3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước từ vòi bồn rửa xả đầy lòng bàn tay, Yu Jimin vốc đầy lên mặt để bình tĩnh lại. Nàng cười nhạo sự kém cỏi của mình, rõ ràng đã làm người nổi tiếng bao lâu rồi, có mỗi việc cỏn con như thế cũng căng thẳng, ngớ ngẩn khác nào bảo họa sĩ sợ cầm bút hay bác sĩ sợ cầm ống nghe?

Yu Jimin thời niên thiếu từng là hiện tượng trên mạng xã hội dưới tư cách dancer tự do và người mẫu ảnh part-time cho một số brand nội địa. Sau khi nghe lời chị gái tham gia huấn luyện thêm cả mảng thanh nhạc, nàng được nhân viên tìm kiếm tài năng của SM nhắn tin mời đi thử giọng. Tấm danh thiếp kia mở ra trước mắt hi vọng về chân trời mới, tương lai mới, và nàng ở thời điểm đó với tất cả niềm nhiệt huyết trong sáng nhất đã gật đầu.

Vậy nhưng vào một sáng mùa hè năm nàng 18 tuổi, hàng loạt hình ảnh không biết từ đâu ra bị phát tán rộng rãi đã phá hủy tất cả. Từ hút thuốc, gây gổ, đánh nhau cho đến say rượu lột đồ nằm vật ra vỉa hè, tuy chất lượng kém nhưng vẫn nhìn ra đều là mặt của Jimin. Điện thoại của nàng nổ tung các cuộc gọi trách móc từ SM, trên trang cá nhân thì tràn lan comment đe dọa chửi bới thù ghét, tới mức chủ tịch suýt chút nữa thì đã đơn phương chấm dứt hợp đồng thực tập của nàng. Dù Jimin có tiềm năng đến mấy, đương nhiên công ty không thể giữ lại một nghệ sĩ chưa ra mắt đã có vết nhơ trong lý lịch.

Đó là bảy ngày đen tối dài dằng dặc nhất trong cuộc đời Jimin. Không ai thấy nàng rơi một giọt nước mắt, kể cả khi buổi đêm trở về ký túc xá, Minjeong bảo rằng nàng có thể tự do phát tiết cảm xúc bởi vì đây là nơi an toàn và không có ai ngoài hai người, nàng cũng chẳng nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng kéo chăn trùm qua vai, quay vào trong tường.

Mãi cho tới khi bằng chứng được tung ra cho thấy toàn bộ số ảnh kia đều đã qua chỉnh sửa, và thủ phạm của trò đùa độc ác này lại chính là một thực tập sinh khác ngày ngày vẫn ăn ngủ tập luyện cùng nàng, mọi chuyện mới đi đến hồi kết.

"Cô có tư cách gì được thừa nhận hơn tôi, Yu Jimin?"

Thì ra dưới nụ cười hồn nhiên thân thiện kia lại là niềm ghét bỏ ngùn ngụt, tất cả chỉ vì cô ta ghen tỵ mình không xinh đẹp và được các giảng viên ưu ái bằng nàng. Lúc hai chữ "ghen tỵ" ấy được người kia thản nhiên nói ra, toàn thân Jimin tê liệt, hiểu rằng đây chỉ là khởi đầu cỏn con của vô vàn khó khăn sau này.

Hoá ra đam mê cũng là một dạng dằn vặt đến thế.

Khoản bồi thường từ công ty chẳng thể chữa lành tổn thương tinh thần hằn sâu vĩnh viễn không mờ đi. Ngày SM sa thải thực tập sinh kia và thừa nhận trong sạch của Jimin cũng là lúc nàng chuẩn bị nộp đơn xin rút lui. Minjeong chỉ biết nhìn Jimin với vẻ bàng hoàng, nhưng rồi vẫn gật đầu để nàng ra đi, mang theo tất cả niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và cả nước mắt của nàng và em suốt hai năm qua.

"Chị đừng đi lâu quá nhé"

Câu nói tưởng chừng trẻ con và vô lý tới nực cười trong hoàn cảnh dường như chẳng còn hi vọng xoay chuyển, lại xua tan tất cả những lưỡng lự cuối cùng còn sót lại trong Yu Jimin.

Làm sao nàng thất hứa với em được đây?

Tài khoản SNS bị xoá đi, nàng thấy trống rỗng như một con robot vô tri vô giác được lập trình lại từ đầu, biến thành một người hoàn toàn khác.

Từ nay nàng là Karina.

...

Minjeong không còn tâm trạng nghĩ về tin nhắn cụt lủn ban nãy của Kyle nữa. Đầu em hiện tại chỉ tính xem nên nói gì bây giờ, khi đứng bên ngoài phòng khách sạn của Aeri và Jimin.

Mất vài phút sau khi bấm chuông, bên trong mới vang lên tiếng chốt lạch cạch. Aeri thò đầu ra, cảnh giác trên mặt dần hạ xuống khi nhận ra người đứng bên ngoài là ai, liền đứng tránh sang một bên để em vào. Căn phòng mới được sử dụng hai hôm kể từ khi aespa qua Ý, nếu không muốn nói là hai đêm vì họ toàn ra ngoài chạy lịch trình cả ngày, vậy mà chưa chi đã bừa bộn tùm lum không khác gì ở nhà.

"Sao rồi?" Minjeong hỏi khi không thấy cái đồ cao lênh khênh kia đâu

"Từ lúc về cứ ở trong kia suốt" Aeri chỉ về phía phòng tắm. May mà Jimin vẫn ậm ừ đáp lời khi cô đánh tiếng gọi, không thì cô đã báo cảnh sát tới phá khóa từ lâu rồi. Minjeong nghe vậy trong lòng tê rần, vội tiến lại gõ cửa nhà vệ sinh

"Jimin? Em đây."

Thanh âm của em vang lên bên ngoài làm Jimin giật mình ngẩng lên, quan sát đôi mắt đỏ hoe của chính mình trong gương. Ôi không, không thể để em thấy mình trong bộ dáng thế này được. Nàng lau mặt bằng khăn, cào cào mấy lọn tóc mai ẩm ướt, tô chút son lên môi, chỉnh trang lại quần áo xộc xệch, hít thật sâu mới ra mở cửa.

Đập vào mắt Jimin là vẻ mặt sốt ruột của Minjeong. Nàng thấy tội lỗi kinh khủng, bởi lẽ trong nhiều năm từ khi hai người mới quen nhau, em đã nhìn nàng bằng ánh mắt này không ít lần. Nàng ghét để ai khác phải lo lắng cho mình, đặc biệt là các thành viên aespa. Công ty khuyến khích ai lớn tuổi hơn thì phải làm gương, cơ mà kể cả không được dặn thế thì Jimin cũng đã luôn chủ động chăm sóc và bảo vệ ba người còn lại suốt thời gian trainee. Tiền bối Irene từng nói nàng không nên gồng mình quá nhiều, nhưng với tư cách trưởng nhóm, nếu nàng không tự ép bản thân phải mạnh mẽ thì sao nhóm đứng vững được như bây giờ?

Minjeong ôm chầm lấy Jimin khi nàng còn chưa kịp định thần. Đồng hành cùng nhau đã quá lâu, phòng tuyến tự vệ của nàng tự động hạ xuống khi ở bên em. Có điều gì đó dễ chịu ở em khiến nàng mất kiểm soát trở về phiên bản chân thật của chính mình, một Yu Jimin mang đầy điểm yếu chẳng muốn cho ai xem. Trớ trêu thay, người nàng không muốn cho xem những thứ đó nhất lại chính là em. Nàng bảo trì bộ dáng hoàn mỹ phân nửa là vì em, chỉ hi vọng em thấy những gì đẹp đẽ nhất mình có.

"Chị không sao" Nàng giữ lấy bả vai em, nhẹ nhàng đẩy ra

"Thật chứ?" Minjeong áp tay trên tấm lưng Jimin đang cứng đờ, không khỏi hụt hẫng trước phản ứng này của nàng. Em vừa bực vừa thương muốn chết, nàng lại làm như không có việc gì nữa rồi, đúng là thói quen không lành mạnh chút nào. Định cằn nhằn một hai câu cho bõ ghét nhưng nhìn gương mặt con mèo ngốc hiền khô lại không nỡ, Minjeong chỉ đành miết phẳng mấy vết nhăn vô hình trên cổ áo vốn phẳng phiu của đối phương, hành động vô nghĩa nhưng chẳng hiểu sao lại không kìm được cứ làm. Đầu ngón tay nhẹ trượt qua xương quai xanh gầy gò khiến nàng giật mình, mà em cũng xấu hổ vội rụt lại.

"Thật mà" Jimin gật đầu, liếc về phía Aeri.

"Ahhh, không sao thì tốt rồi!" Cô hiểu ý kêu lên cắt ngang cuộc đối thoại ngắn ngủi, không thương tiếc đuổi khách "Đói quá đói quá, em đi làm đồ ăn đi!"

Phòng của Minjeong và Nghệ Trác ở bên cạnh thuộc dạng căn hộ, có thêm một gian bếp sẵn thiết bị. Quản lý Lee chia phòng cũng thật hợp lý, nấu mì thôi cũng bị thương như Aeri thì tốt hơn hết không nên cho lại gần nồi niêu xoong chảo gì cả.

"Ningie tự làm được rồi..." Minjeong nhăn mặt

"Ngoan, về phòng đi, lát hai chị qua sau" Jimin nói, dúi cho em thanh chocolate vừa mua ở siêu thị như thể đang dỗ ngọt đứa bé. Trong lòng Minjeong chùng xuống tận đáy vực. Nàng không thích được em quan tâm an ủi hay sao? Tại sao lại viện cớ đuổi em đi?

"Vậy em đi trước, đừng lâu quá, đồ ăn sẽ nguội" Dõi theo Minjeong thất vọng rời đi, trong mắt Jimin hiện ra tầng hơi nước. Nàng lắc lắc đầu, vò vò mái tóc dài trước khi đi lại quanh phòng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc đang vung vãi dưới đất

Aeri đứng dựa vào tường lặng lẽ quan sát Jimin, chốc chốc định nói gì đó lại thôi. Cô chưa từng biết tới con người trước kia của nàng. Do gia nhập SM sau khi sự cố ảnh giả đã kết thúc, bất kể thông tin gì cô có cũng đều được nghe kể lại. Scandal này là chuyện cấm kỵ các thực tập sinh không được phép bàn luận, mỗi tội ai có thể ngăn các thanh thiếu niên rỉ tai nhau? Lần đầu nghe Aeri còn khó tin nổi, bởi vì ghét bỏ người vừa chăm chỉ, tài năng lại có ngoại hình xuất chúng như Jimin gần như là chuyện bất khả thi. Không chỉ thế, cô chưa từng gặp ai trên đời tử tế đến vậy. Nàng kiên cường, nhẫn nại, hơn nữa lúc nào cũng tràn đầy biết ơn, tới mức thi thoảng cô muốn hỏi đó là bản tính trời sinh hay nàng tự buộc mình phải làm thế và rằng sống như vậy có mệt mỏi không.

"Sao lại nhìn mình như vậy?" Jimin ngẩng lên hỏi với biểu cảm ngơ ngác, trên tay còn cầm đôi tất, trông khờ khạo tới mức Aeri chỉ muốn gõ vài cái cho tỉnh ra.

"Mình nhìn xem có xuyên được qua cái đầu nhỏ của cậu không, xem rốt cục là cậu đang nghĩ gì" Aeri đáp, tiến lại gần Jimin. Nàng bật cười, hoàn toàn không nhận ra cô đang nghiêm túc đến mức nào sau câu nói tưởng như chỉ đùa cợt vừa rồi.

"Mình nghĩ gì cũng đâu quan trọng"

"Tại sao lại nói thế?" Cô nhíu mày, vuốt ve cánh tay khẳng khiu của nàng "Jimin, đừng chỉ chăm chăm để ý tới cảm xúc của kẻ khác"

"Mình đâu có" Nàng cứng đầu đáp, ngay sau đó bị cô nhéo một cái liền nhảy dựng lên

"Tôi còn lạ gì cô nữa, rõ ràng rất khó chịu nhưng không muốn để ai biết" Aeri tức giận nói rồi luồn tay quanh eo cô gái cao hơn, tựa đầu vào vai Jimin. Nàng ngẩn ra chốc lát, rồi rất tự nhiên đáp trả cái ôm này như những gì đã luôn làm từ trước tới giờ.

"Mình không vấn đề gì thật mà" Nàng ôn tồn giải thích, đung đưa cơ thể cả hai để trấn an người đối diện, một cử chỉ quen thuộc mỗi khi ai đó tìm kiếm sự an ủi từ phía nàng "Đúng là lúc nãy có hơi hoảng xíu, nhưng giờ thì hết rồi"

"Cậu chắc chứ?" Cô ngẩng đầu

"Chắc chắn một trăm phần trăm" Jimin khẳng định, trong lời nói rõ ràng có ý tứ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. "Giờ cậu sang chỗ hai đứa trước đi, mình thay quần áo rồi qua ngay"

Aeri tạm yên tâm buông nàng ra, mặc dù cũng vẫn chưa tin lắm. Sau khi đảm bảo sắc mặt của nàng không có gì kỳ quái, cô cầm lấy điện thoại rời khỏi phòng và không gian chìm trở lại vào tĩnh lặng dịu êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro