QUYỂN VI: QUÀ VALENTINE (HAI); Phần A: Bộ Ba Buổi Hẹn Đầu Tiên; Chương 3; Mục 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shizuka tạm biệt Shimako và chuẩn bị ra về sau khi đã biểu diễn xong bài Ave Maria. Nàng nói rằng mình có việc phải đi nên sẽ không quay lại Biệt thự Hoa hồng

"Ahh, còn cái bánh thì sao ạ?" Shimako gọi với theo

"Quà của tôi cho em." Shizuka nhìn nàng mỉm cười

"Dạ?" [...]

"Nhiều quá thì chia cho người khác ăn chung nhé"

"Haa." [...]

"Không biết em thấy thế nào nhưng hôm nay tôi vui lắm. Tôi muốn trêu em chút thôi, Shimako-san"

"Trêu em?"

"Tôi chỉ ra vẻ thờ ơ thôi, chứ thực ra lúc em từ chối tôi, tôi cũng khá để bụng. Tôi cố ý cư xử xấu tính một tí, cơ mà có vẻ vẫn chưa đủ để được gọi là người xấu nhỉ?"

"... Không, em thích chị, Shizuka-sama." Trước giờ Shimako chưa từng nghĩ tới chuyện mình có thích Shizuka không, nhưng những lời nói gây ngạc nhiên thường là lời nói thật.

Nàng thích Shizuka

Và Shizuka cũng là một người dễ mến

"Cảm ơn em, tôi cũng thích em."

Shizuka cười với nàng, nụ cười không có chút mỉa mai nào, sau đó tiến lại gần nắm tay nàng.

Tay của Shizuka rất ấm, cảm giác dễ chịu như thể cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Thật kỳ lạ, nhưng lần trước Shizuka tới Biệt thự Hoa hồng để gặp Shimako, nàng cũng đã cảm thấy Shizuka dường như cũng đã thuộc về nơi ấy từ rất lâu rồi

"Thật trớ trêu. Nếu Rosa Gigantea không tồn tại, tôi và em đã có thể trở thành soeur của nhau rồi, mặc dù chúng ta đều có tình cảm với chị ấy"

"Nhưng chị ấy có tồn tại"

"Và điều đó làm chúng ta hạnh phúc vô cùng" Shizuka thả tay Shimako ra "Gặp lại em sau nhé"

"... Shizuka-sama."

"À, quên nói với em. Tôi thù dai lắm, nên là sắp tới có khi tôi sẽ còn trả thù em tiếp"

"Sợ quá đi"

"Đúng rồi đấy, chuẩn bị tinh thần đi nhé"

Shizuka quay người rời đi và biến mất phía cuối hành lang. Shimako đợi thêm năm phút, nghĩ rằng nàng sẽ còn quay lại nhưng hóa ra không phải. Có lẽ là Shizuka quyết định sẽ không trả thù ngay hôm nay

Cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần đã khá hơn một chút, Shimako xuống tầng và đi về Biệt thự Hoa hồng. Vì lý do nào đó, bước chân của nàng trở nên chênh vênh. [...] Khi ở bên Shizuka, nàng cảm thấy bước chân mình nhẹ nhàng hơn nhiều và mọi thứ vô cùng đơn giản, và đầu nàng tràn đầy cảm xúc khiến thời gian dường như không còn ý nghĩa gì nữa

Giờ khi bước trên hành lang trống rỗng, nàng nhớ lại lời của Shizuka.

[...] Shimako tưởng tượng ra sẽ thế nào nếu mình rời khỏi đây trước khi học đủ ba năm, giống như Shizuka. Bỏ lại những người bạn tốt và cả một nửa chương trình học phía sau lưng mà ra đi. [...]

Thà rằng không muốn một thứ gì đó, còn hơn là muốn và sau đó đánh mất nó

Thà rằng vô tư để có thể rời khỏi đây bất kỳ lúc nào mà không bận lòng

Thế nhưng ngược lại, nàng đã nhận lời trở thành petite soeur của Rosa Gigantea và có hai người bạn tốt là Yumi và Yoshino

Nhưng dù sao thì đâu có ai tồn tại một mình được. Nếu có người đưa tay ra, việc ta nắm lấy không phải điều xấu

Shimako thầm trách Shizuka trong lòng, tại sao chị ấy lại bỏ nàng mà đi chứ? Rõ ràng hôm nay là ngày hẹn hò của hai người, nhưng nàng lại bị bỏ rơi. Dù Shizuka có bắt nàng dọn dẹp Biệt thự Hoa hồng, bảo nàng chạy xồng xộc trong hành lang, và nhìn thấu tim gan nàng, không gì tệ bằng việc cô độc một mình ở nơi này

Shimako sợ trường học

Không có học sinh, trường học quả thật chỉ là một tòa nhà

Nàng sợ đánh mất những người mình yêu thương

Nàng sợ phải ở một mình

Shimako bắt đầu chạy, trong lòng muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nàng sẽ đến Biệt thự lấy đồ rồi về, để sáng sớm mai đến dọn dẹp sau cũng được. Nàng không muốn ở đây thêm một giây nào với nỗi cô độc này nữa

Từ tòa nhà lớp học xuống sân, từ sân chạy đến Biệt thự Hoa hồng, thế nhưng Shimako vẫn không thấy hết cô đơn. Biệt thự Hoa hồng cũng chỉ là một tòa nhà khác mà thôi. Còn tệ hơn nữa khi bản thân nàng đã rất quen với nơi này.

Cầu thang nhẹ rung khi Shimako bước lên, nàng chưa từng đi nhanh như thế trên những bậc thang này. Nàng cảm thấy như nỗi cô độc sẽ bắt kịp mình nếu nàng dừng lại, và sau đó giữ chặt khiến nàng không cử động được nữa. Shimako tự hiểu rằng nàng chỉ đang chạy trốn khỏi chính mình, thế nhưng vẫn không bình tĩnh lại được

Nàng đẩy cánh cửa quen thuộc ra.

Và rồi...

"A. em về rồi à" Thanh âm làm nàng không ngờ tới vang lên

".... A?"

Shimako bàng hoàng khi thấy cảnh tượng trước mặt mình. Chuyện gì thế này?

Căn phòng rất ấm áp, và có thiếu nữ đang ngồi bên bàn, tao nhã uống một tách trà

"Tôi thấy túi xách của em ở đây, nghĩ là em sẽ quay lại lấy, nên tôi ngồi đây đợi. Em đã đi đâu thế? Mà sao em lại nhìn tôi như vậy?"

Cảnh tượng này quá chân thật để có thể là mơ hoặc ảo giác. Nếu cô thực sự ở đây thì đã cầm dĩa ăn sạch cái bánh rồi mà.

Thế nhưng, sự thật đúng là như thế.

"Onee-sama....?"

"Đúng rồi, là tôi nè! Nhưng sao phải hỏi thế chứ? Chẳng lẽ em nhìn tôi hóa thành một con gấu mèo à?"

Shimako không quan tâm nếu như đây là mơ hoặc ảo giác. Nhưng thực sự người trước mặt nàng chính là Rosa Gigantea

"Ahh –!" Shimako run rẩy khuỵu xuống sàn nhà

"Em sao vậy?" Rosa Gigantea giật mình tiến tới đỡ nàng, nhưng nàng không đứng lên nổi. "Shimako?"

"Onee-sama! Em..." Nàng không nhịn được nữa, gần như hoảng loạn kêu lên, níu chặt lấy cô và bật khóc

Đau đớn

Cô độc

Sợ hãi

Rosa Gigantea vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn ôm chặt lấy Shimako mà không nói lời nào. Cả hai đều không cần hỏi tại sao người kia lại ở đây, và cô cũng không cần hỏi tại sao nàng lại khóc.

Có Rosa Gigantea ở đây, căn phòng trở nên ấm áp đến không ngờ.

Shimako cảm thấy nỗi cô độc đã bị bỏ lại ngoài cửa.

Và rốt cục, nàng đã tìm thấy bình yên ở trong vòng tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro