Lãng quên (oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lạnh không?
Làn gió buốt giá luồn qua mái tóc dài của cậu, và khiến cho làn da vốn nhợt nhạt của cậu như trở nên bạch cắt.
_Tóc lại dài lên nữa rồi...
Tôi thở dài, lấy chiếc kéo từ trong hộc tủ đầu giường. Cậu ốm lắm, nên chỉ cần dùng chút lực, tôi đã có thể xốc lên và ôm trọn lấy cậu vào lòng. Từng sợi tóc khô xơ nhẹ nhàng rơi, và trong đó lẫn cả màu bạch kim, dưới tia nắng óng ánh lên như sắc của kim cương quý.

Thật là, cậu chẳng biết tự lo cho bản thân gì cả, bao nhiêu tuổi rồi chứ?

---

_Đồ chậm chạp...
_Lại té nữa sao?
_Nhỏ hậu đậu vô dụng đó, dính với nó chắc chỉ có thất bại thôi...

---

"Hức..."

_Ahaha! Khóc cái gì chứ? Dù gì mày cũng té, tụi tao đẩy ngã mày để mày không tự té đó thôi? Hahaha...

Lũ khốn...
Khốn khiếp!
Chết... Chết hết đi!

Tôi nghiến răng ken két và nhìn đám nhóc ranh đang cười khinh khỉnh kia.

_Nhìn? Mày nhìn cái gì!? Ánh mắt đó là sao?

Vẫn cứ nhìn đấy, thì sao? Tao đang khinh thường tụi bây đấy.

_Khỉ gió! Nhìn này, cho mày chết!

Thằng nhóc nón đỏ, có vẻ là thủ lĩnh trong đám, nó bắt đầu nổi cáu. Rống lên như con thú, nó chộp lấy viên đá to bằng nắm tay dưới đất, giơ lên.

Này!
Đừng!

Tôi nhắm tít mắt lại.
---
Ánh sáng lọt vào mắt tôi, nhưng có gì đó khang khác... Như không gian chỉ hiện hữu một nửa chăng?
...
À... Tôi hiểu rồi...
Bật cười, ngón tay nhẹ chạm vào miếng vải khô khốc trên con mắt phải, đau...
Giờ thì, cái thế giới đen trắng này, chỉ còn là một mảnh tối mịt mù. Nước mắt tôi làm nhoà
đi tầm nhìn, không biết tôi có khóc bằng cả đôi mắt không nhỉ?

---

< Xoạt! >

"Hộc..."

_... Này...

Tôi nghiêng đầu nhìn cô gái ngoài cửa, mồ hôi nhiễm ướt trên mái tóc ngắn của cô ấy.

_Sao cậu để yên cho đám nhóc đó bắt nạt thế!? Tụi nó chẳng phải chỉ là đám ranh tiểu học thôi sao!?
Cô giận dữ quát, hình như là quát tôi...

_Biết tự lo cho mình chút đi!!!

_... Trên đầu cậu chảy máu kìa...

_Ờ... Ừm....

Tôi im lặng nhìn cậu... Môi khẽ nhếch lên.

_Tự lo cho mình chút đi...

Cậu đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn.

Hôm đó, cậu gặp tôi. Là lần đầu tiên cậu đánh nhau, lại với đám ranh tiểu học, và chẳng hiểu sao có thể chảy máu đầu nữa. Rồi cậu lại đưa tôi tới bệnh viện, đợi khi tôi tỉnh thì quát mắng... Tất cả những việc cậu làm ngày hôm đó, chẳng vì lí do gì cả...

---

_Cậu bỏ ngay cái ánh mắt chán đời đó đi, cười lên, cười lên nào!
Đôi tay ấm áp của cậu áp vào má tôi, kéo giãn ra, cong lên hai bên.

"Phụt!"

_Này, cười gì đấy?

_Mặt ngố!
Cậu buông má tôi, vỗ nhẹ vào mặt tôi trong khi cười lớn.

_Ai bị kéo mặt lên mà không ngố?
Tôi khó chịu càu nhàu, tay cũng banh hai má cậu ra.

_Ậy ì ự cời đ....

_Hả?

Giật hai tay tôi ra, cậu cười toe toét.
_Vậy cậu tự cười đi, không cần ai nhéo má cũng tự cười đi, đẹp hơn nhiều đó!

_Sao phải...

_Bởi vì cậu cười đẹp lắm! Cậu khác khi xưa rồi, cao hơn tớ này, đẹp hơn này, chẳng ai còn bắt nạt cậu đâu, nên vứt hẳn cái mặt nạ đông đá này mà bộc lộ cảm xúc đi!

Đôi mắt ta dán lấy nhau, cậu áp cái mũi nhỏ ấy vào mũi tôi, cái nụ cười toe toét của cậu lại nở ra. Tôi nhếch môi, cười nhẹ.

_A! Đúng rồi đấy!

_Tại mặt cậu ngố thôi...

_Này, sao lại xụ xuống rồi, này!

Tôi vờ lơ đi cậu, quay ra chỗ khác, vụng cười. Nụ cười tôi phản chiếu qua cửa kính, và chắc lúc ấy cậu cũng thấy rồi.

---

_Này, tớ xuất viện rồi thì tụi mình cùng đi ăn kem đi! Tớ thèm quá.

_...

_Cậu không thích kem à? Vậy thịt nướng nhá?

_...

_Cậu kén ăn vậy là không được đ...

Tôi bắt lấy vai cậu. Giữ thật chặt, và dòng nước mắt đọng nơi khoé mắt nãy giờ không còn kìm được mà tuôn trào.

_Xuất viện? Xuất viện gì chứ? Cậu bị bệnh tim sao không cho tớ biết!?

_... Bệnh bẩm sinh rồi mà... Ha ha...
Cậu cười gượng gạo.

_Bác sĩ nói... Bác sĩ nói cậu... Không qua khỏi... Cậu sẽ không.... Cậu sẽ...

_Đó chỉ là lời nói thôi! Họ cũng nói thế khi tớ 6 tuổi ấy! Đừng khóc mà, lại đây này...

Sau cùng, tôi đã nức nở trong lòng cậu.
Đêm đó, cậu ngủ, rất sâu, để rồi không tỉnh lại nữa.

---
Cắt xong lọn tóc cuối cùng, tôi hôn nhẹ má cậu, rồi lại nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, đắp lên cậu tấm chăn dày êm ái. Cuối cùng, thì thầm câu "Ngủ ngon".

---
Bước ra khỏi phòng, hành lang bệnh viện hôm nay vắng vẻ đến lạnh lẽo.
Con mắt phải của tôi nhói lên, thoáng chốc không gian bao trùm bởi một màu tím sậm huyền ảo

_He he he he he...
Con quỷ nhỏ ghê tởm ấy lượn vòng trên trần nhà. Nó nhìn tôi, cười man rợ, đôi mắt đỏ chứa đựng sự thèm thuồng, khát máu.

_Quyết định chưa, quyết định chưa nào?

_...

_Lập giao ước với Lucifer như ta không phải chuyện dễ dàng đâu cô gái à, tận dụng đi chứ?

Hắn trỏ vào con mắt phải, mà hiện giờ dày kín những kí tự tím sẫm của tôi. Phải, tôi lập giao ước với hắn, kí giao ước trên con mắt đã hỏng của tôi, vì tôi muốn lũ nhóc, không, là cả thế giới chết hết đi, sự sống biến mất đi, và tôi sẽ chẳng cần phải chịu đựng cái cuộc sống tối tăm này thêm, nhưng lúc đó cậu đã tới, và tôi không cần thứ giao ước này nữa... Vậy mà, kể cả như thế, hắn vẫn chưa chịu biến đi.

_Ngoài tước đi sinh mạng thì ông còn làm được gì nữa chứ? Biến đi.
Tôi lườm hắn.

_Ngu ngốc, thật ra là có đấy!

_Chẳng quan tâm, đừng có làm phiền tôi nữa!

_Ta còn có thể cứu sống người khác đấy.

Khựng lại, tôi nhìn hắn.

_Ta biết thứ ngươi cần... Không hẳn là cứu sống, nhưng vẫn có thể khiến một người đang hấp hối đứng dậy và thở thêm chục năm nữa đấy. He he he...
Hắn lượn vòng quanh bằng đôi cánh dơi nhỏ gồ ghề trên lưng, rồi áp cái bản mặt ghê tởm sát tới gần. Tôi nhìu mày né ra sau.

_Ông cần gì? Sinh mạnh của tôi?

_Hưm... Để xem... Ta cần... Ta chẳng cần gì cả... He he... Ta chỉ muốn dằn vặt người khác cho thoã mãn thôi.

_Vào thẳng vấn đề nhanh đi.

_Nào nào đừng gấp gáp... A, nghĩ ra rồi!
Hắn nhìn chằm chằm tôi, nhếch miệng.

_Sự tồn tại nhé?

Tôi lặng người. À... Hắn thật sự là một ác quỷ, tôi xém quên mất điều đó, quên mất cái thứ máu lạnh tàn nhẫn bên trong hắn ta.

Mắt tôi chậm rãi lia vào trong kẽ hở cánh cửa, cậu vẫn ngủ say như đứa trẻ, một giấc ngủ rất sâu, rất dài và thật bình yên.

Tôi tưởng tượng giây phút cậu tỉnh dậy, ăn một chén cháo thật to, để rồi no căng bụng, sau đó cậu đứng lên, đi vòng quanh, rồi lại chạy ra khu vườn, hào hứng như đứa trẻ nhận được kẹo. Lâu, lâu sau đó nữa, cậu tìm được một người làm cậu lay động, nghĩ đến đây, tim tôi thắt lại và nhói lên, cảm giác khó chịu, đau đớn vô cùng, nhưng tôi vẫn muốn cậu tìm được người ấy, vì cậu chẳng thế nào sống tự lập nổi, luôn cần phải có một người ở bên mà chăm sóc, và người ấy sẽ thay tôi làm việc đó.

_Ừ, cứ vậy đi!

Lucifer cười lạnh, sự mãn nguyện như đã phủ lấy đôi mắt đỏ máu ghê sợ của hắn.

Tạm biệt cậu.
Dù không thể nói lời này với cậu...
Nhưng cũng chẳng quan trọng gì đâu nhỉ?
.
.
.
.
Tôi yêu cậu.

---

_Hôm sau em xuất viện rồi đấy, mừng nhỉ?
Người y tá bước vào, đặt lên bàn một chậu hoa mới, tươi tắn, rạng rỡ vô cùng.

_Này, em sao thế?

Cô gái giật mình, ánh mắt mông lung đang hướng về cửa sổ kia chớp nhanh, cắt đứt mạch cảm xúc, dòng suy nghĩ của cô.

_A, xin lỗi... Em đang nghĩ về... Về...về gì vậy nhỉ?
Cô nhướng mày, có vẻ cô vừa quên mất gì đó rất quan trọng, cực kì quan trọng, thâm tâm cô như muốn nhắc cô nhớ lại, nhưng những gì nhận được chỉ là sự trống rỗng.

_Em vừa khỏi thôi, đừng có suy nghĩ nhiều quá... À, em có muốn viết thư cám ơn người đã hiến tim không? Chị sẽ giúp em gửi nó đến mộ người đó.

_Vâng!
Cô cười toe toét.

Một làn gió thổi qua, cuốn theo dải băng dài khô khốc, khiến nó lượn vài vòng và vút lên bầu trời xanh biếc... Rồi... Chớp nhoáng, đã tan biến, không còn sót mảnh nào...

---
Sự trừng phạt khủng khiếp nhất đối với một con người?
Đau đớn?
Giày vò?
Nỗi ân hận?
Hay cái chết?
Không, không đâu...
Đó là sự lãng quên.
Vì tất cả những gì bản thân đã làm, đều trở thành vô ích.
Vì người mà bản thân yêu thương nhất, lại không còn ở bên cạnh.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro