Chap 1: Đáng yêu, rõ ràng là muốn mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Gyeong lặng lẽ nhìn Bae Rona đang bước đi chậm rãi trước sảnh Hera. Cô khoanh tay, nở một nụ cười sắc sảo vốn có.

Mọi chuyện đều đã trở về với vị trí cũ của nó. Seok Hoon sau khi biết mọi chuyện đã cùng mẹ của cô và ba dượng Logan sang Mĩ lập nghiệp. Anh nhận ra rằng anh và Rona vốn dĩ chỉ là tình cảm nhất thời. Có lẽ Seok Hoon giống ba, đều là những con người cuồng công việc. Cho nên anh đã quyết định đường ai nấy đi với cô sau tất cả.

" Juu Seok Gyeong " Yuu Jenny vỗ vai cô.

" Sao hả "

" Quỹ từ thiện Seol Ah của cậu dạo rài hoạt động tốt chứ ? " Cô tò mò hỏi thăm

" Vẫn tốt " mắt cô trùng xuống, có vẻ sự rây rứt và bứt bối trong tim Seok Gyeong vẫn phần nào không thể tan biến được

" Tôi cảm thấy cậu đừng như thế nữa, hãy tiến về tương lai nào " Jenny cười, động viên Seok Gyeong sau tất cả. Dẫu cho cô ả từng làm biết bao nhiêu việc xấu nhưng thì thành tâm hối lỗi lại trông như một đứa trẻ đáng thương. Điều này khiến cho cả Hera cũng xiu lòng.

" Như cậu và thiếu gia Lee ấy à ? " Seok Gyeong cười cười trêu ghẹo

" Yahhh Đừng có chọc mình " Jenny đỏ mặt, không nói nên lời này liền đẩy đẩy cô ra

" Biết rồi, đi trước đây " Cô khoanh tay rời đi, cái dáng đi kiêu kì và thần thái sang chảnh ấy vẫn chưa từng thay đổi.

" Rona " Bỗng cô dừng lại, khi nhìn thấy nàng trước cửa Hera " Hẹn hò sao ? Cậu nhanh nhẹn thật đó. Mới chia tay anh mình "

Lời nói của cô dừng lại, có phần châm biếm mang theo vài tia tức giận khi nhìn thấy người đàn ông mở cửa cho Rona bước vào. Cô nhìn đôi mắt nàng dịu dàng nhìn anh ta. Lại hận lòng sắp hóa thành yêu tinh, một răng cắn chết hắn ta.

" Hong phải, cậu đừng nghĩ như vậy. Đây là tài xế của mình " Rona vội vàng giải thích.

Dạo gần đây cô và Seok Gyeong đả chuyển về sống chung một nhà để tiện chăm sóc cho nhau nên nàng cũng chẳng muốn mất lòng với người bạn cùng nhà này.

Nghe được câu trả lời, Seok Gyeong lẳng lặng rời đi không nói tiếng nào.
___________
Vì công việc của quỹ Seol Ah khá bận rộn, Seok Gyeong rất ít khi về nhà sớm. Nhưng lúc nào Bae Rona cũng viện đủ cớ để chờ đợi cô. Lấm lúc, nàng cũng chẳng biết mình bị gì nữa.

Ting
Ting
Ting
Tiếng chuông cửa dồn dập vào lúc 11h đêm, khiến Rona có phần giật mình. Bình thường thì Seok Gyeong sẽ biết mật mã và tự đi vào. Vì điều đó mà nàng càng lo lắng hơn.

Nhưng sự lo lắng của nàng nhanh chóng được dập tắt khi nhìn qua màn hình. Seok Gyeong trong bộ dạng say mèm, mắt mở không lên, dùng tay ấn liên hồi vào cửa.

" Minh ra liền đây mà " Rona thì thầm

" Sao lại say thế này cơ chứ " Nàng đỡ Seok Gyeong say xỉn vào nhà, nàng thở hỗn hễn một lúc thì cất tiếng kêu " Này Gyeong..... "

" Gì hả "Vẫn là ngữ khí lạnh lùng ấy, Gyeong bên ngoài kiêu ngạo vẫn chưa từng thay đổi

" Mình... mình... Đậu rồi đấy " Nàng mĩm cười ngọt ngào nhìn cô.

" Chúc mừng " cô ngà ngà say, miệng vẫn ôn nhu thốt ra vài chữ ngắn ngủi

Rona có vẻ thất vọng, nụ cười trên môi dần dần khép lại. Một chút hụt hẫng, pha thêm chút tức giận không nói nên lời.

" Chờ gì chứ Bae Rona, chằng phải Seok Gyeong nói vậy rất hợp lí sao ? Mày còn muốn gì nữa hả "

" À mà... " Nàng không vội nói, nhìn biểu tìn trên mặt Seok Gyeong. Khi thấy cô di chuyển đôi mắt về phía nàng rồi mới nó. " Mình sẽ chuyển ra ngoài sống "

" Vì ? "

" Vì tiện cho công việc... " Nàng chậm rãi nói

" Ở đây có gì không tiện ? " Nàng nói chưa dứt lời, cô đã nhanh miệng chen vào.

" Không phải không... "

" Vậy thì ở lại đi " Cô lại vội vàng chen ngang, cái giọng mè nhè nhưng lại rất kiên định " Tôi không cho phép cậu đi "

" Gyeong đang nói gì vậy ? " Nàng thoáng chút bất ngờ, nhưng không có ý tức giận lại xem vào chút diệu dàng hỏi.

" Tôi bảo cậu ở lại " Gương mặt cô từ nãy đến giờ vẫn không thây đổi, cố ý nhìn vào đôi môi đỏ mộng của Rona.

" Nhưng.... Mình... "

Chưa để Rona nói dứt lời, Seok Gyeong liền nhào người dậy, đôi tay vịn hờ vào vai nàng để lấy thế. Cô nghiên người, đưa môi mình chạm vào môi nàng. Cô cắn nhẹ môi dưới của Bae Rona rồi khéo léo dứt nụ hôn của mình.

" Đừng nói nữa mà " Seok Gyeong ma mị nhìn nàng, dùng lưỡi liếm lấy vị ngọt trên môi mình " Sao cậu lại nói nhiều đến như vậy hả ? "

Bây giờ nhìn Seok Gyeong không còn say nữa, gương mặt bây giờ thật sắc sảo và quyến rủ. Cô liền lách qua người nàng đi vào phòng mình.

Nhưng Rona của bây giờ vẫn chưa khỏi hoàn hồn sau nụ hôn của Seok Gyeong. Đến tận khi Seok Gyeong bước vào phòng, Rona mới nhẹ nhàng đưa ngón tay sờ lên môi mình. Cô ngây người như đứa ngốc, thì thầm nói " Môi Gyeong có hương vị của Champagne... Ngọt quá "

" Yahhh, BAE RONA... MÀY ĐIÊN RỒI... MÀY NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ? " Nàng tự trấn an mình, vô nhẹ tay lên đầu.

----------------------

Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị bữa sáng với vài món ăn đơn giản. Rona vẫn chưa thấy Seok Gyeong dậy, nàng đến phòng của Gyeong. Nàng vừa định gõ cửa thì lại nhớ đến nụ hôn kì lạ vào đêm qua của cô. Nàng thoáng chút đỏ mặt lên.

Cốc
Cốc....
Vẫn không trả lời.

Vẫn còn ngủ sao, gần 9 giờ rồi có mà. Vừa nghĩ cô vừa mở cửa bước vào trong phòng.

Trước mắt cô là hình ảnh Seok Gyeong với cơ thể trắng nõn, và bộ bra đã được tháo ra nhưng vẫn còn nằm, che đậy nơi tư mật của cô.
Chắc nàng đỏ mặt mất thôi.

Nhưng nàng vẫn từ từ bước vào, cố ý đánh thức Seok Gyeong dậy.

* Chật *

Rona dẫm lên chiếc áo sơ mi bóng, bước qua không để ý thì bị trơn chân. Nàng cấm mặt vào bụng thon gọn, trắng và mềm của Seok Gyeong.

" A.... " Cô choàng tỉnh dậy đưa tay xuống bụng, mắt vẫn chưa mở nổi. Cảm thấy như có một tảng đá to rơi vào bụng mình. Seok Gyeong khó chịu ngồi dậy, để đầu Rona lăn xuống đùi mình. Chiếc bra màu đen đêm qua đã được cởi nên rơi từ từ rơi vào mặt Rona.

Nàng bùng tỉnh dậy, chỉ có chút giật mình, không có gì đau đớn. Đưa tay tay lấy vật vướng víu ra khỏi mắt mình.

* Ực *

Là cơ thể của Seok Gyeong sao ?

Trước mắt nàng, là bầu ngực không quá to, không quá nhỏ của cô.

" Rất vừa phải... Đẹp quá "

Nàng ngớ người, nhìn cô dụi dụi đôi mắt, đôi môi trề ra trong thật khó ưa . Nhìn gương mặt đó có chút khó chịu của cô trông thật đáng yêu.

" Sao lại ở đây ? " Seok Gyeong nhìn Rona dưới đùi mình, một chút bất ngờ, nói bằng giọng ngáy ngủ.

Nhưng... Rona nhà ta làm gì còn tâm trí để trả lời câu hỏi của Gyeong đây.

Nàng vẫn còn chăm chú vào hai chiếc bánh bao nóng hổi trước mắt. Chị hận không thể chính miệng cắn một cái. Miệng Rona vì thế mà nuốt nước miếng biểu tình.

Seok Gyeong chớp mắt, rồi lại chớp mắt.

Cuối cùng cũng hiểu ra, cô " Ơ " một tiếng đáng yêu như tiếng mèo kêu rồi liền lấy tay che lại. Gương mặt đáng yêu biến mất, trên mặt xuất hiện một nụ cười gian xảo.

" Cậu đang thèm sao ? "

" Điên... Điên sao... Mà... Mà thèm gì cơ chứ " Rona bừng tỉnh dậy, vừa nhìn cô vừa lấp bấp như mèo con bị phát hiện đang ăn vụng.

" Vậy à ? " Seok Gyeong cười " Vậy ra ngoài đi, tôi phải tắm đã "

" Ơ... Được... Đuc.. Được rồi " Nàng đứng dậy, vẫn luyến tiếc nhìn cánh tay thon dài của cô đang cố ý che đi nơi ửng hồng đó.

" Muốn tôi lấy tay ra chỗ đó sao ? " Seok Gyeong nhìn nàng, rồi nhìn ngực mình, cười cười như trêu ghẹo nói

" Cậu điên rồi, tắm xong thì ra đấy " mặt Rona sau khi nghe câu đó thì đỏ lự, nàng lãng tránh, không trả lời câu hỏi của Gyeong. Vì quả thật nàng cũng không muốn nói dối đâu. Rồi nàng vội ràng rời đi.

* Rầm *

Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong là nụ cười nham hiểm của Seok Gyeong " Đáng yêu, rõ ràng là muốn mà "

End chap 1
Đoạn đầu xem như là mình giới thiệu nhé, có chút dài dòng mong mọi người thôi cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro