Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina từ sáng đến giờ đã làm việc liền năm tiếng không ngừng nghỉ. Cô đột nhiên thấy sau gáy nhói lên một hồi, đành phải dừng lại công việc với bản thiết kế trên bàn

Mina day nhẹ hai bên thái dương, rõ ràng thấy được cơn đau chạy dọc từ sống lưng lên tận đỉnh đầu. Cô hít một hơi thật sâu trước khi liếc ra ngoài cửa sổ

"Mưa to quá" Mina thì thầm và bỗng cảm thấy có chút lười biếng với việc đi ra ngoài ăn trưa, liền nhấc máy gọi một phần pizza trong khi đôi mắt lướt nhanh trên khung ảnh đặt ở mép bàn. Gương mặt hiền hòa của Im Nayeon vẫn ở đó, nhìn cô mỉm cười dịu dàng

Mina hơi khựng lại, lập tức ngắt điện thoại khi bên kia còn chưa kịp nhấc máy và cầm lấy khung ảnh. Đã một tháng kể từ lần cuối cô gặp Nayeon và hai người chỉ vừa mới gửi cho nhau vài tin nhắn ngắn ngủi hai ngày trước. Có Chúa mới biết cô nhớ nàng đến chừng nào

Mina vẫn không hiểu nổi vì sao Nayeon luôn cố gắng tránh mặt gia đình của cô. Nhưng Mina tin chắc rằng có gì đó không đúng, bởi cô biết nàng là cô gái ngọt ngào nhất, lễ phép nhất và lịch sự nhất; và việc nàng từ chối đi tiễn cha mẹ cô trở về Mỹ hẳn là có nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Mina nhìn đồng hồ đeo tay, khóe môi hơi nhếch lên trước khi cầm lấy túi xách, lập tức rời khỏi văn phòng

********

Im Nayeon đứng lặng người trước nhà hàng, cảm giác hơi chần chừ và khó tin trước việc Mina hẹn nàng ra đây sau một khoảng thời gian dài hai người tránh mặt nhau. Tiệm bán đồ Ý buổi trưa vắng khách, nàng bước vào và hơi bối rối không biết nên tìm em ở đâu

Một người đàn ông mặc trang phục vest lại gần, hơi cúi người rồi nhỏ giọng

"Cô Im?"

"À, vâng..."

"Xin mời đi theo tôi, cô Myoui đã đặt bàn ở hướng này"

Khi người đàn ông chạm tay lên nắm đấm cửa, Nayeon khẽ lắc đầu, ra hiệu để nàng tự làm. Nàng nhìn thấy qua lớp kính bóng dáng cao gầy quen thuộc mà nàng nhớ đến điên dại đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ, tà áo len màu xám lay động và mái tóc nâu ngắn hơi rối bời. Trông em cô đơn vô cùng, nàng thấy mi mắt mình bỗng tràn ra cảm giác ẩm ướt khó chịu liền khẽ đẩy cửa bước vào

Bước chân của nàng nhẹ bẫng, nhưng Mina vẫn nghe phảng phất qua chóp mũi mùi hương dịu dàng trên cơ thể nàng, lập tức xoay người lại

"Nayeonie, chị đến rồi"

Im Nayeon có cảm giác muốn òa khóc lao vào lòng em ngay lập tức khi Mina gọi nàng thân mật như vậy, thay vào đó nàng đặt túi xuống ghế và cười gượng gạo

"Em khỏe không, Mina?"

"Em ổn, chị thì sao? Có vẻ chị có màu tóc mới rồi" Mina tiến lại gần khiến nàng hơi giật mình, cùng lúc đó khiến Mina cũng cau mày nhận ra sự vô ý của mình. Nhưng dù sao cũng đã bước tới, cô liền kéo chiếc ghế trước mặt nàng lui lại một chút

"À, ừ... Chị rất tốt" Nayeon ngồi xuống một cách do dự, mơ hồ thấy Mina đang đứng sau lưng nàng, hơi thở vị bạc hà của cô nhẹ nhàng phủ trên đỉnh đầu nàng và những ngón tay của cô đang nắm vào thành ghế cũng vừa chạm nhẹ vào vai nàng khiến nàng run rẩy. Sau một tháng không gặp nhau, không nghĩ tới em có thể làm nàng căng thẳng đến vậy

Trên bàn phủ khăn ăn màu trắng, ở giữa còn đặt một lọ hoa cũng trắng muốt và những món ăn cũng đều là món nàng thích, trùng hợp thay cũng đều mang màu sắc nhàn nhạt, trông bàn tiệc quả nhiên không mấy hấp dẫn nhưng Nayeon lại càng muốn khóc. Mina làm tất cả những điều này đều theo sở thích của nàng

Sau khi kéo ghế cho Nayeon, Mina bước sang phía đối diện. Gót giầy của cô so với trí nhớ của nàng lực đạo dường như giảm đi rất nhiều, thanh âm cũng không còn cảm giác trầm ổn rắn rỏi như trước. Dường như Mina gầy đi không ít, Nayeon càng khẳng định suy nghĩ đó của mình là đúng khi nàng thấy cô cởi chiếc áo len xám, chỉ còn lớp áo sơ mi mỏng tang bao bên ngoài cơ thể mảnh khảnh như cành trúc

"Còn bé Momo thế nào?" 

"Ừ, con bé rất ngoan, đi học ở trường cũng rất vui"

"Vậy là tốt rồi" Mina nâng ly rượu lên, chạm vào ly của nàng tạo nên tiếng "Ting" nho nhỏ mà lại có chút rợn người trong không khí im lặng kỳ quái giữa hai người. Nayeon đưa rượu lên môi, nhanh chóng nhận ra hôm nay rượu cũng là vang trắng. Qua lớp kính thủy tinh Nayeon thấy Mina đưa ly lên ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, đã lập tức rót ly tiếp theo

Nayeon dường như thấy giới hạn chịu đựng của mình đã đi đến cực hạn. Nàng siết chặt chiếc dĩa trong tay, mặt cúi gằm và đôi vai nhỏ run lên không kiểm soát

Mina có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy rõ những giọt nước lấp lánh như hạt kim cương đang chảy tràn trên gương mặt thiên thần. Lúc đó Mina chợt nhận ra, cô dường như đã quên Nayeon vốn vẫn luôn yếu đuối như vậy, và chính sự ích kỷ của cô đã làm tổn thương nàng

"Chị xin lỗi, Mina" Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy, Nayeon lại nghe thanh âm gót giày của Mina tiến lại gần, nhưng lần này lại tạo vẻ an toàn không giải thích được khiến nàng ngưng khóc. Cô đưa những ngón tay mảnh mai nâng cằm nàng, chậm rãi lau đi những giọt nước mặn chát trên gò má trước khi ôm nàng vào lòng. 

"Không, Nayeonie, em xin lỗi" Nàng hơi rùng mình, siết chặt lấy lưng Mina. Chóp mũi của nàng vùi sâu vào trước ngực cô, gần như khiến nàng thở dốc vì tưởng như mình đang chìm trong làn hơi ấm kỳ diệu đến kinh ngạc. Mọi lo lắng, mọi bất an đều tan biến. Mina chạm nhẹ trên cánh tay nàng, lập tức thở dài. Cơ thể này thật xinh đẹp, làn da trắng như tuyết sờ vào liền có cảm giác non nớt vô cùng

"Chúng ta đừng giận nhau nữa được không, Mina? Chị không thể chịu đựng thêm một ngày không có em bên cạnh nữa" 

Mina mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh trong lòng mình.

"Ừ, thiên thần của em, chúng ta về nhà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro