Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vanessa thi thoảng có kiểu tự trò chuyện rất thú vị, bắt đầu bằng việc kể lại với chính mình hôm nay trên thế giới có chuyện gì đáng chú ý, bản thân nàng đã trải qua những gì, cảm thấy thế nào; sau đó lái sang bình luận về một bộ phim đang ăn khách ngoài rạp hay một bài hát đang gây sốt trên radio; cuối cùng chốt lại bằng vài lời nhắc nhở về những việc nàng cần làm ngay bây giờ, xa hơn là những việc cần làm ngày mai.

Dĩ nhiên nàng hoàn toàn có thể trò chuyện với Chloe, và mặc dù Chloe cũng thường hay nhấn mạnh điều đó, rằng hai người là bạn và nàng có thể tâm sự với cô thay vì nhìn vào gương, vừa lẩm bẩm vừa chải tóc như một con dở; thế nhưng kỳ thật Chloe cũng không có hứng thú lắm với việc năm nay nhật thực toàn phần kéo dài mấy tiếng, mỗi phút con người thải ra bao nhiêu tấn rác không được tái chế hay đại loại vậy.

Hôm nay Vanessa lại đứng trước gương, chải mái tóc dài sau lưng đến khi mượt mà như thể cát biển trôi tuột qua những kẽ tay trắng muốt. Nhưng nàng không tự lẩm bẩm nữa, mà nói to hơn một chút để Chloe đang ngồi tự sơn móng tay trên giường có thể nghe thấy. Chất lỏng đặc sệt màu hồng phấn tỏa ra mùi hương vừa khó chịu vừa đau đầu, thế nhưng Chloe vẫn trét kín cả mười đầu ngón tay xinh xắn cho bằng được.

"Sau đó thế nào?"

"Sau đó mình bị cá mập ăn thịt. Hết chuyện"

Chloe rùng mình, đầu chổi sơn cũng chệch nhẹ lên da, cô nhanh chóng lau đi. Vanessa vừa kể câu chuyện về giấc mơ của nàng, trong đó nàng thấy mình đang bơi đi bơi lại dưới nước biển lạnh đến đóng băng trước khi bị một con cá mập vồ lấy ăn tươi nuốt sống.

"Biết đâu cậu chính là con cá mập ấy đấy" Vanessa khẳng định

"Vì sao cậu nghĩ mình sẽ ăn thịt cậu chứ?"

"Mình không biết, nhưng con cá mập có một dúm lông trên đầu"

"Quả là cách hay để động vào nỗi đau của người khác đấy, quý cô!" Chloe thẹn đỏ mặt kêu lên. Hai hôm trước cô nàng vừa có một suy nghĩ điên rồ rằng sẽ tự thử cắt tóc tại nhà và một nhát kéo không mấy thông minh đã làm phần mái của cô te tua như chuột gặm.

"Thôi mà. Vậy đi, mình cũng cắt thì sao?" Vanessa cười khúc khích. Nàng vân vê lọn tóc đen mềm của mình trước khi mở cửa sổ cho mùi sơn móng bay ra ngoài, nhưng vì trời lạnh nên chỉ sau chưa đầy một phút đã đóng nó trở lại, liền đó ngã nhào lên giường

"Mình e là không nên, công chúa ạ. Như vậy phí lắm"

Chloe nói thế là có lý do. Vanessa có mái tóc đẹp vô cùng, bỏ nó đi giống như một bộ phận trên cơ thể bị dứt ra vậy, nghe thật đau đớn và mất mát đến nhường nào. Đã lâu lắm rồi nàng không để tóc trải qua bất kỳ chỉnh sửa gì, chỉ đơn giản là hàng ngày đều gội qua một lượt bằng thứ dầu gội kỳ quặc mà mẹ nàng phát minh ra.

Rose là người phụ nữ dịu dàng nhất Chloe từng thấy, và Vanessa hiển nhiên thừa hưởng điều đó từ mẹ. Gia đình của họ có một nhà kính trồng hoa phía sau, nơi mà hàng ngày bà vẫn lui tới chìm đắm trong những sắc màu vô tận và vô số mùi hương phức tạp. Bà làm ra đủ thể loại sản phẩm và bắt cả nhà phải dùng, từ xà phòng rửa tay, sữa tắm, dầu gội đến nước xịt kính, nước lau nhà, nước rửa bát. Từng ngóc ngách trong các gian phòng đều tràn ngập mùi hoa và cha nàng nói rằng ông ấy đau đầu kinh khủng. Nhưng rồi sớm muộn họ cũng phải quen, và cả Chloe- người vẫn ghé chơi ba lần một tuần- cũng thấy quen.

Chloe chờ móng tay khô hẳn rồi mới luồn tay cù nhẹ vào eo cô bạn thân, chóp mũi cọ lên cổ nàng. Mùi hoa lavender sau ngần ấy năm vây quanh căn nhà bé nhỏ này dường như đã thấm luôn cả vào da thịt nàng. Vanessa cười khúc khích vì nhột, co mình vặn vẹo như một con cá bị túm lên bờ. Chloe bỗng nhận ra nàng mang lại cảm giác rất giống dòng nước; ngay cả vẻ ngoài của nàng, với những đường cong cũng mềm mại tựa như một nhánh của sông Yorkville hai người thường nghịch ngợm ven bờ lúc còn bé. Phần lớn thời gian nàng êm dịu, chậm rãi hiền hòa từ ngày này qua ngày khác, nhưng hiếm khi cũng có lúc nàng tức giận, cảm tưởng như mọi can thiệp bên ngoài cũng chỉ như một hòn đá ném vào giữa lòng biển sâu đang cuộn lên đầy bất mãn.

Cuộc vui nho nhỏ của hai cô gái bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Mẹ Rose đẩy cửa, nói vọng vào

"Tới giờ ăn tối rồi, các cô gái"

Chloe luôn là người phấn khích nhất khi nghe câu này. Đôi chân trần ửng hồng đưa cô vụt thoắt ra ngoài như con linh dương nhỏ vào mùa xuân vậy. Bữa ăn của gia đình nhà Kelly luôn trên cả mong đợi, và nếu may mắn, cô sẽ được ăn món bánh việt quất tráng miệng tuyệt vời với nguyên liệu bí mật cho thêm vào bởi cha Wyatt, gồm mật ong và một giọt rượu rum. Nhưng cô luôn phải giả đò như không biết gì và tỏ ra ngạc nhiên mỗi lần nếm bánh vì nếu không, còn gọi gì là công thức bí mật nữa!

Trên bàn ăn, như thường lệ có một lọ hoa đặt ngay ngắn chính giữa. Hôm nay là một loại hoa nào đó có năm cánh màu vàng nhạt, xòe ra một cách khoe khoang như con bướm vừa chui khỏi kén. Có mùi thơm tỏa ra từ nồi sườn cừu hầm vẫn đang sôi ùng ục trên bếp, mùi ngọt ngọt của súp bí đỏ vừa múc ra, lại có chút khét của vài lát khoai tây lỡ bị chiên quá lửa.

Chloe rất yêu khung cảnh này, bởi người dì nuôi cô lớn suốt bao năm qua không phải là một đầu bếp đặc biệt khéo tay, hơn nữa hôm nay dì không có ở nhà. Cha mẹ Chloe đều là thương gia, dành phần lớn thời gian lênh đênh trên những chuyến tàu buôn vượt cả đại dương đến tận những lục địa mà cô không thể tưởng tượng ra nổi, và những chuyến bay tưởng như sẽ đưa họ đi mất hút ra tận ngoài vũ trụ bao la tăm tối kia.

Bốn người nhanh chóng ngồi quanh bàn ăn và sau khi cầu nguyện xong, cả gian bếp sớm đã chỉ còn tiếng nhai khe khẽ và tiếng khoai chiên vỡ rôm rốp.

"Ở trường thế nào, hai đứa?" Wyatt đột nhiên hỏi trong khi cầm khăn ăn chùi nhẹ xốt dính trên ria mép

"Rất tốt ạ" Chloe trả lời "Vanessa vẫn đang ở trong câu lạc bộ diễn xuất"

"Ồ, cha nghĩ điều đó rất tuyệt đấy, hồi trước cha vẫn luôn tham gia vào mấy vở kịch ở trường, mỗi tội đều phải diễn vai cây cổ thụ đứng im từ đầu đến cuối" Cha Wyatt hơi ngẩng mặt lên trần nhà, bồi hồi nhớ lại. Chloe bật ra một tiếng cười khanh khách

"Còn con thì sao, Chloe? Con tiếp tục hát chứ?"

"Con nghĩ vậy ạ"

Chloe rất ngượng mỗi khi ai đó nhắc đến sở thích ca hát của mình. Cứ mỗi lần nhớ lại việc tham gia vào dàn hát thánh ca hồi 10 tuổi là cô chỉ muốn đâm đầu vào gối. Dì Helen vẫn còn giữ tấm ảnh cô mặc trang phục áo dòng, tay cầm một ngọn nến trong khi đang ngoạc miệng ra hát, dì còn đóng khung nó để lên trên lò sưởi ngay giữa phòng khách. Mỗi lần có khách đến nhà, dì vẫn nghểnh mặt lên khoe rằng mình có cô cháu quý như vàng hát hay hết sảy.

"Nhai chậm thôi, quý cô. Con sẽ bị nghẹn đấy" Rose nhìn gương mặt xinh xắn của Chloe trước khi khẽ thốt lên "Và bây giờ bác mới để ý, con đã làm gì với tóc mình vậy?"

Vanessa khẽ nhếch khóe môi cười trong khi Chloe ngừng nhai, đưa tay cào cào mấy lọn tóc phía sau ra trước cốt để che đi phần mái tả tơi. Rose thở dài nhìn đứa con gái thứ hai của mình ngượng ngùng vò mái tóc nâu đến rối tung lên. Bà nói:

"Không sao đâu, tẹo nữa bác có ít tinh dầu dừa rất tốt, tóc con sẽ mọc nhanh như nấm sau mưa"

Đối với Rose, mọi thứ trên đời đều có thể giải quyết bằng vườn cây trong nhà kính của bà và Wyatt vẫn đang chờ cơ hội để phủ nhận điều đó, mặc dù suốt bao năm qua ông vẫn cứ phải cắn răng thừa nhận là bà nói đúng. Giả dụ như việc ông luôn miệng chối nhưng vẫn bí mật dùng bột hoa hồng của bà đắp lên những vết nứt nẻ trên bàn chân đã chai sạn.

Vanessa len lén trút những miếng sườn cừu vẫn còn nóng ấm sang đĩa của Chloe như một thói quen khó bỏ. Từ nhỏ tới giờ Chloe vẫn luôn là người hi sinh xử lý hết giúp cô bé kén ăn những gì mà nàng không thể tiêu hóa nổi. Mặc dù sợ béo là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc các cô gái tuổi teen bỏ bữa, nàng chỉ đơn thuần là no quá nhanh và không có hứng thú ăn tiếp mà thôi

Vanessa gác chiếc thìa lên mép đĩa, ngồi thẳng lưng dậy tỏ vẻ đã dùng bữa xong. Wyatt có vẻ phật ý khi thấy con gái không thèm động đến món sườn cừu, ông chỉ vào đĩa của cô, nói giọng giống như ra lệnh

"Ăn thêm đi Van, con sắp gầy giơ xương ra đến nơi rồi"

Vanessa hơi nhăn mặt, không biết nên từ chối Wyatt như thế nào cho phải. Chloe vẫn đang một miệng đầy khoai tây chiên, đưa mắt nhìn sự căng thẳng vô hình giữa hai cha con trước khi nuốt xuống ực một cái, nhanh nhẹn dùng dao và dĩa tách phần thịt mềm nhất ra khỏi xương cừu và đẩy lại vào đĩa của Vanessa

"Chloe..." Vanessa nhìn cô, miệng chu ra đầy phản kháng. Lẽ ra cậu phải đứng về phía mình mới phải!

"Ăn một miếng thôi" Chloe nói nhỏ, nghiêng người cọ cọ vào vai của nàng. Vanessa giống như đang giận dỗi đưa thịt lên miệng, trệu trạo nhai. Quả nhiên cho đến tận thời điểm này trên đời vẫn chỉ có mỗi Chloe thuyết phục được Vanessa. Cha Wyatt thở dài. Còn hơn là để con bé nhịn đói đến chết.

Bữa tối kết thúc lúc tám giờ. Chloe một lần nữa lại làm một vị khách có tâm khi cô tình nguyện rửa hết chén bát. Wyatt và Rose đã đi sang nhà một vài người hàng xóm để thảo luận về chương trình Noel sắp được tổ chức tại khu phố vào hai tuần nữa.

Vanessa mang hết sách vở từ trong phòng ra ngoài bàn ăn để ngồi học, bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt cầm bút lướt những nét vừa mềm mại vừa phóng khoáng xuống trang vở dần dần được lấp kín. Nét chữ của nàng không phải theo kiểu rồng bay phượng múa hoa mắt như người ta vẫn hay vẽ calligraphy mà đơn giản dễ nhìn, thậm chí nhìn vào chữ cũng đoán ra được là một cô gái rất dịu dàng. Vanessa có phong cách viết rất khác, giả dụ như viết chữ "k" bằng cách vẽ một đường thẳng dọc trước, rồi đính thêm bên cạnh một số 2 tí hon; hay mỗi lần viết hoa chữ cái đầu tiên của một bài học mới đều phải phóng to chữ đó lên gấp năm lần một cách đầy khoa trương giống như cách mở đầu mỗi chương của các cuốn tiểu thuyết được bán ngoài tiệm sách.

Vanessa cúi đầu nhìn vở trong khi chống cằm vào lòng bàn tay bên trái, những lọn tóc đen mềm rối loạn rơi xuống lòa xòa. Nàng ngẩng đầu thổi nhẹ cho tóc bay ngược lên trên trán, vừa vặn thấy được Chloe đã rửa bát sắp xong và đang xếp những chiếc đĩa cuối cùng vẫn còn vương những giọt nước lấp lánh lên giá. Vanessa đưa mắt quan sát bờ vai nâng lên hạ xuống theo động tác của cô đang cúi xuống bồn rửa. Nàng còn thấy rõ một ít bọt xà phòng vương trên chóp mũi của Chloe khi cô quay mặt về một phía.

Vanessa cười cười cầm một tờ giấy ăn tiến lại gần Chloe, nhẹ nhàng lau đi vết bọt trên gương mặt xinh xắn. Cô bật cười khúc khích, nghiêng người cọ cọ mũi mình vào mũi của cô gái thấp hơn trước khi lau tay vào khăn khi đã hoàn tất việc rửa hết đống bát đĩa

"Giờ chúng ta làm gì?" Chloe hỏi một cách hào hứng khi thấy đồng hồ chỉ tám giờ ba mươi, vẫn còn rất sớm

"Học bài" Vanessa mỉm cười trả lời

Sự hào hứng của Chloe lập tức bay biến giống như một quả bong bóng căng tròn bị xì hơi. Kỳ thật cô biết Vanessa không hoàn toàn là mọt sách và có nhiều lúc nàng buông thả để cho bản thân được lười biếng, thế nhưng thi thoảng sẽ đột nhiên bột phát cơn chăm chỉ khi có động lực, kỳ thực nàng chỉ nghĩ trong đầu đến việc học bài bây giờ thì lát nữa sẽ được ngủ bù nhiều hơn.

Đối với Chloe, học cũng quan trọng nhưng cô cho rằng điểm số chỉ cần "qua mực nước biển" là xong, cũng đâu cần suốt ngày phải A A B B. Vả lại, đối với một con người có tâm hồn thích bay nhảy như cô, ngồi yên một chỗ nhìn những hàng chữ chi chít trên sách không hấp dẫn cho lắm. Dẫu vậy, Chloe vẫn ngồi vào bàn, ngoan ngoãn bắt đầu cầm bút highlight đánh dấu những đoạn quan trọng trong sách môn Lịch sử thế giới vì thi cuối kỳ đã sắp đến gần. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng sột soạt của ngòi bút di chuyển trên mặt giấy, tiếng gừ gừ nhẹ của chú mèo Cloudy đang cuộn tròn trên nóc tủ lạnh và cả tiếng thở êm ái của hai cô gái đang chăm chú học bài.

Sau khi đã ghi nhớ những thông tin quan trọng trong toàn bộ năm chương sách, Vanessa thở dài ngả lưng vào ghế. Chloe vươn tay sang nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy đã cứng ngắc đến mức muốn đơ lại của nàng, cố tìm một chuyện gì đó thú vị hơn để xua tan cơn buồn ngủ mà cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đã mang đến

"Lễ hội Mùa đông sắp tới rồi, câu lạc bộ diễn xuất có chương trình gì không?"

"Có chiếu một đoạn phim mà bọn mình đã quay trong mấy tuần vừa rồi"

"Thảo nào mà dạo trước có một tuần liền cậu ở lại trường đến tận 8 giờ" Chloe nhớ lại những lần mình mang rác ra ngoài đổ sau bữa tối, nhìn sang phía bên kia đường của gia đình nhà Kelly chợt thấy Vanessa lững thững đi bộ về. Bóng dáng kia nhỏ đến mức đèn đường không thể giúp nàng tránh khỏi việc bị bóng đêm vây lấy, và cô muốn chạy về phía nàng biết chừng nào. Chloe nghĩ vậy, miệng lầm bầm nguyền rủa cái câu lạc bộ chết tiệt chỉ giỏi bày trò hành hạ thành viên

"Nhưng trưởng nhóm nói sản phẩm sau hậu kỳ tốt lắm, rất đáng mong chờ"

"Mình có được vinh dự biết trước nội dung phim không?" Chloe dò hỏi, thật sự tò mò rốt cục vì lý do gì mà Vanessa bị ép ở lại trường để quay phim trong ngần ấy ngày, chẳng lẽ bộ phim đó thực sự to tát đến thế?

"Như mình đã nói, nó cũng ngớ ngẩn lắm" Nàng trả lời "Chủ đề Giáng sinh, tất nhiên rồi"

"Tiết lộ như vậy chẳng nói lên được điều gì hết" Chloe cảm thán, cũng đâu phải phim bom tấn gì mà cứ bí bí mật mật

"Thực ra thì, ban đầu họ có ý mời một người của bên nhạc kịch hát một bài làm nhạc nền phim, còn bảo mình nhờ cậu nữa, vì họ biết chúng ta thân nhau..."

"Rồi thì chuyện gì xảy ra?"

"Chủ tịch quyết định lấy một bài nhạc Pop sôi động mà đang nổi ở trên mạng làm nhạc nền, nói là sẽ thu hút người xem hơn"

"Ah, vậy sao?" Chloe tựa cằm ở trên bờ vai nhỏ của Vanessa, trong giọng nói không giấu nổi một chút thất vọng. Nàng giơ tay sờ đầu của cô mỉm cười

"Hay để mình báo lại, nếu cậu vẫn muốn tham gia..."

"Không, mình không thèm hát cho cái phim ngớ ngẩn của cậu"

Vanessa nhướng mày, có thế mà đã dỗi. Cloudy- con mèo tam thể của nàng phát ra tiếng kêu gào cau có trước khi uốn éo chen vào giữa hai người. Chloe cố gắng đem những chiếc móng vuốt nhọn hoắt đang bấu chặt trên áo len mình gỡ ra, sau đó vuốt ve bộ lông ngắn mềm mượt của sinh vật bé nhỏ. À mà nói bé nhỏ cũng không đúng lắm, Cloudy đã 5 tuổi rồi, đã đủ lớn để làm bất kỳ con chuột nào trên gác mái khiếp sợ và một cái duỗi người của nó cũng khiến cho thân thể tròn trịa co giãn kéo dài bằng tận gần một cánh tay cô.

Cuộc trò chuyện còn mở rộng sang các vấn đề linh tinh khác như album mới của ca sĩ nổi tiếng toàn cầu Tyler Smith, việc trường Trung học Greenwood mà hai cô gái theo học chuẩn bị đầu tư xây nhà kính trồng hoa do ban giám hiệu một lần được mẹ Rose mời về nhà dùng bữa vào năm ngoái đã quá thích thú với nhà kính của bà và quyết định là sẽ bắt chước, chuyện tin đồn cô hiệu trưởng có tình ý với huấn luyện viên bóng rổ của đội tuyển trường, thậm chí cả chuyện Ashley Willow và Josh McKinley đã chia tay tới ba lần kể từ khi họ hẹn hò tới giờ cũng được cả hai nhắc qua. Quả nhiên cuộc tám chuyện của các cô gái tuổi thanh thiếu niên dường như không bao giờ là kết thúc, và chỉ bị ngắt quãng bởi mẹ Rose khi bà từ nhà hàng xóm về, chỉ chỉ tay lên đồng hồ treo tường báo hiệu kim giờ đã chỉ số mười một.

Vanessa lót ở trong ổ của Cloudy một chiếc áo phông cũ mà ngày xưa nàng rất thích. Nhưng dường như niềm yêu thích dành cho cái áo của Cloudy còn lớn hơn nên nàng quyết định nhường cho nó, mặc dù tin rằng mình vẫn có thể giữ lại để mặc thêm vài năm vì với cơ thể gần như không thay đổi mấy kể từ khi mười lăm tuổi của nàng, vấn đề lớn lên và phải vứt bớt quần áo đi vì chật không làm nàng lo nghĩ mấy. Cloudy giẫm giẫm lên cái áo bằng bàn chân mềm mại của nó, gừ gừ vẻ hài lòng rồi chui vào bên trong qua đường cổ áo và cuộn tròn lại thành một khối.

Chloe đã đánh răng xong, đang lướt qua vài trang sách của cuốn "Khu vườn mùa hạ" trong khi đợi Vanessa hoàn thành việc tắm rửa. Cô đã nhiều lần khuyên nàng không nên tắm đêm, dẫu sao việc nàng chuyển từ tắm lúc 12 giờ đêm thành 11 giờ đêm đã là sự tiến bộ vượt bậc, và hẳn là sẽ mất thêm một khoảng thời gian dài để nàng chuyển từ số 11 thành số 10.

Vanessa đi ra mà bọt kem đánh răng chưa rửa hết vẫn còn vương trên khóe miệng, run rẩy trèo lên giường trước khi hơi ấm của nước nóng kịp bay mất dưới thời tiết lạnh giá của đêm tháng mười hai. Chloe nhíu mày cầm giấy ăn giúp Vanessa lau vết bọt đi sau đó kéo chăn trùm lên bàn chân của nàng đang bắt đầu vì hở ra mà trở nên lạnh lẽo. Đèn ngủ đặt trên tủ đầu giường tỏa ra ánh sáng mờ mờ, và mùi lavender trên cơ thể nàng từ từ đưa cô vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro