Little Sparrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt đi qua khu Juuban lúc sáu giờ chiều hàng ngày thường rất đông. Đó là giờ tan tầm, nhưng dạo gần đây mọi người cũng hay đổ xô lên chuyến xe này

Hino Rei thường đi chuyến xe đó về nhà vào giờ tan học. Nàng có gương mặt của một thiếu nữ châu Á xinh đẹp điển hình. Tóc đen dày xõa tung sau lưng, làn da trắng muốt và ngũ quan hài hòa thanh tú. Khi nàng vận trên người bộ đồng phục sang trọng của học viện tư A.T mình đang theo học, nhìn qua dường như thấy cả thân hình mềm mại của nàng đang phát sáng. Nàng thường đứng phía cuối xe, trầm ngâm nhìn ra cửa mặc cho hàng đống người xung quanh đang dõi ánh mắt ngưỡng mộ vào mình

Rei không thích mình là trung tâm của sự chú ý, nhưng ngoài xe buýt ra nàng không còn cách nào khác để tới trường. À không, lần sau mình có thể nhờ Yuichirou chở đi, phải rồi. Rei nghĩ thầm và liếc mắt qua đồng hồ đeo tay, vừa lúc đó xe dừng lại tại bến

"Rei-chan!"

Nàng biết giọng nói này, nó làm nàng nhức đầu y như mái tóc vàng óng lấp lánh của chủ nhân nó. Đương nhiên không phải là ghét, chỉ là mọi thứ thuộc về con người ấy đều khiến nàng rất dễ kích động. Nàng quay ra, híp mắt nhìn con chim sẻ nhỏ đang bay về phía mình.

Aino Minako có bộ dáng của một tiểu thư rất sạch sẽ và đáng yêu. Mái tóc vàng phủ đầy tấm lưng nhỏ nhắn, cánh tay gầy gò một bên xách cặp đen, một bên bế chú mèo Artemis. Tà váy đồng phục xanh bay lất phất, dưới chân đi giày bó, trên đầu đeo nơ màu đỏ, trông thật giống một con búp bê barbie người ta cất trong tủ kính, chỉ dám ngắm mà không nỡ chạm vào

Minako giơ tay vẫy vẫy. Trường trung học Juuban gần nhà nên chỉ cần đi bộ, vừa vặn chiều nào đi qua đây cũng là lúc xe của Rei về tới.

"Mina" Nàng nghiêng đầu "Mấy người kia đâu rồi?"

"Đều phải ở lại trực nhật, mình trốn về trước" Minako thả Artemis xuống, quấn chặt lấy tay Rei khi cả hai đi bộ về ngôi đền Hikawa- cũng là nhà của nàng

"Hôm nay có việc gì, sao lại vui vẻ như vậy?" Rei khẽ hỏi, vươn tay chỉnh lại hai cánh nơ bị lệch phía sau mái tóc vàng óng mềm mượt của Minako

"Không đoán được sao?"

"Chà, mình không biết" Rei ngẩng mặt lên một chút để cái đầu lấp lánh của Minako dễ tựa vào vai nàng hơn

"Hôm nay mình được điểm xuất sắc bài thuyết trình tiếng Anh đó nha!"

Minako đúng là luôn dễ thỏa mãn như thế, Rei thở nhẹ ra một hơi và mỉm cười.

"Giỏi vậy sao?"

"Vậy Rei-chan thưởng đi"

"Bói miễn phí?"

Minako bĩu môi, đồ keo kiệt. Dĩ nhiên nàng biết Hino Rei là nữ pháp sư nổi tiếng chuyên bói tình yêu ở đền Hikawa. Xinh đẹp lại tài phép như vậy, hàng ngày không ít người ghé qua, nhưng cô thừa biết để xin quẻ thì ít mà để ngắm mỹ nhân thì nhiều. Nghĩ tới đây, mặt cô gái tóc vàng lập tức nhăn tít lại. Rõ ràng Rei-chan thừa biết cô ghét nhất là việc hàng đống con mắt của người ngoài dõi vào nàng, vậy mà vẫn cứ tỏ vẻ thân thiện với họ như vậy, làm họ càng ngày càng làm tới, kéo đến cũng ngày một đông

Hino Rei nhìn chim sẻ nhỏ đang làm bộ dáng giận dỗi, vô thức bật cười một cái, vừa lúc cả hai đã về tới cổng đền

"Còn một chuyện nữa" Minako đưa ngón trỏ lên vén tóc mái ra sau vành tai. Một cử chỉ đáng yêu, Rei đã nghĩ như vậy cho tới khi cô gái tiếp lời "Yaten đã tỏ tình với mình"

Rei hơi nhướng mày, trào phúng đáp lại

"Thế à? Vậy cậu nói sao?"

"Tất nhiên là..." Minako hơi lùi lại. Rei dĩ nhiên không trông đợi câu trả lời sau đó. Nàng vươn tay chống lên tường giam chim sẻ trong lòng, trước khi nói một cách không mấy vui vẻ

"Thế nào?"

Aino Minako toét miệng cười, nhẹ nhàng vịn tay trên eo nàng trả lời

"Tất nhiên là mình từ chối rồi!"

Rei híp mắt, nàng không thích những trò đùa như vậy của Minako. Xem ra phải nhốt con chim non này vào cái lồng mới mong cô không bay đi để bị người khác cướp mất

"Cậu nên từ chối thì hơn" Rei đáp bằng giọng cảnh cáo, đan tay mình vào những ngón tay mềm mại của cô khi cả hai bước từng bậc thang lên đền Hikawa

"Nếu mình đồng ý thì sao?"

"Mình sẽ yểm bùa Yaten cho cậu ta sống không bằng chết đến hết đời. Còn cậu thì nhốt vào lồng"

"Rei-chan!~~~" Minako nhõng nhẽo kêu lên. Cô biết đó hoàn toàn không phải lời đe dọa. Rei hoàn toàn có thể ném một lá bùa vào mặt Yaten nếu nàng muốn, và nhốt cô vào lồng ư? Đó cũng không hẳn là việc bất khả thi với một người cứng đầu như Rei

Rei không trả lời, nàng bước vào phòng ngủ của mình, thay ra trang phục của miko (vu nữ) mình vẫn mặc hàng ngày: Kimono trắng, nổi bật trên chân váy hakama đỏ tươi. Mái tóc đen dài xinh đẹp xõa sau lưng, làn da trắng như tuyết và đôi mắt sâu u uất của nàng, quả nhiên khiến bất kỳ ai tới thăm đền Hikawa cũng phải ngoái nhìn

Minako có chút ngây ngốc nhìn Rei tập trung quét lá trên sân. Cô ngồi trên thềm dẫn lối vào đại sảnh, hai tay ôm lấy Artemis trong khi mắt không rời dáng hình cặm cụi phía trước. Nàng thật đẹp, đẹp cả ở ngoại hình và tâm hồn, tất cả những gì thuộc về con người nàng đều khiến cô mê luyến đến thế...

"Meow~" Tiếng kêu bé xíu quen thuộc vang lên. Minako giơ tay đỡ lấy Luna với bộ lông đen mềm mượt từ đâu nhảy vào lòng mình, cuộn tròn bên cạnh Artemis. Thông thường Luna ở đây nghĩa là....

"Minako-chan~~~" ...nghĩa là Tsukino Usagi cũng ở đây. Minako mỉm cười đứng dậy, vẫy vẫy ba cái đầu lấp ló từ dưới lòng đường đang men theo bậc thang chạy lên sân đền. Bình thường năm người sẽ có buổi học nhóm ở đây cho tới 8 giờ, khi ai nấy trở về nhà của mình để kịp bữa tối

"Rầm!" Usagi vấp qua cán chổi của Rei, ngã cái bẹp trước mặt nàng. Cô bé hậu đậu ôm lấy mông khóc toáng lên

"Đâu cần phải vội như vậy, công chúa à" Rei đặt chổi xuống, thở dài đỡ người kia dậy. Usagi vụng về chùi khóe mắt ướt đẫm, một hành động quá sức trẻ con so với những người còn lại và so với tuổi mười bảy của mình. Rei nhìn Usagi, đột nhiên nhớ đến Minako cũng từng rất hay khóc nhè như thế và nàng thấy điều đó phiền phức đến mức nào. Nàng không có nhiều kiên nhẫn trước sự thiếu trưởng thành như Mamoru luôn dung túng Usagi, vì thế muốn ở bên nàng, Minako đã phải tự mình thay đổi nhiều đến mức cả cha mẹ của cô cũng khó lòng nhận ra.

Dĩ nhiên bản chất ngây thơ của Minako không phải dễ dàng hoàn toàn mất đi được, và Rei cũng thấy may mắn vì nàng đã không đi quá đà trong việc biến Minako thành một phiên bản Rei thứ hai, già dặn, lạnh lùng và thờ ơ. Nàng dần dần nhận ra việc có một đứa trẻ đáng yêu như vậy ở bên mình cũng không tệ

Mizuno Ami xách theo cặp đi tới, sau lưng là Kino Makoto đã cao thêm vài phân kể từ khi bọn họ mới gặp. Hai người này hiếm khi nào không dính lấy nhau, thậm chí Makoto đã từng đề xuất Ami dọn đến cùng với mình. Đương nhiên là bà mẹ nghiêm khắc của Ami không đời nào cho phép cô con gái độc nhất của mình ra ngoài ở

...

"Ngày mai trường tụi mình kiểm tra" Ami nói khi tất cả đang ngồi quanh chiếc bàn học thấp lè tè dưới sàn phòng ngủ của Rei. Chồng sách vở của nàng cao hơn của bốn người kia cộng lại, thậm chí đến cả đề thi đại học cũng không thiếu.

"Ừ, trường mình cũng vậy" Rei đáp, những ngón tay thon dài cầm chiếc bút màu đỏ, nắn nót viết những hàng chữ trên trang giấy trắng

Chuyện cứu thế giới đã khiến mấy cô nàng không có thời gian học hành. Rất may là đã có thần-đồng-luôn-học-trước-chương-trình Mizuno Ami tổng hợp lại bài giảng một cách đầy đủ trước mỗi kỳ thi. Mặc dù vậy, ngoại trừ tiếng Anh luôn xuất sắc do Minako từng có thời gian ở London, các môn còn lại của cô đều khá đáng quan ngại. Còn Usagi thì thảm hại khỏi nói rồi

"Ít nhất Mina còn chơi bóng chuyền" Rei nhàn nhạt nói "Chẳng phải Usagi trong đầu chỉ có chuyện ăn?"

"Kya, Rei-chan xấu tính quá đó!" Usagi ré lên, chồm người qua bàn khiến Luna đang ngủ trên chân cô giật mình. Makoto buộc phải kéo cô ngồi xuống trở lại. Ngày nào Usagi và Rei không cãi nhau, đúng là ngày đó mặt trời mọc ở đằng Tây

"Minako-chan, chỉ mình câu này đi" Tiếng Anh là môn duy nhất mà Ami thua kém người khác, kỳ quặc hơn là thua con người thích chơi thay vì học như Minako. Con chim sẻ nhỏ khoái chí cầm bút viết lia lịa vào tờ phiếu của Ami, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh lên niềm tự hào cùng vui thích. Rei liếc qua ngũ quan ngây thơ kia, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt. Makoto rất nhanh phát hiện ra biểu cảm ôn hòa hiếm thấy trên nét mặt vốn nghiêm nghị của Rei, biết ngay nàng là đang rơi vào cái hố sâu không đáy màu hồng do con người đầu vàng kia đào ra, cô không tự chủ được cũng đưa tay lên che miệng cười khúc khích

Buổi học kéo dài thêm một tiếng rưỡi cho đến khi Yuichirou đã hoàn thành việc nấu nướng. Anh chàng cao lớn đẹp trai với mái tóc dài rối xù, trông giống như người khổng lồ khệ nệ kê một cái bàn trong phòng khách, nài nỉ tất cả ở lại ăn cơm

"Xin lỗi anh, Yuichirou-san, em cùng mẹ phải ăn tối với bệnh nhân cũ của mẹ" Ami nói, cất hết chồng sách vở vào trong cặp trước khi đứng dậy. Makoto nếu như không có Ami cũng không có thêm lý do để ở lại. Cả hai nhanh chóng ra về. Còn Usagi vốn là đứa trẻ ham ăn nên đồng ý ngay tắp lự. Hơn nữa hôm nay cô nhóc vừa bị cô giáo Sakurada cho điểm kém, về nhà là hứng cơn thịnh nộ của mẹ mất

Bữa tối thực sự rất vui vẻ, với những trò đùa ngốc nghếch mà ông của Rei bày ra và sự hưởng ứng cũng ngớ ngẩn không kém từ Yuichirou. Usagi chỉ chúi mặt vào ăn và ăn, không thèm quan tâm đến thứ gì khác xung quanh

"Mamo-chan ở đây thì tốt, anh ấy rất thích món này"

Yuichirou nghe Usagi nhắc đến tên Chiba Mamoru, trong lòng đột nhiên chùng xuống. Hắn không có nhiều thiện cảm với chàng trai đó cho lắm. Trước khi Mamoru trở thành bạn trai của Usagi, anh ta từng hẹn hò với Rei và đó không phải là điều mấy vui vẻ khi nghĩ đến. Chuyện Yuichirou thích Rei trời biết, đất biết, mọi người đều biết. Dĩ nhiên Rei đã từ chối, theo cách ít phũ phàng nhất để hắn khỏi tổn thương. Nàng không có thời gian cho chuyện hẹn hò. Học hành, đánh đấm và trông chừng chim sẻ đã quá mất thì giờ rồi

Minako bình thường ăn rất ít, cũng không có món gì đặc biệt yêu thích cả. Lúc nào cô cũng gầy như thể chỉ cần một cơn gió thổi là bay luôn. Rei gắp một miếng đậu phụ vào bát của cô, trong lòng cực kỳ giận. Giận cô không quan tâm đến bản thân, cũng là giận chính mình đôi khi thờ ơ không để ý đến điều đó

Mà Minako cũng không để ý tới có người lo lắng cho mình. Cô gái nhỏ thích thú ngồi gẩy mấy hạt cơm ra ngoài sân cho Phobos và Deimos. Hai con quạ đen sì là là bay xuống, tranh nhau chí chóe

Bữa tối kết thúc, ông ngoại đã ngủ còn Yuichirou đem túi rác đi đổ, tình nguyện cùng Usagi về nhà bởi dù sao trời đã khá muộn. Rei nhìn bóng lưng cao lớn của chàng trai khuất dần trong bóng đêm, trong lòng hơi nhói đau một chút. Yuichirou là chàng trai tốt, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm được người nào đó xứng đáng hơn nàng

"Rei-chan?" Thanh âm mềm mại yếu ớt vang lên sau lưng khiến nàng hơi giật mình. Minako quấn khăn tắm bước ra, lí nhí "Cho mình mượn đồ được không?"

Khoé môi Rei khẽ co giật. Đáng lẽ không nên mời con chim sẻ này ở lại ngủ qua đêm! Nàng lại gần, cầm khăn bông nhẹ nhàng chà xát trên mái tóc vàng óng trước khi vào phòng tìm bộ đồ ngủ mới tinh đặt vào tay cô. Trong năm người, Minako chỉ cao hơn Usagi chút xíu, còn thấp hơn Ami, lại gầy như vậy khiến bộ quần áo mặc vào bị rộng không ít, trông có chút kỳ

"Đẹp không?"

"Rất đẹp" Rei gật đầu, mặc dù kỳ thực trông Minako như đứa bé nghịch ngợm vừa lục tủ quần áo của người lớn

Một khoảng thời gian ngắn trôi qua cho tới khi Yuichirou quay trở lại. Rei vươn tay tắt đèn và phòng ngủ chìm vào bóng tối

"Rei-chan?"

"Hm?"

"Sắp sinh nhật cậu rồi"

"Ừ"

"Cậu thích quà gì?"

"Gì cũng được"

"Vậy thì..."

"Ngủ đi"

"..."

Rei thở dài, vươn tay ôm Minako đang hờn dỗi vào lòng

"Chi bằng tặng chính cậu cho mình đi"

"Chẳng phải mình là của cậu rồi sao? Tặng lại thì còn có ý nghĩa gì nữa?"

Quả nhiên, chim sẻ nhỏ đúng là biết cách làm người khác rung động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro