38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin luôn cho rằng nàng và Choi Eunwoo giống nhau, đều đeo chiếc mặt nạ idol tỏa ánh hào quang. Trong ấn tượng của nàng, bên dưới vẻ ngoài tuấn tú kiêu ngạo bừng bừng năng lượng như vầng thái dương kia là chàng thanh niên vừa thích chọc người, vừa có chút ngốc nghếch cùng dễ xấu hổ.

Nhưng nhìn người đàn ông trước mắt, nàng cứ ngỡ nhầm thành kẻ khác.

"Tôi chỉ muốn biết tại sao" Jimin khó khăn nói hết câu.

Choi Eunwoo di chuyển về phía tủ kính đưa tay vào phía trong, động tác dường như là bật công tắc lên. Bức tường phòng khách phát ra tiếng ầm ì rồi từ từ dịch chuyển lùi lại khoảng rỗng phía sau, nhường chỗ cho một vách tường hoàn toàn khác đẩy ra đằng trước.

Trong thoáng chốc Jimin bừng tỉnh, sửng sốt đến tê dại.

"Chuyện hẹn hò giả là anh sắp đặt. Anh lợi dụng tôi chỉ để tới gần Ningie"

Choi Eunwoo cười nhạt nhẽo.

"Thông minh lắm"

Jimin cảm giác không khí vừa bị rút cạn khỏi đường thở. Trớ trêu thay, trước mặt nàng treo đầy những bức ảnh tươi đẹp nhất nàng từng thấy thuộc về Ninh Nghệ Trác. Từ màn biểu diễn công khai đầu tiên trên sân khấu cho tới những lần xuất hiện ngoài sân bay đi công tác, khi em ấy ghé tiệm cafe yêu thích hàng tuần, lượn lờ mua sắm trên phố thời trang Myeongdong, hay đơn thuần dừng chân cúi xuống vuốt ve một chú mèo hoang bên đường. Dù là chính diện, góc nghiêng, phía sau lưng, từ trên cao nhìn xuống hoặc chỉ là hình bóng thấp thoáng lướt qua, tất cả đều sinh động và trong sáng vô cùng.

Trải qua ngần ấy năm, Ningie của nàng đã lớn lên rồi.

Thế nhưng đặt mình vào trong góc nhìn của người đã chụp nên bộ sưu tập tưởng chừng rất hoàn mỹ này, Jimin thấy buồn nôn khủng khiếp. Thì ra Choi Eunwoo đã để mắt tới Ninh Nghệ Trác từ lâu đến thế, hơn nữa còn đeo bám ở cự ly đủ gần để bắt được không ít khoảnh khắc nhạy cảm riêng tư.

"Vậy tại sao ngay từ đầu không nhắm vào em ấy, mà lại là tôi?"

"Như vậy quá lộ liễu. Tôi cần một lý do thuyết phục công ty hai bên tạo điều kiện cho tôi tiếp cận aespa. Trùng hợp thay Metaphor và aespa sụt giảm lợi nhuận là có thật." Chàng trai nhàn nhã ngồi xuống ghế, đan hai bàn tay vào nhau "Nếu muốn chơi bài thúc đẩy truyền thông bắt buộc phải chọn Karina, cô là thành viên nổi tiếng nhất không phải sao? Hơn nữa Vivian rất tin tưởng cô, chiếm được thiện cảm của cô tôi đã thành công quá nửa."

"Lee Sungsoo và Han Dongbin đều tham gia vào kế hoạch này?" Jimin híp mắt nghi hoặc

"Tất nhiên là không. Hai con rối ngu xuẩn đó..." Eunwoo thở dài "Tham lam đến mức nói dăm ba câu đã gật đầu, thật đáng thương"

Jimin chợt nhớ tới ánh đèn laser màu đỏ chiếu xuyên qua cửa sổ vào người Nghệ Trác.

Phải rồi, sao nàng không nghĩ ra nhỉ.

Chuyện aespa dọn sang nơi ở mới không tránh khỏi bị phát hiện, người nổi tiếng nào thi thoảng cũng có fan cuồng bám theo về nhà. Có điều dù biết bọn họ đang ở trong khu đô thị này, rất khó bị lộ địa chỉ cụ thể trong tổng diện tích 200 hecta mênh mông, bởi chỉ cư dân mới có thể đi qua bốt kiểm tra an ninh. Người ngoài muốn vào phải đăng ký lại còn bị tra hỏi lý do rất kỹ, xác thực cẩn thận mới cho qua.

Nhưng chính Jimin đã giúp Choi Eunwoo tránh một bước đó. Vào khuya ngày sinh nhật Nghệ Trác anh ta chở nàng về, xe qua cổng không cần khai báo. Mặc dù Jimin từ chối được hộ tống lên tận nơi, Eunwoo chỉ cần chờ ở dưới nhìn xem bảng điện tử thang máy dừng ở tầng mấy, còn lại mò ra số phòng là chuyện sớm muộn.

Nàng đã gián tiếp hại đứa nhóc của nàng mà không biết.

"Anh rất thích Ningie?"

Choi Eunwoo đi tới đối diện tấm hình lớn nhất ở chính giữa, chẳng biết bằng cách nào và từ lúc nào đã ghi lại được cảnh người con gái xinh đẹp đang chậm rãi thoát bỏ trang phục sau buổi chụp hình với VOGUEplus China. Anh ta kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên vị trí bờ vai trắng trong thuần khiết lộ ra ngoài.

"Tôi đã chờ cơ hội này rất lâu. Nữ thần của tôi"

"Yêu thích kiểu điên khùng gì mà lại hành hung em ấy?" Jimin cười nhạt

"Đáng lẽ nàng không nên chống cự!!" Eunwoo quay phắt lại rống lên, đôi mắt nâu hổ phách long lên sòng sọc không khác nào bị quỷ nhập. Nói đoạn, anh cực nhanh thu mình lại, đứng thẳng lưng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, phảng phất như chưa hề lên cơn giống vừa rồi. "Tôi đã dõi theo nàng từ xa suốt bao nhiêu năm, chỉ muốn ôm một cái mà thôi"

"Người bình thường đương nhiên sẽ chống cự nếu tự dưng bị kẻ lạ xông vào lúc nửa đêm, đầu óc anh có tỉnh táo không thế?"

"Tỉnh táo?" Gã thanh niên ôm đầu tự lẩm bẩm với mình "Tôi cũng tự hỏi... Vivian, nàng đã làm gì tôi thế này... Tôi mất trí rồi phải không?"

Tới lúc này, Jimin mới giật mình nhận ra bản thân đang gặp nguy hiểm tới mức nào, đơn giản vì thái độ nhẹ nhàng điềm tĩnh của Choi Eunwoo trước giờ đều là vỏ bọc giả dối cho bộ dáng bất ổn mất kiểm soát. Nàng hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh, không có bất kỳ đồ vật gì để tự vệ, và Eunwoo đứng chắn ngang giữa nàng và cửa ra vào căn hộ cách đó ít nhất 5 mét.

Lén lút sờ điện thoại trong túi áo, Jimin thầm kêu không tốt, nhận ra mình chẳng nhớ mật mã. Ngay lúc nàng toan chọn phím gọi khẩn cấp, Choi Eunwoo bỗng ngẩng đầu, cực nhanh lao tới tóm cổ tay nàng. Jimin tưởng như tim vừa rơi khỏi lồng ngực, điện thoại cũng theo đó bị đối phương bắt lấy. Anh ta nhướng mày nhìn 4 gương mặt tràn đầy hạnh phúc trên màn hình khóa, mỉm cười vặn vẹo.

"Gọi Vivian đến đây cho tôi"

"Anh đúng là lên cơn sảng rồi" Jimin trừng mắt "Tại sao tôi phải làm thế?"

"Tôi biết cô sẽ cự tuyệt." Eunwoo thong đong trả lời, khóe môi nhếch lên độc địa "Nhưng cô sẽ phải làm theo ý tôi"

Yu Jimin tưởng rằng sau khi chứng kiến nguyên một bức tường chi chít hình chụp lén của Ninh Nghệ Trác kia, chẳng còn gì làm nàng ngạc nhiên được nữa. Thế nhưng không kịp để nàng thắc mắc, tấm polaroid nhỏ giơ lên trong tầm mắt. Chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua, sắc mặt nàng lập tức khó coi đến cực điểm.

Dù kích cỡ nhỏ, chất lượng ảnh vẫn đủ tốt để thấy không gian chật hẹp của nhà vệ sinh quan sát từ khe thông gió trên trần nhà. Bên bàn rửa tay lát đá hoa cương, có hai bóng nữ giới uyển chuyển thân mật siết chặt lấy nhau với chóp mũi và bờ môi gắt gao kề sát. Nếu như trang phục, phụ kiện và kiểu tóc từ đợt comeback cách đó 3 tháng là chưa đủ để xác minh danh tính, thì một nửa sườn mặt của Kim Minjeong cũng đã lộ ra ngoài rất rõ ràng.

"Cái gì..." Nhân vật còn lại Jimin cũng sớm đoán ra được là chính mình. Cô gái trẻ thẫn thờ, cánh môi khô khốc mấp máy.

"Tôi cứ nghĩ kỹ năng diễn xuất của mình tốt lắm, ai ngờ vẫn thua cả cô" Choi Eunwoo cất giọng chế giễu "Bỏ vẻ ngây thơ vô tội này đi"

"Không, đây là đồ giả..." Nàng hoảng loạn đáp, sau lưng thấm ướt mồ hôi lạnh.

Từ lúc nào...?

"Giả hay thật tự cô biết rõ nhất" Người đàn ông cảm thán "Tôi chỉ muốn thông qua cô để đến với nữ thần của tôi, ai ngờ vướng vào chuyện thú vị hơn tôi tưởng"

Rốt cục đã xảy ra lúc nào??

Thân hình cao lớn của Choi Eunwoo đột ngột chồm tới đè lên người nàng. Cơ thể mỏng manh bị ép chặt xuống ghế sofa không nhúc nhích nổi. Cô gái nhỏ theo bản năng dùng sức giãy giụa, nhưng khí lực người đàn ông phía trên quá lớn. Ngay cả khi nàng biết võ Taekwondo thì cũng không khiến cho anh ta lay chuyển chút nào. Bàn tay to lớn bóp chặt cần cổ mềm yếu, chỉ chừa lại khoảng trống đủ nhỏ để nàng khó khăn hít thở.

"aespa Winter lừa dối hôn phu triệu phú công nghệ, yêu đương đồng giới với thành viên Karina cùng nhóm. Tít báo này hấp dẫn đến mức nào?" Thấy đôi đồng tử của thiếu nữ co rút bàng hoàng nhìn mình, Eunwoo hào hứng nói "Sao hả, ngạc nhiên vì chuyện này tôi cũng biết? Quý tộc Anh sẽ chấp nhận cô con dâu quý hoá này chứ?"

"B-Buông ra..."  Jimin nghẹn ngào, cố gắng bấm sâu móng tay mình vào da thịt đối phương chống cự trong vô vọng.

"Tôi muốn xem giữa hai người này cô sẽ chọn ai?" Eunwoo kề bên tai nàng rít lên qua kẽ răng "Gọi Vivian tới đây"

Cuộc gọi bị ngắt vài lần mà đầu bên kia không nhấc máy. Suốt khoảnh khắc chờ đợi như tra tấn này, toàn bộ nhận thức của Yu Jimin bị che phủ bởi một màu trắng xóa, chẳng hiện hữu gì khác ngoài gương mặt nàng yêu nhất và tiếng thì thầm.

Em cần chị, Jimin...

Nàng biết, những gì Choi Eunwoo nói là sự thật.

"A lô?"

Khi thanh âm của Ninh Nghệ Trác vang lên phía bên kia đầu dây, giọt nước trong suốt trượt xuống gò má Yu Jimin. Nàng khàn giọng cất tiếng, trong lòng đau đến chết lặng.

"Yizhuo, chị Karina đây"

...

...

...

"Các chị đã từng thấy Jimin eonnie mặc chiếc áo khoác nào kẻ sọc chưa?" Ninh Nghệ Trác mất kiên nhẫn bước ra khỏi phòng ngủ

"Chưa thì phải, sao thế?"

"Chị ấy bảo em mang theo, nhưng mà em lục tung tất cả tủ quần áo và cả đồ giặt rồi, không có thứ nào như vậy"

"Chắc mới mua mà tụi mình không biết" Uchinaga Aeri nghĩ ngợi. aespa thường mặc chung quần áo nên biết khá rõ đến 80% tủ đồ của nhau có những gì, riêng cái này hình như chưa từng bắt gặp.

"Thôi kệ đi, mục đích giữ ấm thôi mà" Nghệ Trác vội vàng quay trở lại phòng ngủ lấy một cái áo khác "Jimin eonnie càng ngày càng lẩm cẩm"

"Lẩm cẩm thế nào?" Kim Minjeong nhíu mày.

"Chị ấy rất ít khi gọi em là Yizhuo, lại còn vừa tự xưng Karina. Đã bỏ nhà theo trai còn thích cợt nhả, mọi người đều biết em ghét bị kêu tên mà thiếu chữ Ning... " Nó bực bội đảo mắt, nhanh chóng xỏ chân vào giày "Em đi đây"

"Ừ, chú ý an toàn"

Nàng út gật đầu, đóng cửa lại rồi rời khỏi. Aeri khó kìm được vui vẻ đi lấy thêm một bộ bát đũa, thậm chí mang cả cúp MMA ra đặt bên cạnh mâm cơm. Lúc nãy ở hậu trường còn chưa kịp chụp ảnh nhóm thì Jimin đã đi rồi. Lát nữa khi nàng về, bọn họ chụp bên bàn ăn nhất định có cảm giác ấm áp hơn nhiều, fan cũng sẽ rất thích.

Hôm nay manager Im đi vắng, manager Park có xe và còn ở gần ngay đó cách mấy toà, cơ mà chả nhờ vả được gì. Sau một buổi tối chạy việc hậu cần ở MMA, quản lý có vẻ đã quá mệt và đi ngủ sớm. Thái độ này nghĩa là chị ấy mặc định cho rằng tối nay không phải lo cho Karina nữa vì nàng chắc chắn sẽ ngủ lại nhà bạn trai, điều khiến cho Minjeong chẳng hài lòng tẹo nào. Nếu là chị Seunghee trước đây thì còn lâu, Jimin sẽ bị túm cổ lôi về nhà bằng được cho coi.

Minjeong ngồi bó gối trên ghế sofa hồi hộp chờ đợi. Ứng dụng ae-ttudae hiển thị icon hình trái tim vẫn đang yên vị giữa phường Hannam-dong, còn icon hình chú bướm đã bắt đầu di chuyển. Vừa rồi Nghệ Trác phải tự đặt xe trên Kakao, mất rất nhiều thời gian mới tìm được tài xế quanh khu vực ngoại ô. Đáng lẽ ra Jimin đang ở trung tâm thành phố có thể tự bắt taxi, như vậy tiện hơn biết bao nhiêu.

Nàng sẽ ngốc như vậy sao?

"Này..."

"Hm?"

"Chị có thấy vừa rồi hơi lạ không?"

"Chuyện cái áo hả?"

"Jimin eonnie muốn Ningie tới đón rồi lại vòng về nhà, cùng một quãng đường đi hai lần, mất gấp đôi thì giờ"

"Cậu ấy vừa nói mà, sợ đi một mình"

"Ò, chắc em lo thừa rồi" Minjeong mở máy Nintendo Switch chơi trò Animal Crossing giết thời gian. Em bắt được một con cá mập, nghĩ lát nữa muốn khoe cho Jimin xem khi nàng về, có điều trong lòng lại hơi dỗi nàng muốn Ningie tới đón nàng chứ không phải là em.

Tại sao phải là Ningie nhỉ?

Minjeong chợt thấy trống ngực đập thình thịch. Dưới viền mắt trái co giật liên hồi, những mảnh ghép kỳ quặc bủa vây trong đầu không ngừng quay cuồng.

"Aeri-chan..."

"Chị đây" Aeri lau sạch tay đi ra khỏi bếp, thấy Minjeong đã quăng máy chơi game cầm tay qua một bên, thẫn thờ nhìn vào một điểm vô định.

"Chị nhớ hôm Jimin eonnie về muộn lỡ tiệc sinh nhật Ningie, do mải ăn mừng debut Choi Eunwoo không?"

"Ừ, có vấn đề gì hả?"

Kim Minjeong mở điện thoại, run rẩy gõ vào công cụ tìm kiếm. Single "Alive" còn có một phiên bản Tây Ban Nha, vì chàng idol này vốn gốc Mexico. Nếu nhớ không nhầm thì...

"Tên tiếng anh của Ningie là gì?"

"Là Vivian, sao vậy em?" Aeri ngơ ngác

Uyển chuyển như cánh bướm

Rạng rỡ và tràn đầy sức sống

Em là nữ thần trong tôi

"Version tiếng Tây Ban Nha của "Alive" là "Viva". Không phải tên Vivian bắt nguồn từ chữ Latin viva này sao? Đã thế bài này ra mắt trùng sinh nhật em ấy"

"Minjeongie, em nghĩ xa quá rồi, chỉ là trùng hợp thôi. Ning và Choi Eunwoo có thân thiết gì nhau đâu..."

Minjeong bỏ ngoài tai lời này của Aeri, khẩn cấp đi vào phòng ngủ mở tung hết tất cả ngăn kéo lẫn túi xách, cho tới khi tìm được tấm danh thiếp trắng liền lập tức gọi vào số đó, hoảng loạn thầm cầu nguyện tất cả những suy nghĩ trong lòng mình không phải là thật.

"Thanh tra Noh? Tôi là Kim Minjeong. Xin lỗi đã làm phiền, anh còn ở trụ sở chứ?"

Aeri đi theo Minjeong vào trong phòng ngủ, hoang mang lắng nghe Minjeong cực nhanh trao đổi gì đó cùng cảnh sát. Sau vài phút chờ đợi xác nhận từ đối phương, em lắp bắp cảm ơn trước khi buông điện thoại xuống nhìn cô bằng ánh mắt kinh hoàng tột độ.

"Hôm đó Ningie đã nhìn ngược chiếc thẻ từ ra vào KPC của kẻ tấn công em ấy. Người này không phải tên bắt đầu bằng chữ H (ㅎ), mà là kết thúc bằng chữ U (우)..."

Nhiệt độ trong phòng giống như vừa tụt dốc không phanh lạnh như hầm băng.

"Cảnh sát vừa kiểm tra lại và xác nhận trong hơn 400 thẻ còn hoạt động, chỉ có duy nhất 1 trường hợp như thế"

Uchinaga Aeri ngỡ hai chân mình hoàn toàn tê liệt.

"Chính là anh ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro