30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng chờ VIP, Sảnh đi quốc tế, Sân bay Quốc tế Gimpo.

Người đàn ông mặc áo blazer màu kem đứng trò chuyện điện thoại bên cửa kính, hàng lông mày kiếm cau chặt toát ra cảm xúc không tốt rất rõ ràng.

"Tôi đã nói rồi, nhà cung cấp có trách nhiệm... Không, tại sao khách hàng phải quan tâm đến chuyện đó?"

Minjeong ngẩng đầu lên khỏi tờ tạp chí Hàng không khi cuộc đối thoại giữa Kyle và cấp dưới có vẻ càng lúc càng căng thẳng. Gần đây Kyle thật sự rất bận, mỗi tuần chỉ gọi điện nói chuyện được vài câu. Lần gặp gỡ này kéo dài vỏn vẹn một ngày, trước khi hắn chuẩn bị lên máy bay về Anh Quốc cho một dự án rất lớn và dự kiến sẽ không trở lại Hàn Quốc ít nhất tới tận Giáng sinh.

"Thôi được, về nước giải quyết sau. Tôi sẽ gặp anh vào thứ tư"

"Sao vậy?" Minjeong hỏi, thấy trên mu bàn tay đối phương nổi đầy gân xanh.

"Rắc rối nhỏ thôi" Kyle mệt mỏi vò rối mái tóc vàng óng. Minjeong đứng dậy đi về phía hắn, vươn tay phủi đi tàn thuốc lá còn vương lại trên ngực áo.

"3 tháng tới hạn chế hút thuốc, không có em ở bên nhắc anh đâu"

"Hả? Ừ." Hắn lơ đãng trả lời, đôi mắt xanh như đại dương đăm đăm dõi lên một chiếc máy bay vừa mới cất cánh biến mất giữa những tầng mây.

"Kyle, chúng ta..."

Chúng ta chia tay đi.

"Cha lại nhập viện rồi" Kyle bỗng dưng nói, cố tỏ ra thản nhiên nhưng hai bên quai hàm góc cạnh đã nghiến chặt đến cứng đờ.

"Sao cơ?"

Minjeong giật mình hỏi lại. Ngài Kenneth Montgomerie bị ung thư tuyến giáp đã nhiều năm, mỗi lần tưởng xử lý được khối u dứt điểm thì lại tái phát, lần này cũng không ngoại lệ. Có lẽ đây là một phần lý do vì sao Kyle đi lâu thế.

"Xin lỗi, em vừa định nói gì nhỉ?" Kyle thở dài

"Không có gì, qua đợt lịch trình này em sẽ sắp xếp đi London thăm bác một lần"

Làm sao em nỡ tổn thương hắn ở thời điểm này chứ?

"Ừ, nếu em tới cha sẽ rất vui" Kyle gật đầu, cơ trên mặt giãn ra. Liếc đồng hồ đeo tay thấy không còn nhiều thời gian, hắn cầm túi xách laptop trên bàn lên. Vốn bay hạng thương gia có thể được kiểm tra an ninh rất nhanh mà không cần xếp hàng, hơn nữa dù đi nước nào thì Kyle cũng chẳng bao giờ mang nhiều hành lý, thiếu cái gì liền tùy tiện mua mới tại chỗ luôn. Những lúc như thế mới thấy giàu có là chuyện đáng mơ ước cỡ nào.

"Đến nơi nhắn cho em"

"Ừ, anh đi nhé" Kyle cúi xuống, hôn lên khóe môi Minjeong. Hơi thở nam tính phảng phất vị thuốc lá và bộ râu chưa cạo cọ xát vào da thịt khiến em rùng mình.

Người đàn ông cao lớn đẩy cửa rời đi, Minjeong ngồi trong phòng VIP đợi thêm 30 phút mới dám ra để tránh bị nghi ngờ. Thiếu nữ đeo khẩu trang đội mũ trùm khăn kín mít, cúi gằm mặt chạy thật nhanh về phía bãi đỗ xe trước khi có ai kịp phát hiện.

Dưới mái che, một bóng người nhỏ nhắn kiên nhẫn đứng chờ bên mui xe Mercedes màu bạc. Cô nhìn thấy Minjeong đi ra, nhấn nút trên chìa khóa để cốp xe bật lên.

"Xong rồi hả bé?"

"Dạ" Minjeong đáp, cho vali của mình vào trong rồi đóng nắp lại. Nhìn trên xe không còn ai nữa, em lo lắng hỏi "Từ đây đi Jeonju 250 km, chị lái một mình có mệt không ạ?"

Bất kỳ ai nhìn vào Kim Taeyeon sẽ có ấn tượng đây là một cô gái rất yếu ớt, đã thấp bé lại còn mảnh mai như tờ giấy A4, ai mà yên tâm cho được.

"Bé coi thường chị quá nhé" Taeyeon bĩu môi tủi thân "Không vấn đề gì đâu, nếu mệt chị sẽ dừng nghỉ ở thành phố Cheonan"

Minjeong chợt nhớ ra bọn họ đâu có đi một mình. Vệ sĩ của em và của chị ấy cộng lại thành cả một dàn xe hộ tống bám sát theo sau, xem ra lo lắng cũng bằng thừa.

Taeyeon mở cửa ghế phụ lái cho Minjeong sau đó chính mình vòng qua bên kia, bắt đầu nổ máy khởi động cho xe lăn bánh. Bản đồ trên màn hình cảm ứng dự báo hôm nay giao thông khá thuận lợi, nếu không có vấn đề gì thì mất 2 tiếng rưỡi để đến Jeonju. Minjeong nhìn cổ tay gầy gò của tiền bối thuần thục đảo vô lăng, sợ thót tim vội cài dây an toàn thật chặt.

Ở ghế sau, một chú chó poodle lông xám đang ngồi trong lồng vải, dây an toàn một đầu gắn vào ghế, đầu còn lại cài cẩn thận vòng quanh thân hình bông xù mềm mại như con gấu bông. Minjeong nhoài người lại nựng bé cún vài cái rồi quay sang hỏi:

"Chị mang Zero theo ạ? Nó có bị say xe không?"

"Có đấy, giữa đường phải cho xuống hít thở" Taeyeon thò tay vào ngăn hộc lấy kính râm đeo vào "Karina không đi cùng em à? Bình thường hai đứa luôn dính lấy nhau mà"

Nghe thấy cái tên kia, Minjeong cụp mắt xuống

"Chị ấy đi với Wendy eonnie ạ, tất cả hẹn gặp ở Jeonju"

Taeyeon gật đầu không hỏi thêm, nhấn nút trên màn hình cho bài hát đang dở tiếp tục chạy. Tiếng beat xập xình vang lên, Minjeong ngạc nhiên quay sang

"Chị mua album của chúng em à?"

"Tại sao không chứ?" Taeyeon phì cười như thể em vừa hỏi một câu thật ngốc "Ủng hộ mấy đứa là chuyện nên làm, vả lại..."

"Sao ạ?"

"Chị thích nghe giọng em"

Minjeong không biết Taeyeon nói như thế là thật lòng hay chị ấy đã tinh ý nhận ra tâm trạng em đang không tốt và muốn làm em phấn chấn lên, nhưng dù gì thì mấy lời khen ngợi đến từ người vốn có giọng ca thiên thần khiến Minjeong vừa khó tin vừa vui sướng đến lâng lâng.

Trên đường cao tốc, chiếc xe như viên đạn bạc lao vút về hướng Nam, rất nhanh biến mất nơi đường chân trời trắng toát.

...
...
...

Tiếng gào thét tê tái cõi lòng vang lên trong căn hộ rộng lớn trống hoác khiến Uchinaga Aeri bừng tỉnh, bật dậy lao ra ngoài. Đẩy cửa phòng ngủ phía cuối hành lang, cô vội vàng đi tới bên giường ôm lấy bả vai của thiếu nữ đang vật lộn với tấm chăn mỏng, kéo cơ thể nhỏ nhắn vào lòng.

"Ning! Ning à, không sao, chỉ là mơ thôi..."

"Bẩn... Em dơ bẩn quá..." Ninh Nghệ Trác còn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt mở lớn trợn trừng nhìn vào một điểm vô định phía trước. Bàn tay nhỏ quấn chặt lấy cô gái lớn hơn điên loạn cào cấu, mấy lời hoảng loạn không rõ ràng bóp chặt lồng ngực Aeri quặn thắt.

"Không bẩn, bảo bối rất sạch sẽ mà..." Cô rầu rĩ đáp, luồn tay vào mái tóc hung đỏ dịu dàng nhưng kiên quyết giữ lấy, tay còn lại áp vào sau gáy nó để truyền một chút hơi ấm. Nhưng dù cố gắng thế nào, da thịt đứa trẻ vẫn lạnh toát.

"Đừng chạm vào em!" Ninh Nghệ Trác thần trí không rõ ràng hung hăng đẩy Aeri ra, thục mạng lao ra khỏi phòng ngủ về phía nhà tắm. Aeri hoảng hốt chạy theo nhưng vừa đuổi kịp tới nơi thì cánh cửa toilet đã đóng sầm lại. Cô áp tai lên cửa, lạnh người nghe tiếng nước chảy róc rách.

Từ Thái Lan trở về Hàn Quốc được 10 ngày thì mất 5 đêm cả nhà bị đánh thức vì Nghệ Trác gặp ác mộng. Nó sẽ bật dậy tầm 3 giờ sáng, la hét chạy quanh nhà như người mất trí, quăng quật đồ đạc và tự làm đau chính mình để rồi sáng hôm sau chẳng nhớ gì cả. Các chị lớn nghĩ như vậy có khi còn hơn, vì nếu để em út biết chính mình đã cào rách tay Jimin lúc nàng muốn xông vào can ngăn, tâm trạng em ấy sẽ tệ tới mức nào?

"Ning, chị biết em sợ hãi, nhưng mọi người đều rất yêu thương em. Chị cũng muốn ở bên cạnh em. Em không cô độc đâu mà." Aeri nỉ non mấy câu mà phía sau kia chẳng đáp lại, thoáng nghĩ tới việc gọi cảnh sát tới phá cửa vì sợ Nghệ Trác làm chuyện gì dại dột trong đó.

"Tắm... muốn tắm..."

Đối phương đột nhiên thều thào đáp, giọng nói khàn khàn chẳng nhận ra là ai nữa. Aeri đáp, gần như cầu xin

"Vậy để chị vào giúp em được không? Chị sợ em nhìn không rõ, sẽ bị thương"

Lại thêm khoảng lặng làm tim Aeri muốn rớt ra ngoài, cho tới khi cạch một tiếng và cửa phòng tắm hé mở. Cô vội vã bước vào trong, thấy cô bé nhỏ đang loạng choạng trèo vào trong bồn tắm, mở vòi hoa sen xối thẳng xuống đỉnh đầu. Nhịn xuống cơn tê rần trong lòng, cô đẩy cần gạt sang để nước ấm hơn chút, trước khi tạo bọt xà phòng trên bông tắm nhẹ nhàng chà sát trên bả vai non mềm. Nó để mặc cho cô làm, ngồi thu lu vùi mặt vào đầu gối tuyệt vọng gào khóc.

"A... Aaa..."

Uchinaga Aeri vĩnh viễn không bao giờ quên hình ảnh ấy, tấm lưng trần gầy guộc run lẩy bẩy của Ninh Nghệ Trác dưới ánh đèn phòng tắm nhoè đi trong màn hơi nước mờ mờ.

...

Khi Ninh Nghệ Trác thức giấc thì mặt trời đã lên cao.

Trần nhà lạ lẫm, bốn bức tường cũng lạ lẫm.

Từ ba tuần trước, SM đưa aespa sang nơi ở mới tại khu đô thị vùng ngoại ô Seoul cách trụ sở công ty gần 20 km. Mỗi ngày đi làm hơi xa, đổi lại là an ninh rất cao và khá vắng người vì đâu phải ai cũng đủ khả năng chi trả chỗ đắt tiền như thế. Căn hộ rộng 150 mét vuông, đủ để mỗi thành viên có phòng ngủ riêng.

Chăn gối còn vương lại mùi hoa mộc tê mà người đã đi mất. Cô gái cảm thấy mất mát vội bước xuống khỏi giường, sàn nhà lát gạch gỗ tự nhiên ấm áp nâng đỡ gót chân ửng hồng. Ngoài phòng khách phảng phất mùi cà phê và bánh croissant vừa mới nướng, bụng rất nhanh réo ầm ĩ. Nó bất an nhìn quanh vài lần, rốt cục phát hiện bóng lưng ai kia lúi húi ngoài ban công liền thở ra nhẹ nhõm.

Uchinaga Aeri đang cúi người chăm chú tưới nước vào gốc bụi hoa hồng. Chậu cây này được Yu Jimin mua mang về từ tháng 5, khi chuyển nhà cũng chính tay nàng cẩn thận bê sang đặt ở góc hứng nhiều ánh nắng nhất. Dù sao mùa hè cũng đã qua, tiết trời chuyển se lạnh và những lớp cánh trắng muốt hơi rũ xuống thiếp chặt vào nhau thay vì xòe ra. Hồi còn ở dorm cũ, Jimin thường chọn mấy cành đẹp nhất cắm vào lọ đặt quanh nhà, nhiều tới mức bạn bè đồng nghiệp tới chơi phải nhắc khéo.

"Ý nghĩa của hoa hồng trắng đối với cậu là gì?" Lúc đó Aeri đã hỏi như vậy, vì cô nhận ra sở thích của nàng dù vô hại nhưng khiến không gian sinh hoạt có phần u ám.

"Bí mật" Nàng trả lời. Aeri vừa yêu vừa ghét điều này, cách mà Jimin cất giấu những khoảng lặng riêng mà cô chẳng bao giờ có thể đặt chân tới.

Quanh eo bỗng có đôi cánh tay mềm mại vòng quanh siết chặt cắt đứt luồng suy nghĩ, Aeri đặt bình tưới cây xuống, xoay người đối diện với thiên thần buổi sớm vẫn ngái ngủ nhìn mình mơ màng.

"Dậy rồi, nhóc?"

Ninh Nghệ Trác ngó thấy dưới mắt Aeri thâm quầng, nhíu mày.

"Chị lại mất ngủ à?"

Như trong dự đoán, con bé không nhớ chuyện đêm qua. Aeri bình thản trả lời:

"Chị ra phòng khách xem Netflix"

"Phim gì hay đến mức bỏ lại em một mình?" Nó bĩu môi

"Friends." Aeri rửa tay dưới vòi nước rồi dùng khăn thấm khô, sau đó vỗ vỗ lên hông cô gái nhỏ hơn nhẹ nhàng đẩy nó vào trong nhà "Đừng bước ra ngoài này, ướt lắm. Vào ăn sáng nào"

Nghệ Trác ngẩn người, sau đó gật đầu. Đương nhiên nó thừa biết Aeri nói dối, vì series phim Friends đã bị gỡ khỏi Netflix từ lâu rồi.

Kim Minjeong và Yu Jimin có lịch trình tại Jeonju cùng với GOT the Beat từ hôm qua, bữa sáng chỉ còn hai người ảm đạm trông thấy. Bánh croissant còn ấm và giòn ăn cực ngon, nhưng Aeri không hề đụng vào, chỉ chống cằm nhìn Nghệ Trác chằm chằm.

"Sao thế ạ?" Nghệ Trác hỏi, miệng nhồm nhoàm chưa nhai xong.

Aeri đột nhiên đưa ra một ý tưởng điên rồ

"Ning, em nghĩ sao nếu chúng ta đi Ý ngay chiều nay?"

"Ơ, tuần sau mới đến Tuần lễ Thời trang mà" Nghệ Trác suýt thì nghẹn. Mới đó đã nửa năm trôi qua, aespa với tư cách Đại sứ Toàn cầu của Cosmos tiếp tục được mời tới Milan Fashion Week.

"Đến trước vài hôm có sao đâu" Aeri nhe răng cười "Chị có quà cho em ở Venice, không phải Milan"

"Thế còn Jimin eonnie và Minjeong eonnie thì sao ạ?" Nghệ Trác ngơ ngác.

"Mặc kệ họ. Pack đồ đi, bảo bối" Aeri trả lời, đứng dậy đi tìm điện thoại để gọi cho hãng hàng không yêu cầu đổi vé. Sự thay đổi này ngoài kế hoạch SM đề ra, dĩ nhiên phát sinh chi phí gì đều phải tự trả, cơ mà có vẻ đối với cô thì chỉ như lá rụng mùa thu. Uchinaga Aeri là người được nuông chiều từ bé, dù chưa đến mức muốn gì được nấy nhưng cũng khó tránh khỏi tính tình tiểu thư tùy hứng. Chỉ có điều hành động bột phát như thế là chuyện chưa từng có. Ninh Nghệ Trác không muốn thừa nhận thực ra bộ dáng "bá đạo" này của Aeri rất gây rung động lòng người, trong lòng run lên vì phấn khích.

"Chị có biết hiện tại trông chị rất ngầu không?" Nghệ Trác hỏi, khi Aeri đã trao đổi xong và cúp máy.

"Chỉ hiện tại thôi á, lúc nào cũng ngầu chứ?" Cô mỉm cười, trông ngứa đòn hết sức.

"Đồ tự mãn" Nó cầm cái gối tựa sofa ném vào người cô "Mấy giờ ạ?"

"2h có mặt làm thủ tục"

"Vậy chị đi tập gym giờ ha, vẫn còn nhiều thời gian" Cô gái nhỏ rút chân co lên ghế, nghiêng mặt tựa trên đầu gối. Aeri khựng người lại một lúc, trong đầu đột nhiên thoáng tua lại hình ảnh đêm qua em ấy cũng tự ôm lấy mình như thế.

"Không, ở nhà chơi với em" Aeri trả lời, mang cái gối vừa bị ném vào mình quay trở lại sofa. Đôi mắt xinh đẹp của Nghệ Trác bừng sáng, nó nhỏm dậy nhào vào lòng cô.

"Cảm ơn, Aeri-chan~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro