13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác cào xé trong bụng khiến Jimin khó chịu tỉnh giấc khi đồng hồ mới chỉ năm giờ sáng. Nghệ Trác ở bên cạnh vẫn ngủ rất ngon, cái miệng nhỏ còn hơi chu ra đáng yêu cực kỳ. Jimin chỉnh sửa gối của đứa em để tránh lúc dậy kêu mỏi cổ, sau đó nhón chân xuống khỏi giường đi ra phòng khách.

Cô gái trẻ thay ra trang phục thường ngày, lượn qua lượn lại quanh nhà nhặt nhạnh quần áo vương vãi mà các thành viên tùy tiện cởi ra vứt đấy rồi đi ngủ luôn sau buổi lịch trình kết thúc muộn đêm qua, tỉ mẩn phân chia đồ sáng màu và tối màu mới cho vào máy giặt. Nàng vào trong phòng bếp bật bình siêu tốc đun sôi nước, rót ra chờ nguội bớt rồi uống kèm hai viên Tylenol. Hình như gần đây đau dạ dày xuất hiện càng lúc càng thường xuyên mà cường độ cũng tăng lên, cũng may là đều giảm rất nhanh sau khi dùng thuốc nên tạm thời chưa gây ảnh hưởng đến công việc. Bao giờ có đợt khám sức khoẻ tổng thể toàn công ty thì kiểm tra một thể cũng không vội.

Jimin rón rén vào phòng Aeri, thì thầm nhắc loa Alexa ngưng tạo tiếng ồn trắng. Dạo này Aeri thường bị khó ngủ nên bắt đầu có thói quen tập thiền trên nền nhạc Phật cùng mấy trò tương tự. Ban đầu cô còn năn nỉ các thành viên khác tham gia cùng, nhưng sau mười lăm phút ngồi im như thóc chẳng được làm gì thì ai nấy đều mất hết kiên nhẫn.

Cuối cùng, Jimin đẩy nhẹ cửa phòng Minjeong. Không khí lạnh lẽo bên trong làm nàng nhíu mày, nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Thiếu nữ trên giường quả nhiên nằm co ro thay vì thoải mái dang tay gác chân tứ tung theo thói quen. Em ôm búp bê mèo đen trong lòng, còn cún trắng thì đã bị đạp xuống đất từ bao giờ. Nàng lắc đầu cười, mang cún trắng lên đầu giường rồi kéo chăn phủ kín vai cô bé đang say giấc.

Động tác Jimin chợt khựng lại khi nhìn thấy dưới tai Minjeong có gì đó loé lên. Đèn phòng khách hắt vào đủ để soi rõ mặt khuyên tai hình chữ K lấp lánh dị thường. Nàng chưa từng thấy em đeo thứ này bao giờ, hẳn là Kyle đã tặng em cách đây chưa lâu. Sự chiếm hữu của người đàn ông này dành cho Minjeong đủ lớn để mua một thứ đánh dấu chủ quyền lộ liễu như thế, và ngược lại, có lẽ em thích hắn đủ nhiều để tự nguyện mang nó ngay cả khi đi vào giấc mộng.

Chốt cửa sổ đã cài chặt và gió không còn lùa vào nữa, vậy mà Jimin vẫn thấy sống lưng mình tê buốt.

...

Thanh âm va chạm kịch liệt và tiếng hô đanh thép vang lên dội qua dội lại giữa bốn bức tường studio khép kín. Cửa sổ sát trần nhà mở toang làm vơi bớt mùi vị bí bách. Qua ô vuông bé xíu, bầu trời độc màu xám nhạt nhờ nhờ khi mặt trời chỉ mới vừa ló rạng ít lâu. Hai bóng hình trên thảm tập đã giao đấu gần bốn mươi lăm phút.

"Vượt biên, kyonggo lần một!" Võ sư nghiêm khắc nói, thu hồi đòn đánh của mình để cả hai về tư thế nghỉ "Tập trung vào"

Bình thường tập huấn bọn họ sẽ mang đồ bảo hộ, nhưng hôm nay Jimin chỉ mặc võ phục trắng thuần thắt đai đen. Thân hình thẳng tắp vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt đứng vững vàng trên thảm bát giác, hai mắt cá chân vuông góc và nắm đấm siết chặt giơ lên. Mái tóc đen thắt đuôi ngựa cao phía trên đỉnh đầu, đằng sau đôi mắt có vẻ trấn tĩnh kia là giông tố cuồn cuộn. Võ sư nhanh nhẹn tung cước, nàng thoái lui né tránh trước khi xoay mình lấy đà phản đòn. Trong thoáng chốc bất cẩn để bị áp sát, đầu gối nàng co lên theo phản xạ thúc vào hông phía dưới eo đối thủ.

"Gamjeom" Võ sư lắc đầu không hài lòng, ra hiệu chấm dứt trận đấu dang dở "Thôi, buổi hôm nay ngưng đi"

"Em xin lỗi thầy" Jimin gập người, chóp mũi còn vương giọt nước trong suốt rơi xuống đất.

"Võ thuật đúng là công cụ cân bằng tâm trạng, nhưng để phát tiết thì hoàn toàn ngược với triết lý. Ở đây..." Võ sư chỉ giữa trán và trước ngực nàng "... và ở đây của em không tĩnh, dẫn đến đánh giá tình huống thiếu chính xác, từ đó lại càng khó đưa ra phản ứng phù hợp"

"Em hiểu rồi ạ" Nàng thành thật đáp, tự hỏi lần gần đây nhất mình không làm cho người khác phải thất vọng là khi nào

"Ừ, lần khác chúng ta tiếp tục" Võ sư gật đầu và hai người cúi chào nhau kết thúc. Jimin bị bỏ lại đứng đó một mình trong studio, nắm tay nàng siết chặt khiến những đường gân xanh nổi lên uốn lượn. Con búp bê đấu tập dựng ở góc phòng ngó về hướng này đầy chế giễu, nàng dồn lực vung cú đá mạnh tới mức cảm giác gót chân ngưng tụ ánh chớp giật giống mấy bộ phim siêu anh hùng vẫn thường mô tả. Cái đầu vô hồn của mannequin văng ra khỏi thân sau va chạm long trời lở đất, lăn lông lốc trên sàn nhà.

"Trên mạng có tin đồn tháng trước ở San Francisco aespa phải bồi thường do có thành viên đấm hỏng bao cát trong phòng gym khách sạn, em cứ nghĩ đùa hóa ra là thật sao?" Thanh âm lảnh lót sau lưng vang lên làm Jimin giật mình thu chân về. Người mới tới là một cô gái tầm tuổi nàng, trên người mặc áo phông trắng họa tiết trẻ con và quần yếm hoạt bát. Ngũ quan kia xinh đẹp tràn đầy sức sống, môi hồng răng trắng vẽ thành nụ cười xóa tan hết cảm xúc tiêu cực của bất kỳ ai tiếp xúc. Jimin cũng chẳng phải ngoại lệ, nhìn thấy cô liền ngay lập tức thấy tâm tình tốt lên

"Kìa, mới sáu rưỡi mà em làm gì ở đây thế?"

"Em biết chị hay tập sớm ở chỗ này nên đến rình" Shin Ryujin trả lời, trước khi nhận ra Yu Jimin vừa khéo léo thay đổi chủ đề "Ya, chị chưa trả lời câu hỏi của em đó!"

"Họ thổi phồng quá lên thôi. Bao cát đó đã gần nứt ra trước khi chị dùng rồi, đụng nhẹ cái là bục"

"Ô thế vẫn tính là thật à?!" Ryujin nói với vẻ vui thích.

Jimin lắc lắc đầu bất lực, xoa đầu cô gái thấp hơn

"Đẹp lắm, mới nhuộm lại màu này hả?"

"Được vài hôm rồi, em thấy hợp nên quay về xanh dương" Shin Ryujin tự hào hất mái tóc ngắn ngang vai của mình

"Vậy có định khao chị không đây?" Jimin đáp đầy mong đợi

"Đương nhiên rồi" Ryujin nhe răng, đẩy nàng về phía cửa "Tắm đi, trông chị như vừa từ dưới sông vớt lên ấy!"

Cả hai cười rộ lên, sánh vai nhau rời khỏi phòng tập.

...

Nước vòi hoa sen chảy rào rào lấn át bớt phần nào tiếng nhạc xập xình từ lớp thể dục nhịp điệu vừa bắt đầu ngay đối diện phòng tắm. Jimin thấy nhức đầu liền day ấn hai bên thái dương của mình, xoay núm vặn sang bên trái điều chỉnh nhiệt độ nước tăng lên một chút. Cả cơ thể nàng rất nhanh chìm trong không khí nóng phủ mờ buồng kính, chỉ lộ ra bờ vai trắng ngần lấp lánh dưới ánh đèn trần vàng vọt. Mùi anh đào ngọt ngào lượn lờ quẩn quanh, ôm trọn lấy bóng dáng thiếu nữ yêu kiều như cánh hoa nở rộ.

Bông tắm chà xát sau gáy làm Jimin rùng mình ảo giác bị ai chạm vào. Nàng nhớ ngày hôm ấy cánh tay em vòng quanh cổ mình ấm áp giống vậy, và bờ môi em phảng phất vị cocktail cũng mềm mại quấn quýt như thế. Nàng khẽ liếm môi rồi thảng thốt thay bằng cắn mạnh lên vị trí đó, vậy nhưng cũng đã quá muộn để ngăn cản hơi nóng bừng lên còn bỏng rát hơn dòng nước đang xối xuống, nhuốm đầy nửa thân trên của nàng bằng màu ửng đỏ mê người.

Em ấy hôn mình!

Jimin thấy như có lưỡi dao tẩm thuốc phiện vô hình đâm thật sâu vào tim, đau xót vô cùng mà nực cười thay lại thấy quyến luyến chẳng nỡ rút ra. Thời điểm hơi thở của em rót trên khóe miệng, nàng ngỡ mình được vớt lên khỏi một hố nước thăm thẳm đã kẹt dưới đó thật lâu, âm thầm tuyệt vọng kêu cứu mà không ai đáp lời. Dường như trong khoảnh khắc mọi thứ đều là em, xoay quanh em, bắt đầu từ em và kết thúc cũng là em. Rõ ràng đã cố đẩy em ra xa, vì sao lồng ngực vẫn mất tự chủ đập loạn phát cuồng? Jimin đã thầm mong trái đất ngừng quay và thời gian đứng lại, cho tới lúc cửa hành lang bị đẩy mở kèm theo vài bóng người huyên náo. Nàng hoảng hốt bừng tỉnh, không nỡ đẩy em ra nên bản thân chủ động lùi lại vài bước, chẳng thể ngờ rằng dứt luôn một nửa linh hồn mình vẫn còn vương trên môi em.

Minjeong, tại sao...

Minjeong, chị chỉ muốn nói...

Minjeong, Minjeong...

Jimin gục đầu vào tường ốp đá hoa cương lạnh toát, cố gắng ngăn trí óc mình gào thét gọi tên em. Nàng có dự cảm đây là quân domino đầu tiên xô đổ một chuỗi những hậu quả tồi tệ sắp xảy đến. Tấm lưng trần run lên thổn thức dưới dòng nước xối xả. Chúa ơi, đây không phải sự thật. Tất cả đều tại nàng, chuyện này đáng lẽ ra không nên xảy ra...

"Jimin, chị ở trong đó hơi lâu rồi..."

Tiếng gọi lảnh lót vang lên bên ngoài kéo Jimin khỏi vòng xoáy suy tư, nàng dập tắt vòi hoa sen lảo đảo bước ra. Bóng hình mảnh khảnh thấp thoáng giữa màn hơi nước chưa tan, xinh đẹp tới mức Ryujin phải ngại ngùng quay đi, đưa Jimin chiếc khăn tắm lớn.

"Cảm ơn em" Nàng khôi phục nụ cười hiền hoà quen thuộc, cẩn thận quấn khăn ngang thân mình, chừa ra xương quai xanh gầy gò và cần cổ thon dài.

"Chị không sao chứ?" Ryujin hỏi, giúp nàng vén ra phía sau lọn tóc ướt còn đang bám trên bờ vai trần bóng loáng

"Đói đến chóng mặt rồi" Jimin mở tủ khóa lấy quần áo, giả vờ rằng mình vẫn ổn trong khi tâm trí cứ tiếp tục quay cuồng quanh hình ảnh một người duy nhất.

"Đó là lý do em ở đây!" Ryujin tự hào vỗ ngực mình "Thay đồ đi, em dẫn chị đi thưởng thức sơn hào hải vị!"

Thế nhưng cái Shin Ryujin gọi là sơn hào hải vị chỉ là tiệm quà vặt khiêm tốn nằm khuất trong con ngõ bé xíu tại quận Gangnam. Cô thường xuyên lui tới chỗ này thời đi học, thậm chí thành thực tập rồi cũng phải thi thoảng chạy ra ăn mì cho bõ thèm mỗi khi thực đơn ăn kiêng khắc nghiệt JYP bày ra khó thỏa mãn cô bé tuổi ăn tuổi lớn. Bà dì chủ tiệm đã ngoài năm mươi nấu ăn cực đỉnh, hơn nữa điều khiến Ryujin thích nhất là chỉ ở đây cô mới thấy thoải mái được làm người bình thường, bởi dì ấy không quan tâm tí gì đến Kpop, cũng chẳng biết đứa khách quen nghịch như giặc lúc nào cũng nợ tiền cả tháng mới trả đã sớm thành siêu sao nổi tiếng từ đời nào. Đáng nhớ nhất có lần trên TV chiếu stage của ITZY, dì chỉ lên màn hình bảo ca sĩ kia trông rõ giống Ryujin, báo hại cô vật ra bàn cười ngất. 

"Ryujin đó hả con?" Dì Chae thò đầu ra khỏi bếp hồ hởi đón chào

"Dạ, con giới thiệu thêm khách cho dì nè!"

Dì Chae liếc Jimin mấy cái, thầm thắc mắc tại sao lần nào bạn bè Ryujin dẫn đến đây ai nấy cũng đều có ngoại hình xuất sắc đến thế, nhưng rồi dì nghĩ hẳn là mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Con bé xinh xắn vậy, đương nhiên phải chơi với những người tương tự rồi.

"Ờ, bay đừng có kéo băng đảng tới phá sập quán dì là được" Dì nguýt dài một tiếng, quấn tạp dề quanh hông "Vẫn giống mọi khi hả?"

"Vâng ạ!" Ryujin đáp và người phụ nữ đứng tuổi bắc cái chảo to tổ chảng lên bếp

"Giống mọi khi là sao?" Jimin không phải người quá kén ăn, cơ mà dù sao cũng có chút tò mò

"Tí sẽ biết, đảm bảo ngon" Ryujin ra vẻ thần bí, trước khi chống tay lên má nhìn nàng đầy soi mói "Rồi, giờ thì rốt cục chị có chuyện gì? Khai thật mau"

"Chuyện gì là chuyện gì?" Jimin chột dạ hỏi lại

"Thôi nào, lần gần nhất em thấy chị thất thần thế này là hồi làm rơi vật bất ly thân kia trên trường quay Weekly Idol" Ryujin trả lời, chỉ vào chiếc nhẫn mân côi trên ngón trỏ phải của nàng "Ban nãy con mannequin đấu tập đó đã đắc tội với chị hả?"

"Gần đây chị hay nghĩ vài thứ..." Jimin bối rối gãi đầu, lưỡng lự tìm cách mở lời.

"Là gì thế?" Ryujin gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi nàng thốt ra từ khóa quan trọng

"Việc chúng ta có xứng đáng với một điều gì đó hay không"

"Chị muốn đạt được thứ đó chứ?" Ryujin hỏi

"Vấn đề đâu phải ở chỗ muốn..." Nàng giật mình

"Em tin rằng đây mới là quan trọng nhất. Miễn đủ khao khát, sẽ không ai dám hoài nghi về sự xứng đáng nữa"

"Nhưng nếu chỉ khao khát thôi là không đủ?"

"Vậy chỉ có thể trách thứ này sinh ra không thuộc về mình"

Ryujin mỉm cười nuối tiếc, và Jimin ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro