28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát bụi bị khuấy động bay tứ tung khiến tất cả che miệng ho sặc sụa. Đoàn người xì xào hoang mang mà chẳng dám cử động dù chỉ một ngón chân. Trong không gian chật hẹp mù mịt, tiếng gọi của thiếu nữ chợt vang lên sợ hãi và sửng sốt đến lạ lùng.

"Minjeong! MINJEONG!" Yu Jimin sắc mặt trắng bệch, giống như người mất trí lao tới đống đổ nát.

"Miss Karina, dừng lại!" Các hướng dẫn viên du lịch hô lên, ngay lập tức giữ lấy nàng.

"Em ấy..." Jimin hoảng loạn chỉ tay về nơi Choi Eunwoo ban nãy đi qua để lấy ngôi sao. Nàng không biết Minjeong cũng ở đó, nhưng thời điểm nghe Eunwoo kêu tên em, nàng ngỡ tim mình ngừng đập rồi.

"Cô vui lòng bình tĩnh, tất cả mọi người ở yên tại chỗ, mở đèn flash để chúng tôi xác định vị trí"

Đội hướng dẫn viên có vẻ khá lúng túng vì trước giờ hang Mangkr chưa từng xảy ra sự cố nào, khẩn trương đi một lượt kiểm đếm lại quân số đồng thời cử người đi điều tra nguồn gốc cơn rung chấn vừa rồi. Tại hiện trường vụ sạt lở có một cái hố đen ngòm to đùng vừa xuất hiện, còn đâu trên trần và vách tường vẫn nguyên vẹn. Hóa ra từ trước tới nay mặt đất chỗ này mỏng như vậy mà bên dưới lại rỗng, sau hàng chục năm khai thác du lịch có lẽ đã không chịu nổi nữa. Rọi đèn xuống dưới, nhân viên thở phào nhẹ nhõm phát hiện Choi Eunwoo và Winter đang lồm cồm bò dậy.

"Hai người có bị thương không?"

"Vẫn ổn, xây xát chút thôi!" Eunwoo nói vọng lên. Dưới này tối thui nên ban nãy cứ nghĩ là vực thẳm, rất may chỉ sâu chừng 4 mét. Cơ mà như thế cũng đủ ngăn bọn họ tự mình trèo lên.

Kim Minjeong lắc đầu giũ cát trên tóc. Lúc đất sụp em sợ đến hồn lìa khỏi xác, hên là không bị rơi thẳng đứng mà là trượt xuống dốc theo đường chéo, nếu không chắc chắn đã gãy chân rồi. Nhờ có miếng bịt đầu gối cùng khuỷu tay nên ngoài mấy vết xước vì ma sát với đất đá thì không có thương tích gì.

"Minjeong?"

Minjeong nghe thấy thanh âm sốt ruột liền vội vàng ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp Yu Jimin đang nhoài người ngó xuống. Đôi mắt nàng lung linh trong ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ bóng đèn mắc trên trần hang. Kể từ hôm ở London về, đây là lần đầu nàng nhìn em như thế, như thể giữa cả hai chưa từng có chuyện gì phát sinh và em vẫn là cô bé nhỏ của nàng. Em đột nhiên thấy tủi thân kinh khủng, khóe miệng không kìm được mếu xệch

"Hic..."

"Đừng sợ" Jimin đau lòng không chịu nổi thốt lên "Chị đây, chị ở bên cạnh em"

Minjeong suýt chút nữa oà khóc.

"Miss Karina, mời cô tránh đường" Staff nghiêm nghị nói "Có chúng tôi xử lý được rồi"

"Nhưng mà..." Jimin không đành lòng nói

"Karina, nếu chỗ này sập tiếp rất nguy hiểm cho hai người ở dưới, chúng ta cũng sẽ bị ngã xuống" Yeji nhỏ giọng khuyên nhủ, Jimin mới miễn cưỡng rời đi, trước đó còn ngoái lại dỗ dành Minjeong thêm vài câu nữa. Các nghệ sĩ được đưa sang khu vực thông thoáng an toàn hơn nơi đội Green đang tụ tập, mọi hoạt động quay phim chụp ảnh tạm đình chỉ.

Sau một hồi trao đổi liên lạc, staff nói quanh đây chỉ có duy nhất một chiếc thang 2 mét nên sẽ phải chờ đội cứu hộ mang thiết bị chuyên dụng đến. Đây chưa phải mùa du lịch và bọn họ không thường xuyên trực bên ngoài, bây giờ mới bắt đầu đi từ dưới chân núi lên. Kim Minjeong bực bội ngồi thụp xuống đất, không thể tin là em bị kẹt nơi tối om bẩn thỉu như thế, tệ hơn là với Choi Eunwoo! Lúc này anh ta đang nghển cổ nói chuyện gì đó với người ở trên mà em cóc quan tâm. Em chỉ muốn trét đống đất cát này vào bản mặt đẹp trai đó cho đen thui lại, như vậy Jimin sẽ không thích anh ta nữa rồi.

Eunwoo nhờ bên trên chuyển ít đồ đạc cần thiết xuống: áo khoác, snacks và nước lọc. Anh định trùm áo lên người Minjeong vì nhiệt độ trong hang khá thấp, nhưng nghĩ hành động này có vẻ không phù hợp nên đưa trực tiếp cho em.

"Cảm ơn" Minjeong lầm bầm, mặc áo vào và che mũi bằng giấy ướt để khỏi phải hít thêm bụi vẫn còn đang bay lơ lửng trong không khí.

Eunwoo gật đầu, bắt chước Minjeong ngồi xuống. Đôi chân dài quá khổ của chàng thanh niên trong tư thế xếp bằng trông thật buồn cười. Bên trên kia mọi người đã rời đi để chuẩn bị cho việc cứu hộ, xung quanh chỉ còn tiếng suối ngầm chảy róc rách và tiếng bầy dơi thi thoảng rít lên một hai tiếng nghe muốn dựng tóc gáy.

"Đừng buồn, không bị thương là tốt rồi" Eunwoo an ủi, vặn mở nắp chai nước đưa cho Minjeong

"Tôi đâu có buồn" Minjeong uống một ngụm thì nhận ra mình có phần hơi bất lịch sự liền buông chai nước xuống, cảm xúc trên mặt bối rối "Đáng lẽ anh đừng nên tóm lấy tôi, giờ cả hai đều mắc kẹt"

"Lúc đó tôi chỉ làm theo bản năng thôi" Eunwoo vui vẻ đáp, thái độ chẳng phù hợp trong tình cảnh oái oăm này chút nào

"Dù sao cũng cảm ơn anh" Minjeong nói, khó chịu kinh khủng khi nghĩ tới việc mình mắc nợ hay mang ơn người đàn ông này

"Không có gì. Tôi cho rằng Winter-ssi cũng là người quan trọng đối với tôi, ở một phương diện nào đó"

"Hả?" Minjeong giật mình ngơ ngác

"Vị trí của em trong lòng Jimin rất đặc biệt, đương nhiên tôi phải lưu tâm đến em" Eunwoo không có vẻ gì là phật ý "Em xem, tôi cũng rơi xuống đây mà Jimin chỉ để ý đến mỗi em"

"Hóa ra anh cứu tôi vì muốn lấy lòng Jimin"

Cách Eunwoo gọi nàng là Jimin thay vì Karina thật chói tai. Minjeong mỉa mai cốt để làm cho anh khó xử, nhưng ngược lại với dự đoán, chàng trai chẳng hề lưỡng lự đáp

"Một phần đúng là thế, tôi thừa nhận. Nhưng còn vì em là người tốt"

Minjeong muốn nhận xét rằng định nghĩa người tốt của Eunwoo quá đỗi sai lầm, cơ mà em không muốn tiếp tục đẩy cuộc trò chuyện bất đắc dĩ này theo chiều hướng tiêu cực hơn.

"Tôi cứ đinh ninh em sẽ có thật nhiều câu hỏi" Eunwoo chống khuỷu tay lên đùi, nghiêng đầu tựa mặt vào lòng bàn tay

"Hỏi gì cơ?"

"Tôi là người thế nào, có xứng đáng với Jimin không, đại loại vậy. Hóa ra Winter-ssi không thuộc típ người tò mò"

Có! Rất tò mò là đằng khác! Vốn dĩ Minjeong chẳng cần hỏi, vì bản thân em đã chủ động điều tra soi mói đến cả gia phả tổ tông người đàn ông này bằng tất cả phương thức có thể tưởng tượng ra trên đời. Sinh năm 1999 tại thành phố Tijuana Mexico, cung Sư Tử, vượt qua hàng nghìn đối thủ trong đợt tuyển chọn khu vực Bắc Mỹ của công ty Signaltube, debut năm 22 tuổi, leader một trong những nhóm nhạc nam đình đám nhất hiện tại, cao 185 cm, biết chơi 3 loại nhạc cụ, nói được 4 thứ tiếng và có nụ cười ngạo nghễ tuấn tú tới mức làm người ta phát điên.

"Tôi chỉ tự hỏi anh biết gì về Jimin eonnie"

"Thực ra không nhiều. Winter-ssi và aespa là tất cả những gì cô ấy nhắc đến mỗi lần chúng tôi trò chuyện. Bất kể đi đâu làm gì, Jimin đều sẽ vô thức nói "Minjeong rất thích cái này", hoặc là "Lần sau mình nên dẫn Minjeong tới chỗ này""

"Vì chúng tôi quen biết lâu rồi" Minjeong đáp, khó kiềm chế nổi cảm giác đắc thắng vừa dâng trào trong đầu

"Mấy thứ như cung hoàng đạo, MBTI, món ăn hay màu sắc yêu thích thì không tính. Thật sáo rỗng làm sao, hơn nữa có thể tra Google là ra ngay, em nghĩ vậy không?"

"... Cũng đúng" Minjeong ngạc nhiên

"Tôi chỉ biết là" Eunwoo nhặt một viên sỏi vạch xuống cát mấy hình thù kỳ quái "Jimin thường đứng về phía xe đi tới mỗi khi cùng ai đó băng qua vạch kẻ đường, đưa vật gì sắc nhọn cho người khác thì luôn để họ cầm đằng chuôi, đi đâu gặp bất kỳ ai đều sẽ mua quà, câu cửa miệng là "cảm ơn" và "xin lỗi"..."

"Và khi thấy một chú chó bị cột dưới trời mưa, cô ấy đứng che ô cho nó chờ mưa tạnh hẳn"

Lời Eunwoo nói mỗi lúc một nhẹ nhàng, khi dừng lại đã gần như trở thành thủ thỉ. Không gian chìm vào im lặng đáng sợ, và Minjeong cảm tưởng lồng ngực mình bị đè chặt tới ngạt thở. Thì ra những gì em cho là lẽ đương nhiên lại có giá trị trong mắt kẻ khác nhiều đến thế.

Phía trên có tiếng người nói chuyện to nhỏ, đội cứu hộ rốt cục đã tới hạ một cái thang lớn xuống. Chỉ là chưa biết đất có tiếp tục sạt lở hay không nên hai người phải đeo thêm dây cáp cho chắc. Độ cao này chỉ bằng một nửa cái bục hồi diễn ở Tokyo Dome, thế mà Minjeong vẫn vừa trèo vừa phát run. Choi Eunwoo giữ chặt thang ở dưới, trấn an rằng nếu em ngã thì mình sẽ đỡ. Khi nói câu này chàng trai tránh ngẩng lên nhìn chân Minjeong, và em ước gì anh ta đừng có tinh tế như vậy.

Lát sau khi cả hai hoàn tất trèo lên an toàn, đội cứu hộ nhanh chóng chăng dây rào chắn khu vực hiện trường. Nhân viên y tế tới kiểm tra và xác nhận không ai bị chấn thương gì nghiêm trọng. Minjeong ngồi yên để người ta giúp mình xử lý vết trầy trên bắp chân bằng thuốc sát trùng, quay sang hỏi Eunwoo cạnh bên:

"Nếu mưa thật to mãi không tạnh, che ô rồi vẫn ướt, anh sẽ làm gì?"

Minjeong tưởng đối phương sẽ trả lời theo thực tế, ví dụ như đi xung quanh tìm chủ nhân chú chó, hoặc cắm cái ô ở đấy rồi ra về, thậm chí theo style "anh hùng cứu mỹ nhân" là thế chỗ Jimin luôn, nhưng Eunwoo lại đáp:

"Tôi sẽ đổi cho Jimin cái ô khác to hơn"

"Sao lại thế?" Minjeong ngớ người ra, cứ ngỡ Eunwoo đang đùa

"Jimin thích tự mình làm mọi thứ miễn là trong khả năng. Nếu cô ấy chủ động nhờ sự trợ giúp tôi mới can thiệp"

"Chị ấy không biết lúc nào phải lên tiếng nhờ cậy người khác, có lẽ là không bao giờ" Minjeong đáp lại, sắc mặt trầm xuống gần như tức giận

"Vậy tôi mua thêm một cái ô, cô ấy che bên dưới, tôi che bên trên" Eunwoo bật cười "Cả hai cùng đứng cùng ướt"

Thế nhưng Minjeong chẳng cười theo nổi.

"Anh cũng là người tốt"

"Tôi thích nghĩ theo kiểu mình không phải người xấu hơn" Eunwoo lục tìm trong túi áo lấy ra thứ gì đó dúi cho em "Của em này, hồi nãy tôi tìm thấy dưới cát"

Minjeong mở lòng bàn tay ra thấy một ngôi sao bạc lấp lánh, chóp mũi liền đau nhức.

"Chúa ơi, em đây rồi"

Giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng cắt ngang cuộc đối thoại, cô gái nhỏ chưa kịp đáp lời thì cả thân thể đã bị kéo vào cái ôm gắt gao. Lần đầu tiên trong đời hương vị hoa anh đào mềm nhẹ lại có cảm giác đáng sợ đến nhường này. Khéo léo nghiêng mình thoát khỏi vòng tay kia, em cúi đầu phủi phủi ống quần nhiễm đầy đất cát:

"Em không sao, đừng đụng em, người em bẩn lắm"

Jimin hơi sững người chốc lát, giữa hai hàng lông mày thoáng nhăn lại khó che giấu được tổn thương.

Chỉ là nàng đâu biết em làm thế là vì muốn giấu đi gương mặt sớm đã đầm đìa nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro