Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ bữa tiệc tại nhà Chaeyoung hôm đó, Mina cố gắng tránh mặt Nayeon. Không phải cô đang phủ nhận tình cảm của mình mà vì sự thật rằng tên cầm thú Minhyuk kia có thể làm tổn thương nàng bất kì lúc nào. Cô có dự cảm rằng Minhyuk là một tên có tính chiếm hữu cao ngút trời và chỉ cần Mina cố gắng trò chuyện đơn giản với Nayeon, hắn sẽ làm đau nàng.

Nayeon bắt đầu đi học trở lại. Nàng gầy hơn trước và thậm chí đã thay đổi màu tóc của mình. Chỗ ngồi cũng được đổi lại khi bây giờ Mina chuyển vị trí với một bạn khác để đến ngồi cạnh cửa sổ

Một hồi chuông dài vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên kết thúc. Nayeon giãn cơ nhức mỏi một chút trước khi nhìn sang Mina. Họ đã chia tay nhưng nếu nói rằng Nayeon đã hết yêu Mina thì đó sẽ là lời nói dối. Nàng phản bội cô để đi theo một gã tồi nhưng nàng chưa từng ngừng yêu Mina

Nayeon nhìn cổ tay sưng tấy của mình. Tối qua nàng và Minhyuk cãi nhau vì nàng từ chối lời "đòi hỏi" của anh ta. Nàng cảm thấy không được khỏe và nàng thấy buồn vô cùng khi Minhyuk không thèm để ý đến điều đó

"Nayeon..." Sana gọi người bạn thân của mình và Nayeon ngẩng đầu nhìn nàng cười dịu dàng

'Sana..,' Sana ngồi xuống đối diện Nayeon

"Cậu thấy thế nào rồi?" Sana lo lắng hỏi

"Tớ ổn" Nhưng biểu cảm của Nayeon thì hoàn toàn ngược lại. Sana đứng dậy tiến lại gần, nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên trán nàng.

"Trán cậu nóng quá, Nayeon. Đi nào, tớ đưa cậu xuống phòng y tế" Sana thấy Nayeon lắc đầu

"Chỉ là cảm nhẹ thôi, tớ không sao" Nayeon trả lời và dụi mặt trong lòng bàn tay của mình. Đó là lúc Sana nhìn thấy vết thâm trên cổ tay Nayeon. Nàng nắm lấy tay Nayeon trước khi cô ấy kịp giấu đi. Nayeon cắn môi chịu đựng cơn đau và nhìn Sana trấn an bằng đôi mắt buồn rầu

"Lại là anh ta, phải không? Sao cậu cứ phải ở bên anh ta chứ, Nayeon? Anh ta cư xử với cậu thật tệ" Sana nói

"Bọn tớ chỉ cãi nhau một chút thôi, Sana à..."

"Cưng à, đối với tớ thì cái này có vẻ không phải "một chút" đâu" Sana chỉ vào vết thâm. Nayeon nhẹ nhàng xoa cổ tay mình và đưa mắt về phía Mina, người đang vừa cắm tai nghe nhạc vừa đọc sách. Nàng nhìn cô đầy yêu thương và một giọt nước mắt trào ra từ khóe mi

"Mina sẽ không bao giờ làm mình tổn thương..." Nàng tự nhủ. Sana thở dài và ôm Nayeon vào lòng. Nàng khẽ thút thít, vùi mặt trong lòng Sana. Trái tim nàng đau đớn biết chừng nào khi thấy Mina lảng tránh mình

Tzuyu trở lại lớp từ nhà vệ sinh, ngạc nhiên khi thấy Sana đang ôm Nayeon vỗ về. Sana nhận ra cái nhìn khó hiểu của người yêu, môi nàng mấp máy: "Lát nữa nhé" và Tzuyu gật đầu.

*****

Mina nhai món sandwich của mình và mắt không rời khỏi cuốn sách Vật Lý, lờ đi đám đông ồn ào trong căng tin. Tzuyu và Sana nhìn nhau, thở dài trước khi tiếp tục ăn. Mina đã không nói câu nào kể từ tối hôm ở nhà Chaeyoung và cô chỉ có chúi đầu vào sách mỗi lần họ đi cùng nhau và điều đó làm Tzuyu phiền lòng vô cùng.

"Yahh, cậu không thể ăn rồi tiếp tục học được sao?" Tzuyu nói

"Không thể. Kì kiểm tra sắp đến rồi, Tzuyu. Nó rất quan trọng với tớ..." Mina trả lời mà không ngẩng đầu lên

"Cậu sẽ không thi trượt chỉ vì bỏ ra 15 phút ăn uống tử tế đâu, Mina. Làm ơn..." Tzuyu nài nỉ. Mina thở dài, đánh dấu trang sách đọc dở trước khi ngồi thẳng dậy, uống cốc nước cam trên bàn. Kì thực, đầu Mina sắp nổ tung vì đọc sách quá nhiều rồi. Cô đọc sách chỉ để tránh mặt những người xung quanh, tránh những câu hỏi và tránh cả những ánh nhìn dò xét, dù là dò xét cô hay là Nayeon đi chăng nữa. Mina không thể chịu nổi khi có ai đó xung quanh nói xấu người con gái cô yêu.

"Tzuyu à, hôm nay tay Nayeon lại bị thương. Chị sợ là Minhyuk làm cậu ấy đau..." Sana lo lắng thì thầm. Tzuyu nhìn bạn gái mình trước khi tiếp tục ăn

"Em có nghe chị nói không đấy?" Sana khẽ gọi

"Baby, em nghe rất rõ. Nhưng em có thể làm gì đây? Bạn của chị đã làm bạn của em tổn thương, nên cô ấy phải tự giải quyết thôi" Tzuyu chua chát nói khiến Sana khẽ cau mày

"Chị biết nhưng chúng ta không thể để Minhyuk đối xử như vậy với Nayeon được. Em yêu, hôm nay cô ấy lại bị sốt và chị chắc chắn là cậu ấy lại cãi nhau với tên đầu đất đó" Sana khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế. Nàng liếc qua Mina đang ăn bữa trưa với gương mặt không chút biểu cảm

"Mina à, cậu nghĩ sao? Chúng ta có nên báo cáo chuyện này với các thầy cô không?" Sana hỏi làm Tzuyu giật mình. Tzuyu liếc nhìn nàng và lắc đầu

"Sao lại không chứ? Đừng giấu bọn tớ, Mina à. Tớ biết cậu vẫn quan tâm đến Nayeon dù hai cậu không còn ở bên nhau nữa. Việc Nayeon gây ra với cậu thực sự không thể chấp nhận được nhưng cậu ấy vẫn là bạn thân của tớ và quyết định của cậu rất quan trọng" Sana nói.

Mina đặt miếng sandwich ăn dở cuối cùng xuống, vơ lấy cuốn sách và chai nước rồi đứng dậy

"Tớ đến thư viện đây. Gặp hai cậu sau..." Cùng với đó, Mina rời khỏi bàn ăn. Tzuyu lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy khay thức ăn chưa hết ra xa

"Chị xin lỗi, Tzuyu... Chị thực sự rất lo lắng..." Sana nói và nàng tựa đầu lên vai Tzuyu

"Em cũng vậy, Sana. Em rất tiếc vì những gì bạn của chị đang phải chịu đựng, nhưng đó là nỗi khổ của riêng cô ấy mà thôi. Em về lớp đây, yêu chị" Tzuyu nói và đứng dậy, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Sana trước khi rời khỏi căng tin

****

Nayeon vừa trở lại từ thư viện và nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy trên bàn học của mình một túi sandwich cá ngừ, một chai nước táo ép và một túi thuốc. Nàng khẽ cau mày và nhìn quanh lớp trước khi trở lại với bất ngờ thú vị này. Khi nàng chuẩn bị ăn chiếc sandwich, nàng nhìn thấy một tờ giấy note dưới túi thuốc

"Em nghe nói là chị bị ốm. Ăn đi và uống thuốc vào. Sớm khỏe lại nhé, Im Nayeon..."

Mặc dù không ghi tên nhưng Nayeon biết chủ nhân của nó là ai. Nàng quay sang nhìn Mina đang ngủ trên bàn học với tai nghe nối vào máy iPod như thường lệ. Nàng nở một nụ cười dịu dàng trước khi ăn chiếc sandwich ngon lành

Minhyuk đột nhiên xông vào lớp với một vài người bạn và anh ta bước về phía Nayeon

"Em đã ở đâu vậy?" Minhyuk gầm lên. Đôi mắt xinh đẹp của Nayeon mở lớn, ngỡ ngàng trước sự tức giận của Minhyuk

"Cái quái gì vậy, Minhyuk? Ra khỏi lớp em ngay!" Nayeon khẽ quát lên và nhận một cái lườm nguy hiểm từ Minhyuk. Tzuyu và Sana căng thẳng ngồi yên tại chỗ trong khi Mina cố gắng giữ bình tĩnh

"Em nghĩ là em được quyền muốn làm gì thì làm hả? Em đã ở chỗ quái nào vậy? Anh đã đợi em cả giờ nghỉ và không thấy em ló mặt đến! Em đang trêu anh phải không, Nayeon?" Minhyuk quát lại.

"Em không phải đồ chơi của anh, Minhyuk. Em không được khỏe và là bạn trai em, anh phải hiểu điều đó chứ!" Nayeon hét lên. Nàng thấy thế này đã là quá đủ rồi. Mối quan hệ này đã trở nên phức tạp từ vài tuần trước và Nayeon không thể chịu đựng thêm nữa

"Em thậm chí không hề phàn nàn khi chúng ta làm tình trong nhà vệ sinh cơ mà. Em vẫn còn yêu con khốn đó, phải không?" Minhyuk cười khẩy

"Đừng nói em ấy như vậy, Minhyuk, em cảnh cáo anh đấy. Ra khỏi lớp em đi và chúng ta sẽ nói chuyện sau..." Nayeon khẽ nói và day day thái dương của mình

"Em vẫn dành tình cảm cho cô ta. Con quỷ cái đó... ngủ với bạn gái của tôi mà thậm chí tôi còn không biết. Con đ..." Một cái tát giáng xuống mặt Minhyuk. Anh ta quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay nóng rát vừa rồi và thấy Nayeon lườm mình bằng đôi mắt đẫm nước

"Chúng ta kết thúc. Anh có thể nói bất cứ điều gì về tôi, nhưng không được nói em ấy như thế. Anh và tôi, kết thúc. Biến cho khuất mắt tôi" Nayeon chỉ ra phía cửa lớp

"Không ai đá tôi cả, Im Nayeon..." Minhyuk lườm Nayeon bằng đôi mắt căm hận

"Tôi vừa làm thế đấy! Giờ ra khỏi tầm mắt tôi ngay!" Nayeon quát lên trước khi nàng cảm thấy tay mình đau nhói muốn đứt gãy khi Minhyuk siết chặt tấy tay nàng

Mina nhìn thấy biểu cảm đau đớn trên gương mặt Nayeon, cô lấy lại lí trí của mình trước khi đứng dậy và đẩy Minhyuk ngã. Bàn ghế đổ xuống khi hai người đấm nhau dưới sàn nhà

Tzuyu giữ Mina lại để mọi chuyện không trở nên nghiêm trọng hơn. Đôi môi Mina bật máu nhưng vết bầm tím trên mặt Minhyuk nhìn còn thảm hơn thế

"CON B*TCH! TAO SẼ GIẾT MÀY, MYOUI MINA! TAO THỀ!" Minhyuk gào lên trong khi bạn của anh ta kéo anh ta lại giữ chặt

"Tôi đang chờ xem cố gắng của cậu đấy, đồ khốn" Mina quát lại trước khi trao cho Minhyuk một cái nhìn nảy lửa tương tự

"Cái gì thế này? Mina? Minhyuk?" Thầy Kang ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trong lớp học ông vừa bước vào

Minhyuk và Mina giữ nguyên vị trí và vẫn nhìn nhau chằm chằm. Minhyuk cuối cùng đẩy đám bạn của mình trước khi chỉ vào mặt Mina

"Mọi chuyện chưa xong đâu, Myoui Mina. Tao sẽ xử mày sau. Và Im Nayeon, chúng ta không kết thúc dễ dàng vậy đâu" Anh ta nói trước khi hậm hực bỏ đi

Thầy Park nhìn cô học trò cưng của mình đang chảy máu, ông thở dài và viết gì đó lên một tờ giấy

"Myoui, xuống phòng y tế và chăm sóc vết thương trên miệng em đi, cô bé" Mina bước đến nhận lấy tờ giấy và bỏ ra ngoài trước khi Nayeon bước ra

"Thưa thầy, cho phép em đi cùng Mina" Nàng đuổi theo Mina sau khi thấy thầy Kang gật đầu

Nayeon chạy thẳng xuống phòng y tế. Nàng bước vào và nghe thấy tiếng rên khẽ của Mina- người đang tự xử lý vết thương của mình

"Chắc chắn là về sau trông nó sẽ rất kinh cho xem" Mina càu nhàu và tiếp tục lau máu

"Để chị giúp em..." Nayeon cất tiếng và Mina giật mình

"Ôi Chúa ơi Nayeon, chị dọa em đấy!" Mina ôm lấy ngực mình và Nayeon cười yếu ớt khi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đáng yêu của cô

Nayeon cầm lấy miếng bông và kéo Mina ngồi xuống giường. Nàng đặt tay lên vai cô và nhẹ nhàng thấm bông trên đôi môi trầy rách. Mina khẽ nhăn mặt khi nàng chạm vào

"Có đau lắm không?"

"..."

"Chị xin lỗi, lẽ ra em không nên tham gia vào... Chị có thể giải quyết anh ta mà..." Nayeon nói và Mina nhìn nàng chế giễu

"Ừm, tất nhiên là chị có thể rồi. Tất nhiên rồiiii" Mina đảo mắt và kéo dài giọng. Nayeon nhịn cười trước sự dễ thương của con người trước mặt

"Tay chị. Không sao chứ?" Mina hỏi khi mắt cô nhìn tay Nayeon. Nàng cười khẽ và lắc đầu, lấy một ít gel giảm đau từ trong túi lên ngón tay cái và dịu dàng vuốt ve môi Mina. Và khoảnh khắc đó nàng nhận ra, nàng nhớ đôi môi cô đặt trên môi nàng như thế nào. Trái tim nàng đập mạnh tưởng chừng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực khi hai người nhìn nhau. Và khi nàng và cô từ từ nghiêng lại gần, cô y tá bước vào (Trời ơi cái đồ phá đám!!)

Nayeon lùi qua một bên trước khi cô y tá xử lý vết thương của Mina và lại bỏ lại hai người trong phòng y tế (Bà này hay nhỉ :v)

Nayeon thở dài và ngồi xuống cạnh Mina. Không gian lại trở nên im lặng nhưng nàng thấy dễ chịu thay vì nặng nề như mấy ngày qua. Mina cầm lấy cô tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve

"Đáng lẽ ra em phải bảo vệ chị và em đã không làm" Mina khẽ nói

"Là lỗi của chị, Mina à... Mọi chuyện lẽ ra sẽ ổn nếu như chị không làm hỏng tất cả..." Nayeon nói và mắt nàng lại ngấn nước. Trước sự ngạc nhiên của Nayeon, Mina kéo nàng vào lòng để nàng dựa vào vai mình

"Em tha thứ cho chị..." Mina nói và khiến Nayeon khóc còn to hơn nữa, siết chặt vòng tay quanh eo cô.

"Em không muốn mọi việc đi quá nhanh..." Mina nói và dịu dàng nhìn Nayeon. Đôi mắt đó, đôi mắt mà nàng rất nhớ

"Ý em là sao, Mina?" Nayeon sụt sịt và dùng tay lau nước mắt

"Ý em là, chúng ta vẫn có thể là bạn, phải không? Em không nói là em không yêu chị, nhưng hãy cho em thời gian. Được không, Nayeon?" Mina nói và đưa tay về phía nàng

Nayeon nhìn nàng cười yếu ớt. Thế này thực sự tốt hơn nhiều. Một ngày nào đó có lẽ họ sẽ lại là một cặp như trước và Nayeon muốn nắm bắt cơ hội này.

"Bạn bè..." Nàng vươn tay ra, nắm lấy tay cô

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro