trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cheong san lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ ấy, nó dần diễn ra với tần suất nhiều hơn trong suốt một năm gần đây, hắn thấy ai đó áp môi lên môi hắn, đôi môi vươn đầy chất cồn hôi hám khó chịu, nó cuốn lấy lưỡi hắn, mút chặt như chẳng muốn rời đi, cheong san cảm thấy khó chịu, hắn bấu chặt lấy vai người ấy, nhịp thở đứt quãng như sắp chết đến nơi, người ấy thương sót cũng dần rời đi nhưng vẫn luyến lưu mà hôn chốc lên cánh môi hồng nhuận của hắn.

- gwi...gwi nam à, yoon gwi nam...

cheong san cảm nhận được rằng đó là gwi nam, chỉ khi trong mơ hắn mới dám mơ tưởng rằng người chồng " hờ " này đang hôn hắn, mãnh liệt như con dã thú vờ mồi. đôi mắt hắn muốn mở ra, để nhìn rõ xem người đàn ông vừa hôn mình là ai, nhưng không thể. một thứ chất lỏng được tiêm vào bên trong cơ thể hắn, hắn dần dần trở nên vô thức, mắt nhắm nghiền lại, mọi thứ dần chìm vào một khoảng đen nhèm tối tăm...

khi hắn mở mắt tỉnh dậy là lúc bốn giờ rưỡi sáng, cheong san giật nảy mình tỉnh giấc liền thấy gwi nam đang cầm điện thoại của hắn trên tay, và đang đứng trong căn phòng của hắn. trong suốt ba năm qua, gwi nam chưa bao giờ đụng đến đồ dùng của hắn cũng như đặt chân vào căn phòng nhỏ này của lee cheong san dù chỉ một lần. bởi lẽ, gwi nam ghê tởm mọi thứ về hắn cơ mà, đến cả hít thở chung một bầu không khí với hắn, gã cũng thấy dơ bẩn.

- gwi nam...anh cần gì sao, em ...

- không cần, sao này tắt chuông đi, điện thoại của mày làm tao không ngủ được đấy thằng khốn.

cheong san nghe thế liền rối rít xin lỗi, gwi nam chẳng muốn nói gì thêm, gã quăng mạnh điện thoại lên giường rồi rời đi, chắc mẫm gã đã điên lắm khi bị cheong san phá giấc ngủ quý giá, mặt gã tối tăm đến đáng giờ, lông mày nhíu chặt xô ép nhau tạo ra những vết nhăn trên trán, đóng cửa mạnh hết sức có thể để giúp gã giảm cơn bực tức, và sau đó rời đi.

cheong san nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn bỗng chốc được gửi đến, cái tên hiện rõ trên màn hình điện thoại làm cheong san phải nhảy cẩn lên vì sung sướng, là lee soo hyeok, người bạn thân của hắn từ thuở bập bẹ biết nói đến nay, dòng tin nhắn chỉ gồm ba từ nhưng lại khiến cheong san hạnh phúc đến lạ : " tao về rồi "

gwi nam loạng choạng bước về phòng, gã đóng chặt cửa lại, tựa lưng mình vào cánh cửa gỗ lạnh buốt, mắt gã đỏ ngầu hằn đầy tia máu dữ tợn, gã nghiến răng và thở hắt ra những hơi thở đầy cực nhọc, gwi nam vò đầu bứt tóc đến rối tung, khẽ thì thào liên tục một câu nói :

- nó...về rồi..

_______________________________

cheong san hôm nay đặc biệt vui vẻ lạ thường, một phần là vì thằng bạn tri kỉ đi du học biệt tích suốt ba năm qua đã trở về, phần là vì ngày hôm nay chính là kỷ niệm tròn bốn năm kết hôn của hắn và gã. cheong san chuẩn bị một bữa sáng vô cùng thịnh soạn mặc dù hắn biết rõ gwi nam sẽ chẳng bao giờ đụng đũa đến, nhưng hắn không quan tâm lắm, hắn chắc rằng gwi nam sẽ ít nhất một lần nếm thử chúng mà.

cheong san mở tủ lạnh, rót một ít sữa dâu ra ly và chậm rãi uống chúng. hắn đã ngừng việc cung cấp thức ăn vào cơ thể trong hai năm qua rồi, điều đó khiến hắn - từ một ceo giàu có, cao to săn chắc, trở thành một người đàn ông không việc làm, ốm o gầy yếu. vì lâu ngày chỉ giam hãm bản thân trong nhà, nó khiến cho làn da rám nắng ngày nào đã trắng bệch nhìn phát ớn, nhưng vì gwi nam nói không muốn hắn ra ngoài làm việc, nên hắn sẽ không cãi lời gwi nam đâu.

- người tình về rồi nên mày tươi tắn hẳn ra nhỉ?

từ trên cầu thang đi xuống, gã nói xong liền cười khẩy đầy châm biếm rồi rời đi ngay tức khắc, không muốn chào lấy hắn một câu. cheong san nghệt mặt ra không hiểu rõ rằng ý của gwi nam nói đến là gì, hắn chỉ lủi thủi dẹp lại thức ăn trên bàn vào tủ lạnh, sau liền lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi gặp soo hyeok.

lee soo hyeok

quán cafe cũ nhé, nhóc.

                                                     lee cheong san

biết rồi đại ca, nhưng hôm nay chỉ gặp mày được một tiếng thôi

vì hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tao với anh ấy.

cheong san chọn lấy chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu, có lẽ đã hơn hai năm, cheong san chưa từng mặc chúng rồi nhỉ?

hắn tẩy rửa cơ thể thật sạch, nhìn bản thân mình trong gương đã tiều tuỵ đến mức hai gò má hóp lại khiến hắn tự cảm thấy khiếp sợ chính mình. cheong san đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc bỗng nhận ra trên da bản thân lại có thêm một dấu chấm nhỏ như dấu kim tiêm liền lấy làm khó hiểu, nhưng hắn cũng nhanh chóng phớt lờ nó đi mà tung tăng rời khỏi nhà, đi gặp tên bạn thân kia.

- oh lâu rồi không thấy mày cười tươi như thế nhỉ...

gwi nam gập laptop, vò rối tung mái đầu của bản thân, rồi cười, gã đặt tay lên miệng, cố ngăn tiếng cười, nhưng không thể. ban đầu gã chỉ phát ra âm thanh cười khúc khích, sau đó liền cười một cách điên loạn không kiểm soát, thư kí kim thấy thế liền run rẩy làm rơi luôn cả tệp hồ sơ, khi tệp vừa rơi xuống gần như đã thất tỉnh được gwi nam, gã bỗng dưng ngừng cười, rồi liếc mắt nhìn cô thư kí nọ.

- đi nhâm nhi chút cafe thôi nào.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro