Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bầu trời đỏ thẫm bi ai...

Vào những ngày sơ khai của nhân loại.

Khi chúng ta là những kẻ tội đồ...

Xiềng xích kiềm hãm sự tự do.

Khi trái tim con người bao trùm bởi ích kỉ...

Thì tình yêu cũng chính là trọng tội.

Dẫu cho con tim tôi chỉ có hình bóng em...

Dẫu tình yêu em chỉ giành trọn cho chị...

Thì chúng ta vẫn chỉ là những kẻ phản bội Chúa Trời.

Ánh mắt họ hướng về đôi ta...

Chỉ có sự khinh thường và căm ghét.

Nhưng đâu đó trong đám đông...

Hai chàng trai với cái nhìn thương cảm...

Đôi tay họ rất gần...

Mà không thể chạm vào nhau.

Khác hẳn với đôi ta, bị giam cầm trong ngục lao...

Cơ thể đẫm máu cùng mồ hôi, mà hòa vào nước mắt...

Thì chúng ta, mãi không buông tay.

Dù có đối mặt với cái chết.

Dù phải chống lại Chúa Trời.

Dù dàn thiêu ngay trước mặt.

Dù bị khinh thường đến tuyệt vọng.

Thì chị vẫn yêu em.

Và em cũng yêu chị.

Chúng ta chống lại cả thế giới...

Với bàn tay đan vào nhau.

Khi ngọn lửa bùng lên theo ý nguyện của Ngài...

Tiếng tung hô vang dội cả quảng trường.

Khi trái tim đôi ta đập kịch liệt...

Cơn đau đớn thiêu đốt cả tâm hồn.

Thân xác ta chìm trong biển lửa...

Hơi thở, dần tan vào hư vô...

Khi đó...

Lời nguyện thề hình thành...

Một niềm tin bền vững hơn sắt đá...

Sẽ trường tồn vĩnh viễn dẫu cái tên có chìm vào dĩ vãng...

Dẫu thân xác có tan rã theo thời gian...

Lời hẹn ước sẽ còn mãi.

« Hãy chờ nhau, đến một ngày nào đó...Nhất định chúng ta sẽ đoàn tụ! »

...

Rồi...Từ đời này sang đời khác...

Nhiều thế hệ và biến động trôi qua...

Nhân loại cùng niềm tin của họ thay đổi.

...

Và cuối cùng cũng đến ngày đó...

Sắc cờ 6 màu lan rộng một vùng trời.

Thứ tình yêu chân chính nay không còn là tội lỗi...

Tiếng tung hô vui mừng lại lần nữa vang lên...

Vào lúc đó...Tại nơi đó...

Hai cô gái xiết chặt tay nhau...

Nước mắt lặng lẽ lăn xuống khóe môi...

Nụ cười còn hơn cả hạnh phúc...

Bởi vì...

Họ chờ ngày này, đã từ lâu lắm rồi.


-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro