tới số trên danh thiếp yêu cầu gặp Cam, Cami gì đó. Lucyel cảm thấy khá mơ hồ, thay vì phức tạp như vậy, tại sao không trực tiếp ba mặt một lời luôn nhỉ?

“ Cô muốn tìm cô Camilla sao? Vậy cô có thể chờ máy một chút không? Tôi sẽ đưa lên cho cô ấy “

“ Được, không sao cả..dù sao tôi cũng không vội “- Lucyel theo cảm tính lại bật dậy ngồi lên cái sofa cũ kĩ hẳn hoi, có gì đó mách bảo nàng rằng, nói chuyện với người nhà này cần phải nghiêm chỉnh một chút.

Bên kia không có tiếng đáp lại đã được một lúc, mãi khi Lucyel cảm thấy lưng của mình bắt đầu sinh cảm giác mỏi thì đầu dây kia mới vang lên tiếng đáp lại.

“ Camilla là tôi đây, xin hỏi có chuyện gì? “ – có thể nghe được vài phần mất kiên nhẫn trong giọng điệu của cô nàng, chắc đã làm phiền đến người ta khi đang làm việc rồi.

Suy nghĩ đó làm Lucyel cảm thấy có chút ái ngại, nàng do dự mình nên nói tiếp hay để cô ta làm việc xong rồi gọi lại sau.

“ Tôi là Lucyel, tôi...muốn nói về hợp đồng trả nợ của Bavord Alleant “ - cuối cùng thì Lucyel vẫn quyết định nói, đánh nhanh thắng nhanh mà.

“Ồ, cô là gì của ngài Bavord? “- Camilla không nhanh không chậm hỏi nàng.

“ Tôi là con gái của gã, con gái độc nhất “
Cả hai cũng chẳng nhiều lời nữa, Camilla hẹn gặp Lucyel ở một tiệm coffee gần trung tâm thành phố vào lúc chiều. Lucyel cũng chẳng ý kiến gì, nên đã đồng ý ngay tắp lự.

Bỏ chiếc điện thoại xuống sàn nhà, Lucyel đứng dậy đi thu xếp tất cả đồ đạc của mình bỏ vào vali nhỏ.

Tới lúc lấy nhà đổi mạng rồi.

Đồ của nàng cũng chẳng nhiều mấy, chỉ có vài bộ đồ lẫn một ít đồ dùng cá nhân nên thời gian sắp xếp cũng không lâu lắm.

Công việc cuối cùng chỉ cần đem giấy tờ ngôi nhà đến cho chủ nợ nữa thôi.

Hết, vậy là hết.

Lucyel ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ tròn treo trên tường. Chỉ mới 13 giờ thôi.

Từ giờ đến 17 giờ chẳng phải còn rất sớm sao?

Nàng có suy nghĩ sẽ ra ngoài ăn chút gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi. Cứ đi ngủ đi.

Vì sao? Vì quá lười chứ sao?

Lucyel lê cái thân tới bên chiếc giường nhỏ nằm phịch xuống, dù sao ngày hôm nay suy nghĩ cũng quá nhiều rồi, chẳng mấy chốc hai mí mắt nàng đã dính chặt vào nhau.

Đừng suy nghĩ nữa, chuyện gì tới cũng tới thôi.

Cốc, cốc.

“ Vào đi “ – Camilla vẫn đang bận rộn với đống tài liệu trên công ty, nên cũng chẳng ngẩng đầu lên xem đó là ai.

“ Chú tâm đến vậy sao, em nhỏ? “- Jasmine nhẹ nhàng đặt khay đựng bình trà mật ong lên chiếc bàn trống bên cạnh, cười trừ nhìn đứa em gái mắt vẫn dán vào giấy tờ.

“ Jas, em quá mệt khi phải giải quyết mấy cái số liệu này rồi “ – Camilla thả tập giấy số liệu phức tạp xuống bàn, thở dài nâng mắt nhìn chị của mình.

“ Thôi nào, sắp tới công ty có cuộc gặp đối tác quan trọng mà đúng chứ? Vậy nên em và mọi người phải cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của công ty cho họ đó “ – Jasmine rót trà vào chiếc tách trắng tinh tế, đặt xuống trước mặt Camilla, chị còn không quên đưa lời động viên cô em nhỏ.

“ Vâng.. mà nhắc tới, thì chiều nay em có hẹn với Lucyel “

“ Lucyel? “

“ Con gái của Bavord Alleant, gã từng ký hợp đồng vay tiền với chúng ta. Cô ta sẽ là người đứng ra trả nợ “- Camilla cảm thấy cô gái này khá thảm, bố ôm tiền bỏ chạy cuối cùng lại để con mình gánh thay.

“ Ừm, em cũng đừng hù dọa gì làm cô ấy sợ. Chúng ta không phải kẻ bặm trợn giang hồ gì “- Jasmine mở rộng rèm cửa ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào làm căn phòng trông thông thoáng hơn hẳn.

“Tất nhiên là em biết “- Camilla nhấp một ngụm trà, hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Thơm quá.

#an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gwilherm