Hạ Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: bấm vào video vừa nghe vừa đọc nha.

***


Tôi gặp em vào một ngày hạ trắng.

Cái nắng gắt cháy da của mùa hè hắt trên đường khiến cho không khí như bị hun nóng lên. Tăng tốc trên hành lang cũ kỹ, nứt nẻ của bệnh viện, tôi e ngại chạy trốn khỏi cái nắng như thiêu như đốt ấy. Rẽ vào được khuôn viên bên trong, chiếc áo blouse trắng của tôi như vừa ngâm trong nước vậy. Đứng lại, tựa người vào chiếc cột màu vàng loang lổ đã tróc gần sạch sơn, ổn định hơi thở, vén mái tóc lòa xòa đẫm mồ hôi trước trán, tôi đưa mắt ngắm nhìn khuôn viên trơ trọi vài cái cây - khoảng xanh duy nhất của bệnh viện. Và rồi, tôi gặp em.

Em ngồi đấy, lặng lẽ dưới bóng phượng già, nhẹ nhàng lật từng trang giấy. Em nghiêng đầu, mái tóc mượt xõa dài trên vai em. Làn da tái nhợt, đôi mi cong cong, đôi mắt huyền rũ xuống trên từng con chữ. Những ngón tay gầy gò dịu dàng lật từng trang sách, nâng niu nó như thể em đang ngồi trong một phòng hòa nhạc, khoác một chiếc váy trắng tuyền, gảy lên những nốt nhạc diệu kỳ bằng chiếc dương cầm quý giá chứ không phải đang lặng lẽ trong một khuôn viên của một bệnh viện. Một làn gió thổi ngang qua làm mái tóc em bay bay. Nhẹ nhàng vén mái tóc ra sau tai, em ngẩng đầu khỏi thế giới của mình, nhìn về phía tôi. Khi đôi mắt tôi chạm vào mắt em, khoảng khắc đó, dường như tôi đã đánh mất hồn mình.

"Hồn lỡ sa vào đôi mắt em."

Đến mãi bây giờ, tôi mới thấu hiểu hết câu hát này.

Đôi mắt màu trà trong suốt, tĩnh lặng như một tách trà nhài. Dường như, tôi cảm nhận được mọi vật đều ngưng đọng vào trong đôi mắt ấy.

Em hướng về phía tôi, nở một nụ cười như gió xuân kéo đến. Dịu dàng, không bóng bẩy, chỉ là niềm vui từ đáy lòng. Nụ cười em như có ma lực, kéo bước chân tôi về phía em. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tôi dịu giọng chào em. Em khẽ cười, nâng cánh tay gạt chiếc lá vàng vươn trên tóc.

"Chào chị!"

Không biết từ lúc nào, cứ mỗi buổi chiều đầy nắng, tôi luôn luôn tìm kiếm bóng người gầy gò ngồi dưới tàng cây phượng. Lân la dò hỏi cô y tá trưởng về em, tôi biết được căn phòng em trong khu tim mạch. Từ vài năm nay, bệnh viện đã trở thành ngôi nhà của em.

"Tình cờ", "ngẫu nhiên" rồi "may mắn" gặp em trong khoa tim, tôi luôn lấy cớ gặp em. Chẳng biết lúc nào tim tôi đã có một khoảng chứa em. Có lẽ là khi bắt gặp nụ cười yếu ớt trong nắng, hay sự tĩnh lặng khi đọc sách. Không biết nữa. Không biết tôi mến em từ lúc nào. Có lẽ là lần đầu ta gặp nhau chăng?

Không nhớ từ lúc nào nữa, tôi cùng em gặp nhau thường xuyên hơn. Nằm dưới tàng lá, im lặng nghe những bài nhạc Trịnh từ chiếc radio cũ thỉnh thoảng rè rè. Chất giọng khàn khàn của Khánh Ly chưa bao giờ làm cho từ câu từ day dứt đến thế.

Đời xin nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu.
Áo xưa nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau.

Ngày qua ngày, tôi cùng em đều gặp nhau dưới cây phượng. Không làm gì cả. Có đôi khi, tôi nằm gối đầu trên cánh tay thả hồn đi nơi khác, còn em thì lặng lẽ ngồi một bên đọc sách, viết lách hay đơn giản lắng nghe nhạc Trịnh. Hai chúng tôi bên nhau như vậy. Không ồn ào, không nhiều lời, khi gần, lúc xa. Tôi lặng lẽ bước vào đời em, còn em thì nhẹ nhàng in dấu trong tim tôi. Mối quan hệ chúng tôi dường như không biết dùng từ nào diễn tả. Có lẽ rất phức tạp nhưng dường như cũng rất giản đơn.

Tôi biết em thích đọc thơ của Xuân Diệu, trầm ngâm trong quyển truyện của Victor Hugo, hay bồi hồi trong con chữ của Trương Ái Linh. Tôi lặng lẽ đón nhận sự dịu dịu dàng của em dành cho tôi. Vuốt áo, phủi lá cây hay nhẹ nhàng xoa mái tóc.

Rồi một ngày, khi trời nổi gió, tôi gạt mái tóc rối của em ra sau tai. Tôi chăm chú nhìn vào gương mặt em, nhìn vào làn thu thủy. Tôi thấy được bóng tôi trong mắt em. Xoa nhẹ gò má gầy gò, tôi khàn giọng hỏi em:

"Có thể dành cho chị một ngày được không?"

Em chăm chú nhìn tôi như tìm kiếm gì đó, rồi khẽ mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Giây phút ấy, tim tôi như lỡ một nhịp.

Hôm sau, xin trưởng khoa nghỉ một ngày, tôi lục tung tủ đồ để tìm một bộ quần áo đẹp nhất để đi gặp em. Nhưng khổ nỗi, trên cơ bản, quần áo tôi chỉ toàn hai màu đen trắng. Cuối cùng, không còn cách nào, tôi chỉ đành khoác một chiếc sơmi trắng cùng chiếc quần dài màu đen.

Dắt chiếc xe đạp cũ rời khỏi nhà, tôi cọc cạch đạp nó đến đón em. Tần ngần trước hàng cây đối diện cổng, tôi lặng lẽ ngồi đợi em trong sự hồi hộp vô hạn. Cứ mỗi giây trôi qua, tôi có cảm giác như một năm vậy.

Và rồi.... Em đến dưới những bóng cây, đạp lên từng vệt nắng bước về phía tôi. Chiếc đầm trắng ngắn cùng mái tóc xõa dài trong gió, em đẹp hơn hết thảy mọi người. Cảnh vật như mờ đi trong mắt tôi. Và, quan trọng nhất, tôi thấy mình trong mắt em.

Lặng lẽ đạp xe quanh thành phố, có đôi tay gầy luôn vòng quanh eo tôi. Không có những đoạn đối thoại dài dòng, những mẩu chuyện bâng quơ hay bài hát vớ vẩn, chúng tôi lặng yên ngắm nhìn thành phố này. Những con đường nghịt người qua lại, tiếng nhấp kéo của quán hủ tiếu gõ, tiếng leng keng của xe cà rem hay những bản nhạc Trịnh từ các quán café dọc phố. Giữa chốn thành thị xa hoa này, chúng tôi im lặng để lắng nghe nhịp đập của nhàu, tiếng hít thở quen thuộc, tìm cho nhau một góc bình yên đơn giản. Không cần nhiều lời. Chỉ cần trong mắt em có tôi và trong mắt tôi có em.

Dựng xe dọc con sông, tôi cùng em ngồi xuống bãi cỏ. Nhìn những người dân chài cần mẫn kéo lưới, nụ cười chân chất trên môi họ khi kéo được mẻ lưới tốt, tôi cảm thấy đời thật đẹp biết bao. Ngồi thơ thẩn nhìn cảnh vật, tôi bỗng cảm thấy bên vai mình nặng trĩu. Em tựa vào tôi, ánh mắt xa xăm như chứa cả bầu trời, cuốn tôi vào trong ấy. Em ngắm những đám mây còn tôi thì lặng nhìn làn thu thủy. Khi em quay đầu lại, khoảng khắc ấy, tôi thấy bóng mình trong đáy mắt em. Chỉ hình bóng tôi, không có bất kỳ bóng hình nào cả. Em nhẹ nhàng dựa vào lòng tôi, dùng chất giọng mỏng pha chút trầm khàn làm tôi mê muội để kể những câu chuyện của tôi. Những câu chuyện vụn vặt ngày bé hay những người thoáng qua hàng ngày. Em cứ như vậy, tản mạn mà kể. Còn tôi thì im lặng mà nghe. Qua từng lời của em, tôi đã xây dựng được hình ảnh hoàn chỉnh về thiên thần của mình. Một cô bé nghịch ngợm, đáng yêu đầy nắng chạy dài trên cánh đồng lúa nơi quê ngoại, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió ngày hè. Hay những ngày hạ đỏ trèo cây nghịch tổ chim, chèo xuồng ra con lạch để hái những bông sen đang nở, hoặc những ngày trăng tròn nằm dài trên chiếc võng mắc trước thềm, nghe cậu út lẩy Kiều hoặc ôm đàn ngâm nga bài vọng cổ. Tất cả hòa vào nhau tạo thành một bước tranh tuyệt đẹp. Tôi có thể tưởng tượng được nụ cười trong veo của em, tiếng hát lảnh lót khi hái sen, hay những bước chân sáo trên con đường đất đỏ cuối ngày.

Và rồi em kể lại cái ngày đầu tiên em ngã xuống, cái ngày chấm dứt những niềm vui, cái ngày em biết mình mang bệnh - bệnh tim. Em trần thuật lại cơn đau như xé tim gan, những lần gần như đặt chân vào cái chết bằng một giọng bình thản như đang đọc một mẩu truyện nào đó. Em từ giã miền Tây xinh đẹp, từ giã cánh đồng lúa ngào ngạt hương thơm để bước vào căn phòng tràn đầy mùi sát trùng. Em học cách bình tĩnh đối diện mọi thứ để bảo vệ trái tim mình, học cách tìm thế giới qua từng con chữ, và, học cách để mở trái tim lần nữa.

Em cứ như vậy, đều đều kể cho tôi nghe rồi nhẹ nhàng thiếp đi mất. Tôi không biết hôm ấy mình đưa em về thế nào, dìu em vào phòng ra sao nhưng tôi biết, trong tim tôi, đã có một cái gì đó vươn lên. Một cái gì đó phá vỏ chui ra, vươn mình ra ánh sáng rồi nhanh chóng bao phủ tàn khắp tim tôi để che chở cho một bóng hình gầy gò nào ấy.

Ngày qua, đêm lại, xuân đi, đông đến. Tôi và em quen biết nhau đã được 2 năm. Vẫn cứ thế, lặng lẽ bên nhau nhưng một bóng hình, yên lặng ngắm hoàng hôn hay nắm đi dạo bước trong khuôn viên bệnh viện. Em vẫn là thế, nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt sâu như chứa cả bầu trời, và chứa cả tôi.

Rồi một ngày, sinh nhật em, tôi háo hức chuẩn bị một món quà cho em. Dốc gần hết cái túi rách, tôi mua một bó Lily cùng một quyển sách em yêu thích. Cả đêm trước hôm ấy, tôi như trắng cả đêm vì hồi hộp cùng mong chờ. Đạp chiếc xe tàn tạ, tôi vui sướng lao về phía bệnh viện. Hôm nay, ngại quá, vì em, tôi mặc đầm cơ đấy. Hỏi mãi chị đồng nghiệp, hối lộ thêm bịch cóc, tôi mới có thể mượn được bộ đầm màu vàng nhạt. Mái tóc cột cao hằng ngày nay được xõa tung trong gió. Chiếc bội chứa bó hoa cùng quyển sách, tôi cảm thấy như mình đang mang cả thế giới cho em.

Cố gắng bước nhẹ đến phòng em, phớt lờ những lời chọc từ các chị bạn, tôi hào hứng lao đến phòng em. Và...

Căn phòng trống rỗng.

Không có em. Không có nụ cười nhàn nhạt cùng câu nói quen thuộc "Chị đến rồi à!"

Không có gì cả.

Nắng vẫn hắt vào từ ô cửa sổ đã sớm rỉ sét tạo những vệt dài quái lạ trên nền gạch bông cũ kỹ. Vẫn chiếc giường ca rô trắng bệch vì giặt lâu năm. Vẫn quyển sách ố nằm ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ. Vẫn thế. Nhưng đã thiếu em.

Bó hoa cùng quyển sách rơi xuống nền. Khô khốc. Như tiếng trái tim tôi rơi.

Em đi...

Sài Gòn.
Trong căn phòng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro