QUYỂN VIII: THÁNG NGÀY DẤU YÊU (HAI); Phần B; Chương 5; Mục 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau đây là bài diễn văn chia tay." Giọng của hiệu trưởng vang lên "Xin mời đại diện Hội học sinh, lớp Pine năm hai, Ogasawara Sachiko."

Sachiko nói, "Có mặt," và đứng lên từ dưới hàng ghế. Nàng đi lên phía trước, ngẩng cao đầu

Một petite soeur đáng mơ ước

Một thiếu nữ trẻ xuất chúng, với trái tim trong sáng thuần khiết như thủy tinh

Sachiko chỉnh micro, sau đó mở tờ giấy trắng với bài phát biểu ở trong ra. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn các học sinh năm cuối, sau đó bắt đầu cất tiếng

"Gửi tới các học sinh lớp mười hai sắp sửa rời khỏi mái nhà Học viện Nữ sinh Lillian"

Tới lúc này, Youko nghĩ thầm "A, không xong rồi"

"Xin được chúc mừng tốt nghiệp"

(Không hay rồi)

Mới chỉ là lời mở đầu của bài phát biểu, nhưng Sachiko đã sắp khóc đến nơi rồi

Kể cả khi nàng có nghĩ "Làm gì bây giờ?" thì cũng chẳng biết phải làm sao. Nước mắt đã đủ nhiều khiến cho hàng mi không giữ lại được nữa, và trượt xuống gò má theo lực hút của trái đất

Nước mắt rơi như thác nước.

Tiếng nấc nghẹn phát ra qua micro.

Toàn bộ khán đài im lặng

[...]

Đây là lần đầu tiên Youko thấy được mặt này của Sachiko. Nàng im lặng cúi đầu, bờ vai run rẩy, cố gắng kìm xuống nước mắt của chính mình. Ngay cả khi nàng là một cô gái mạnh mẽ, ngay cả khi nàng là người ngang ngược cố chấp, ghét mọi người nhìn thấy điểm yếu của mình.

Sachiko khóc ở trên kia có vẻ đã ảnh hưởng đến mọi người, vì tiếng khóc cũng đã vang lên đó đây trong khắp hội trường

Youko nghĩ, "Mình muốn tới bên cạnh con bé."

Nhưng lời chia tay này là dành cho nàng, nàng không thể lên quở trách Sachiko "Bình tĩnh lại đi" hoặc khoác tay qua vai con bé và nói, "Em sẽ ổn thôi." được

Bên cạnh đó, ở thời điểm này mà vẫn phải dựa vào onee-sama, làm sao Sachiko có thể đủ tự tin để lãnh đạo hội học sinh sau này? Việc bị coi là "một Rosa Chinensis kém cỏi không thể làm gì nếu không có onee-sama ở bên" sẽ là điều quá bẽ mặt đối với người kiêu hãnh như Sachiko

(Ah, kìm lại nào)

Youko không thể nhìn Sachiko như vậy thêm nữa. Nhưng đúng lúc giọt nước chuẩn bị tràn ly...

Một nữ sinh đứng dậy từ phía khu vực năm hai đang ngồi

Cô đi lên bên cạnh Sachiko, nói vào mic

"Với tư cách đại diện cho toàn trường, em xin được gửi lời chúc mừng chân thành."

Đó là Rei.

Rei tiếp tục đọc diễn văn thay cho Sachiko như thể không có gì xảy ra. Thật là một tình bạn đẹp vô cùng.

Thế nhưng thay vì biết ơn Rei vì đã giúp đỡ Sachiko, Youko bỗng nhiên thấy có chút ghen tỵ

Sachiko rốt cục cũng trấn tĩnh lại, và cùng Rei đọc tiếp

"Chặng đường đã kết thúc, chúng em xin tiễn các chị bước ra thế giới, cầu nguyện các chị được thành công và mạnh khỏe" Khi diễn văn kết thúc, đến lượt giọng của Rei run run vì xúc động

"Đại diện Hội học sinh, Ogasawara Sachiko." Sachiko nói

"Và." Rei thêm vào, có vẻ hơi xấu hổ, "Hasekura Rei."

Cả khán phòng im lặng, dường như tất cả mọi người đều nín thở, giây sau đó tiếng vỗ tay vang lên như khi bài hát cuối cùng của buổi hòa nhạc vừa kết thúc.

(Diễn văn chia tay thường được cổ vũ nhiệt liệt thế này sao...?)

Youko nhớ năm ngoái và cả năm kia đều không như thế này

Tiếng ồn ào của đám đông át đi tiếng mic, phải mất vài phút cho đến khi tất cả trở lại im lặng

"Tiếp sau là phát biểu tạm biệt" Hiệu phó ho một cái, hắng giọng nói "Xin mời đại diện học sinh tốt nghiệp: Lớp Camellia năm ba, Mizuno Youko."

"Có mặt." Khi đứng dậy khỏi ghế, Youko nghĩ, "Chà, khó rồi đây."

Vừa đi, nàng vừa nghĩ. Sau những gì vừa xảy ra, không đời nào nàng có thể rơi nước mắt khi đọc thư trả lời. Nhưng kể cả nàng muốn thì điều đó cũng sẽ không xảy ra, vì nhờ có Sachiko, sự căng thẳng và xúc động của nàng đã không còn nữa. Nàng vẫn phải làm tròn vai một học sinh kỷ luật gương mẫu trong lễ tốt nghiệp.

(Nhưng nếu...) Youko nghĩ thầm.

Nếu Youko cũng trong hoàn cảnh tương tự Sachiko thì sao nhỉ? Liệu hai người bạn thân thiết của nàng có chạy lên giúp nàng không?

Khuôn mặt của Sei và Eriko xuất hiện trong đầu, và Youko nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này. Không đời nào hai cậu ấy đi lên giúp nàng đâu, có mà ngồi đó chỉ trỏ rồi cười nàng ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro