03 Eleanor và vị thần Nethling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau khi chiến tranh kết thúc, vùng duyên hải thương mại của Elysium vẫn đóng cửa. Vua Edmund đệ Nhị dường như tự kìm hãm bởi nỗi lo sợ nào đó hoặc bởi bản tính yếu đuối, khiến ông ta ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tôi mong rằng vị thần biển Nethling của các cô sẽ ban phước lành cho Elysium đang tự hủy diệt này.

Với tư cách là một người bạn, tôi cầu mong thần trí tuệ và thông thái Erudite sẽ giúp cô luôn nhận ra mọi cạm bẫy phía trước.

Thân gửi,

Æthelwulf Ravenhair - Quan nhiếp chính xứ Thracia

Trích thư gửi Đại công tước V.

Gia đình của Aelfred Stone ở Lemuria từ thời cụ cố, tức là bắt đầu từ khi bờ biển Lemuria được khai phá bởi con người. Lúc đó đang là cuối giai đoạn Tro Xám.

Đây đang là năm 728, họ đã trải qua thời kỳ Tro Xám hơn 100 năm rồi thì phải. Người ra đặt chân đến Lemuria hình như cũng từ thời gian ấy. Những câu truyện kinh dị về thời Tro Xám vẫn còn được kể để doạ trẻ con.
Lemuria có địa hình ven biển, một nơi thích hợp để giao thương với vùng Thracia nhưng từ khi cuộc chiến xảy ra, vua Edmund đã không cho phép mở lại cảng biển nữa.

Cha nuôi của Eleanor là Aelfred không thích vị Vua hiện tại, ông ta quá nhút nhát. Sớm hay muộn cũng sẽ bị lật đổ mà thôi. Hẳn một vị thần nào đó quá thương xót cho sự bất tài này mới cử Đại công tước Victoria đến bên ông ta.

"Lâu lắm rồi chưa ai thấy loài cá Nethling cả," bác Aelfred vừa nói vừa vá lại chiếc lưới đánh cá đã sờn cũ.

"Cá Nethling vốn ở sâu dưới đáy biển mà. Ông trông chờ gì để thấy chúng chứ?" bà Aveline lên tiếng. Bà biết chồng mình rất mê mẩn loài cá Nethling. Cả đời ông chỉ ước được gặp loài cá huyền thoại ấy một lần. Nghe ông kể chính cá Nethling đã cứu cha của ông trong một lần đắm thuyền.

Eleanor ngồi bên cạnh lắng nghe câu chuyện của cha mẹ nuôi. Cô đến nơi này năm mới 10 tuổi, cô vẫn đang tiếp thu những câu chuyện nơi này. Lemuria có rất nhiều câu chuyện xưa, từ hài hước, giễu cợt đến những mẩu chuyện rùng rợn, các câu chuyện kể dọa trẻ con ngoan ngoãn.

Gia đình nhà Stone cũng có những câu chuyện thú vị của riêng mình. Họ đang ở trong căn nhà nhỏ cạnh con sông, nơi vừa là chỗ nghỉ ngơi, ăn uống, cũng là nơi tụ tập trò chuyện. Trong ánh lửa bập bùng, những câu chuyện cũ được khơi lại. Khi người ta càng lớn tuổi, thì kể chuyện là đều họ ưa thích nhất. Ánh mắt bác Aelfred xa xăm, mơ màng về những câu chuyện nghe từ thời thơ ấu, khi người ta kể về cá Nethling như một phép màu dưới lòng đại dương. Chiếc sừng và bờ vây đỏ hiên ngang rẽ sóng chắc chỉ còn trong các câu chuyện kể. Giờ thì đến đền thờ thần Nethling cũng heo hắt hơn trước. Sau chiến tranh, nhiều thứ đã thay đổi. Những người già như gia đình Stone nhận ra điều này rõ ràng hơn hết.

Giờ mọi người chỉ mong kiếm được bữa ăn qua ngày. Cuộc sống ở Lemuria vốn gắn bó với biển, đa phần họ là ngư dân. Cuộc sống của ông Aelfred từ lâu đã gắn liền với con nước, lưới đánh cá và chiếc thuyền. Gần 70 tuổi, ông Aelfred không còn đủ sức ra khơi. Giờ đây ông giăng những chiếc lưới để đánh cá từ con sông thay vì ra biển lớn. Nhưng theo năm tháng, cá ngày càng ít đi, những chuyến ra khơi trở nên vất vả hơn.

Bàn tay bác Aelfred chai sạn, những ngón tay đã lấm tấm vết cắt của lưới và dây thừng. Bà Aveline, chân đã yếu, giờ đây bà cùng Eleanor chăm sóc các luống hoa màu.

Chiều buông xuống, gia đình họ quanh quần chuẩn bị bữa tối. Trong căn bếp nhỏ, Eleanor, cô con nuôi 15 tuổi của họ, đang giúp mẹ nuôi Aveline nấu bữa tối. Cô bé từ ngày được hai ông bà nhận nuôi, đã trở thành nguồn động viên và niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc sống của họ. Đôi tay khéo léo của Eleanor cắt rau, cô chuẩn bị nấu một ngón súp ngon lành cho bữa tối.

Ông Aelfred và bà Aveline đã sống bên nhau suốt gần 40 năm. Không có con cái và hiếm khi liên lạc với họ hàng, cuộc sống của họ trầm lặng và cô đơn. Cuộc chiến khốc liệt đã cướp đi mạng sống của biết bao người, để lại nỗi đau và sự mất mát. Trong hoàn cảnh đó, họ gặp Eleanor, một đứa bé nhỏ xíu, nhẹ cân như thể đã nhịn ăn lâu ngày, lạc giữa cơn bão chiến tranh. Trước tình cảnh đáng thương ấy, lòng họ tràn đầy thương cảm và quyết định chăm sóc cô bé như con ruột của mình.

Eleanor yếu ớt và đôi mắt to tròn, đầy sợ hãi. Cô bé mười tuổi này từ đâu đến? Tại sao lại chạy đến vùng chiến tranh này? Lại một nạn nhân nữa của thời cuộc ư? Chiếc váy rách nát bám đầy bụi và bùn đất, cơ thể em run rẩy dưới cơn gió lạnh. Bà Aveline ôm chặt cô bé vào lòng, cố gắng truyền chút ấm áp và an ủi cho đứa bé tội nghiệp. Ông Aelfred nhẹ nhàng dỗ dành, đưa cho em một miếng bánh mì đã bị cứng lại qua thời gian. Nhìn cô bé ăn vội vàng, đôi mắt họ đầy xót xa. Từ đó, Eleanor trở thành niềm an ủi và là ánh sáng mới trong cuộc đời họ.

Thực ra ở tuổi 15, Eleanor phải nên vào các trường học nghề rồi. Hiện tại cô bé đang theo thầy lang Edgar học chữa bệnh.

Ở vương quốc Elysium, các lớp dạy Hoàng gia nhưng vô cùng đắc đỏ chỉ giới quý tộc, quyền quý mới có thể vào. Bao gồm các khóa huấn luyện hiệp sĩ, chữa bệnh, luật pháp thể chế, công vụ Hoàng gia,... Trong đó trường Quân sự được xem là khắc nghiệt nhất, những người có thể sử dụng được hỗn mang sẽ được xem trọng hơn những người còn lại. Có thể nói trường Quân sự có một hệ thống cấp bậc, giữa những người bình thường và người dùng được hỗn mang điều khiển nguyên tố tự nhiên. Suốt hàng trăm năm qua, những người đứng đầu luôn là kẻ sử dụng hỗn mang, duy nhất Đại công tước V, một người bình thường đã đứng đầu năm đó.

Với tư chất của Eleanor, ông bà Stone tin rằng cô bé có thể theo học chữa bệnh ở vương đô. Nhưng Eleanor luôn từ chối, chi phí quá tốn kém còn phải xa gia đình.

"Ngày mai vào thị trấn con phải cẩn thận đấy Eleanor." bà Aveline dặn dò. Lớp học của thầy Edgar đang có hai người. Eleanor và cậu bé Fishman. Tuy vậy bố mẹ của Fishman luôn dè bỉu Eleanor.

Eleanor gật đầu, cô đến bên ôm lấy người phụ nữ luống tuổi.

"Mẹ yên tâm."

Một đêm ở gia đình Stone cứ thế trôi qua.

[...]

Sáng hôm sau, mặt trời soi rọi những tia nắng ấm áp.

Eleanor thật sự đã hoà hợp với cuộc sống ở Lemuria. Cô yêu biển, những con sông và cả đại dương mênh mông. Cô thích ngắm bình minh trên biển, thích duỗi chân và cảm nhận những con sóng vỗ vào da thịt, mang theo hương vị mặn mà của biển cả.

Mỗi sáng sớm, Eleanor sẽ thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Mẹ cô, bà Aveline, đã lớn tuổi, và Eleanor không muốn bà phải dậy sớm để vào bếp. Cô tận hưởng những khoảnh khắc yên bình buổi sáng, nghe tiếng chim hót và nhìn những tia nắng đầu tiên len lỏi qua hàng cây. Cô cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống giản dị nhưng ấm áp của hiện tại.

Khi buổi sáng đã xong, cô sẽ bắt đầu đi bộ vào thị trấn gần đó để tìm đến cửa hàng Apothecary do thầy lang Edgar mở. Từ hồi chiến tranh, Edgar đã luôn tận tâm chăm sóc những người bị thương. Lúc đó, ông đặc biệt chú ý đến cô nhóc bé nhỏ Eleanor, người luôn chạy từ giường bệnh này đến giường bệnh kia để giúp đỡ.

Edgar quyết tâm dạy dỗ Eleanor một cách tử tế, truyền lại tất cả những gì ông biết. Bây giờ ông đang thực hiện điều đó. Eleanor đã trưởng thành và có thể giúp đỡ nhiều người bị thương nặng. Tuy nhiên, điều Edgar lo lắng vẫn là tín ngưỡng của người dân. Họ thường xuyên tin vào thần thánh và phép màu hơn là dược học của thầy lang. Thật tế, vẫn có số ít người dùng được hỗn mang để chữa lành vết thương tíc tắc, nhưng những người như thế cực kỳ hiếm và thường chỉ hoạt động trong Hoàng gia, quân đội mà thôi.

Chỉ mới vài hôm trước, có một gã hiệp sĩ bị ngã ngựa gãy tay, nhưng nhất quyết không chịu đắp thuốc và bó nẹp. Gã khăng khăng rằng thần Chiến Binh sẽ giúp gã lành lặn nếu gã cầu nguyện đủ lâu và đủ thành tâm. Bất chấp mọi lời khuyên từ Edgar và Eleanor về việc cần phải nẹp và dưỡng thương đúng cách, gã hiệp sĩ vẫn kiên định với niềm tin mù quáng của mình. Điều này không chỉ làm gã đau đớn hơn mà còn có nguy cơ khiến vết gãy trở nên tồi tệ, thậm chí có thể dẫn đến việc gã mất khả năng sử dụng cánh tay.

Ngày qua ngày, cánh tay của gã không những không lành mà còn bị biến dạng và đau nhức không thể chịu nổi. Gã hiệp sĩ, thay vì nhận ra sai lầm của mình, lại đổ lỗi cho Edgar và Eleanor. Gã tin rằng chính những phương pháp y học của họ đã khiến gã bị tàn phế.

Một buổi chiều u ám, gã hiệp sĩ đến cửa hàng Apothecary với vẻ mặt đầy giận dữ. Gã xông vào cửa hàng, quát tháo và phá tan mọi thứ trước mặt. Những lọ thuốc bị đập bể, những hàng sách bị hất tung nát và những thảo dược quý giá bị giẫm nát dưới chân gã. Những vị khách đang ở trong tiệm sợ hãi, họ lập tức rời đi.


Eleanor cố gắng ngăn cản, giải thích rằng họ chỉ muốn giúp gã, nhưng gã hiệp sĩ không nghe. Trong cơn thịnh nộ, gã cáo buộc họ đã khiến gã mất đi khả năng chiến đấu và phá hủy cuộc đời mình.

Edgar, với kinh nghiệm và sự điềm tĩnh của mình, cố gắng làm dịu tình hình. Ông đứng trước mặt gã hiệp sĩ, nói với giọng chắc nịch nhưng đầy cảm thông: "Chúng tôi chỉ muốn giúp ngài và chúng tôi vẫn có thể xem qua cánh tay lần nữa, biết đâu vẫn có thể cứu chữa được." Nhưng lời nói của ông rơi vào khoảng không, khi gã hiệp sĩ quay lưng bỏ đi, để lại cửa hàng trong cảnh hoang tàn.

Nhưng như thế đã là may mắn hơn nhiều thầy lang khác, không hiếm những trường hợp họ bị giết, bị treo cổ,... vì chống lại niềm tin vào thần thánh.

"Chào thầy, hôm nay có bánh táo nướng." Eleanor vui vẻ nói, như thường lệ, cô luôn có một món bánh ngon lành mang đến.

"Có phần của tớ không?" Fishman - một người cũng đang học việc với thầy Edgar lên tiếng. Cậu nhỏ hơn Eleanor một tuổi. Là con của một ngư dân nhưng Fishman bị say sóng rất nặng, cậu lại quá ốm yếu để học theo nghề thợ rèn. Lựa chọn sau cùng chỉ là học làm một thầy lang.

"Tất nhiên là có rồi Fish" Eleanor vui vẻ nói, cô đặt giỏ bánh lên bàn rồi gấp lại tấm vải phủ trên mặt.

Edgar tiến đến lấy một phần bánh từ giỏ của Eleanor. Bánh táo và trà vào buổi sáng ư? ai có thể cưỡng lại được chứ.

Fishman cũng lấy một phần. Hy vọng hôm nay là một buổi sáng vui vẻ.

"Mẹ tớ đêm qua lại nhắc đến chuyện hỗn mang." Fishman buồn chán nói.
Bà Lara là người luôn đặt niềm tin thái quá vào chuyện dòng họ mình có thể sử dụng được hỗn mang, nghe nói trước kia chị bà có thể sử dựng được hỗn mang, bà ấy có thể điều khiển gió. Bà ấy đã được gọi vào học viện Quân Sự hoàng gia, cơ hội đổi đời để đặt chân vào tầng lớp thượng lưu.
Tuy nhiên, bà ấy ngã ngựa mà chết...

Lara có vẻ không vượt qua được điều này, không rõ là cái chết của chị gái đáng buồn hơn hay việc mất cơ hội vào giới thượng lưu buồn hơn. Nhưng Lara trở nên cay nghiệt với con trai mình và áp vào cậu một kỳ vọng quá đỗi vô lý.

Trong xã hội Elysium, sự phân chia cấp bậc giữa những người có khả năng sử dụng hỗn mang và những người không có khả năng này khá rõ ràng. Bởi họ thường được sống riêng biệt và đặt cạnh nhà Vua, làm việc trực tiếp trong quân đội.

"Việc trở thành một thầy thuốc còn tuyệt vời hơn việc tạo ra lửa ấy chứ." Eleanor động viên. Cô bé thích việc chữa bệnh hơn hết thẩy thứ phép màu kia.

"Chà, đa phần người ta lại không nghĩ như thế đâu Eleanor." Thầy Edgar cười nói.

Fishman vừa ăn bánh vừa tham gia câu chuyện: "Thầy đã từng gặp ai dùng được hỗn mang chưa?"
Điều này thật sự rất đặc biệt, bất kỳ cô bé, cậu bé nào mà không từng mơ mình có thể làm ra lửa từ tay, hay điều khiển được gió cơ chứ?
"Từng gặp, tin ta đi, đó là đám khốn kiếp như trên đời, ta hiểu lý do tại sao Đại công tước thanh trừng nhiều người trong số chúng."
Edgar uống một ngụm trà lên tiếng.

Thầy từng đi nhiều nơi, từng sống cả ở vương đô. Trong mắt của Fishman, Eleanor, thầy luôn có những câu chuyện thú vị và cuốn hút vô cùng.

"Đại công tước là người không sở hữu hỗn mang nhưng có thể đánh bại được thuật sư sao thầy?" Eleanor đặt câu hỏi. Tuy rằng ngô nghê nhưng ở tuổi 15, Eleanor khó mà tưởng tượng được ai đó có thể chống lại cả một đoàn quân dùng băng thuật.

"Rất ít người đã gặp V để trả lời câu hỏi này của con." Thầy Edgar thành thật nói.

Thậm chí chẳng ai còn biết V đang ở đâu. Cô ấy cứ như đã tan biến vào hư không.

"Cậu có vẻ rất thích Đại công tước nhỉ?" Fishman vui vẻ nói.
Eleanor im lặng giây lát, lúc cô đến đây thì Đại công tước cũng đã đến. Chỉ là không thể gặp cô ấy.

"Có một chút... dù sao thì Đại công tước cũng đã đánh đuổi đám Niflheim trong chưa đầy hai năm. Tớ không nghĩ ai có thể làm được vậy." Eleanor nói. Cô bé đến bên kệ thảo dược mới hái về lặt đi nhánh già.

"Ước gì được gặp Đại công tước nhỉ? tớ sẽ mang ngài ấy đến gặp mẹ để mẹ thấy không cần có hỗn mang cũng làm gì đó ra trò." Fishman ủ rũ nói.
"Cậu không cần phải trở thành ai cả, cậu phải là chính cậu Fish à." Eleanor lên tiếng. Edgar bên cạnh khẽ nhướng mày, ông chưa bao giờ hết ngạc nhiên về cô bé này.

"Cảm ơn cậu, Eleanor." Fishman đáp.

Lúc này, ba tên lính đẩy mạnh cửa xong vào.

Một gã có vẻ là người nắm quyền.

Gã quát:

"Bắt lấy tay Edgar cho ta!"

Lập tức hai tên lính tiến về phía thầy Edgar, chúng bẻ quặt tay thầy ra sau lưng. Khiến miếng bánh rơi xuống sàn nhà.

Mọi thứ quá nhanh, họ không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thưa ngài, tại sao lại bắt thầy Edgar" Eleanor hỏi.

Gã quắt mắt nhìn cô, lời nói gằn qua kẽ răng:

"Hiệp sĩ Thomas đã chết. Edgar sẽ bị treo cổ để đền tội ác của hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro