đêm hoang vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

váy ngủ hai dây đen bóng, phảng phất hình dáng cơ thể nàng. đường cong rõ nét ẩn ẩn hiện hiện, lưng hơi khom xuống đóng lại khung cửa sổ.

từng đợt gió lạnh thổi qua kẽ tóc, lướt qua da thịt, và cả tiếng gió thét gào ngoài kia. cuối cùng, chúng cũng bị ngăn lại bởi cửa kính trong suốt.

ngay lúc này, một bàn tay lướt qua, như có như không chạm vào làn da mẫn cảm của nàng. cũng bởi vì sự tấn công bất ngờ, nàng bỗng bật ra một tiếng rên nhỏ.

dây váy ngủ đang từ từ tuột xuống, bờ vai nàng khẽ run, người cũng ưỡn cong hơn khiến cho bờ mông chạm vào hạ bộ người kia.

hơi thở ấm áp mang theo chút vội vàng phả dần vào gáy, đôi môi nhanh chóng chạm nhẹ vào những nơi để lộ da thịt.

"hm..."

nàng cắn môi, ngăn tiếng gầm gừ trong cuống họng lại. cơ thể run lên từng đợt, hơi thở bởi vì trời lạnh mà trở nên mờ mịt, rõ ràng hơn.

người đằng sau bắt đầu chạm nhẹ lên đầu nhũ hoa đang dựng đứng, dùng hai ngón tay chà xát liên tục, cách một lớp vải lụa cũng cảm nhận được đối phương đang trở nên như thế nào.

nàng đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ cắn nhẹ lên mu bàn tay, chịu đựng từng cái động chạm của kẻ nào đó phía sau.

có vẻ người kia không hài lòng, trực tiếp xoay cơ thể kia về hướng mình. trong ánh mắt hằn lên một vài tia giận dữ.

ngay khi nàng bắt gặp ánh mắt đó, không những không sợ hãi, lại còn cùng người kia môi vờn môi, lưỡi vờn lưỡi.

một lúc lâu sau, giữa hai chân nàng truyền đến cảm giác kì lạ, môi cũng dứt hẳn ra. khuôn mặt nàng đỏ bừng, ngoan ngoãn để cho nơi đó tuỳ ý bị cọ xát.

"hahh..." - tiếng nàng thở hắt, đầy bất mãn khi nhận được chỉ là sợ đùa giỡn bỡn cợt từ kẻ đáng ghét trước mặt.

có lẽ người kia phát giác được ánh nhìn uất ức của nàng. cứ vậy mà nhấc bổng nàng, đặt lên bàn.

váy ngủ giờ đây đã tuột hẳn xuống, để lộ hai đồi núi trắng trẻo. cái đầu nọ thấy vậy, vùi đầu vào giữa nơi đó mà tham lam hít ngửi.

hai chân nàng khép chặt, cố gắng tự an ủi bản thân khi thấy đối phương không hề để ý đến nơi cần được chăm sóc này.

đầu nhũ hồng hồng đang nằm trong khoang miệng ấm áp, nàng hé môi, cô gắng húp lấy từng ngụm không khí.

chân từ từ tách ra, cả người mang theo ý tứ mời gòi thấy rõ. người đó nhìn vậy, không nhẫn tâm để cho xinh đẹp của mình buồn bực.

nhanh chóng quỳ xuống dưới, quần nhỏ hay váy ngủ đều nhanh chóng đáp xuống đất. cái lưỡi hư hỏng của ai kia tách ra hai bên thịt phiếm hồng, nhẹ nhàng đưa đẩy.

nhận thấy nàng đang chuẩn bị đạt tới cao trào, người đó lập tức rút lưỡi lại. không cho nàng thoả mãn sớm như vậy.

"ju seokgyeong...!" - nàng rít lên, giữa hai chân rỉ ra chất dịch bóng loáng quen thuộc.

"chịu gọi tên mình rồi sao?"

"đồ điên nhà cậu! từ đầu chui ra, sao lại ở trong phòng mình?"

"tiệc tùng quá chán." - người tên seokgyeong nới lỏng cà vạt, nhìn chằm chằm lấy nàng rồi lộ ra biểu cảm thích thú.

"còn mặc vest sao? định câu ai à?"

"không, ta đơn giản chỉ muốn mời nàng rona đây lên dạo chơi ở vườn địa đàng một chút thôi."

"được được! vậy thì đem ta lên thiên đàng ngay và luôn đi!"

"ấy, từ từ nào. chúng ta nên thưởng thức khoảng thời gian hiếm có này chứ?"

"sao vậy?"

"chồng mình vừa mới rời bến cảng. vậy nên mới tức tốc tìm đến nhà cưng đây."

"làm như có chồng, cậu sẽ không đến tìm mình?"

"chúng ta có ba tháng. thoải mái thôi, đêm nào cũng sẽ thật hoang dại." - như thể chìm đắm trong men say, cô bật ra những từ ngữ bông đùa.

"chết tiệt nhà cậu, nhanh đem mình về giường."

nàng choàng tay qua cổ cô, để cô áp mình trên giường ngủ lớn. ánh trăng lạnh lẽo hắt vào căn phòng, chỉ nghe được tiếng thở dốc cùng van nài của một nữ nhân.

đầu lưỡi cô vân vê nơi cổ trắng ngần, để lại trên đó ấn ký đặc biệt. day day không ngừng điểm hồng thẳng đứng đến phát đau làm nàng nấc nghẹn từng tiếng nỉ non.

"ah...mạnh một chút..." - đầu nàng ngẩng lên, hai mắt nhắm lại, miệng nhỏ há ra.

tay cô thuần thục lướt dọc cơ thể nàng, dừng lại ở nơi cần được chiều chuộng nhất, cứ vậy mà vuốt nhè nhẹ.

"hm...vào..." - chưa kịp nói hết câu, đôi môi nàng lại bị chiếm lấy, rất thô bạo. nhưng bae rona là ai chứ? đương nhiên sẽ thuận theo ý của ju seokgyeong mà chơi đùa.

"a...sao còn chưa vào? cậu...muốn giết mình à?"

"cởi đồ cho mình." - nghe vậy, nàng bất lực. hai tay buông hờ hững nay phải cố gắng lắm mới át được một chút dục vọng.

cà vạt được kéo ra, đặt lên trên giường. áo sơ mi cũng được rũ bỏ, và nhanh chóng, cô cũng đã trần như nhộng.

"được chưa?! cậu còn không nhanh mà vào?!"

"cưng, đừng nhạy cảm như vậy trong lúc này. nổi nóng sẽ tụt hứng lắm."

tay cô bắt đầu xâm nhập vào bên trong, nghe tiếng nàng thở đầy thoả mãn thì nhếch môi cười.

"ah..."

hành động của cô như thể đang hoà theo một bản tiết tấu, du dương nhẹ nhàng, ra ra vào vào uyển chuyển làm cho nàng nhanh chóng đạt đến khoái cảm.

cho đến khi bên trong nàng dần dần co thắt, cô mới tăng tốc độ, khiến cho căn phòng ngập trong tiếng rên rỉ cùng tiếng va chạm giữa hai người.

"đến...đến rồi!" - cả người nàng ưỡn lên, cong nhẹ rồi xụi lơ.

nhưng bae rona biết, đây mới chỉ là khởi đầu. hai tay nàng bị thắt chặt bởi cái cà vạt đen. quá quen thuộc, nàng rướn người lên, tiếp nhận một nụ hôn nồng cháy khác giữa hai người.

sau khoảng chừng một tiếng nữa, nàng đã ngưng kêu rên, cô cũng nằm ẹp bên cạnh. có lẽ vì kiệt sức mà ngủ rồi.

nàng xoay người, nhẹ hôn lên môi cô, dây dưa mãi mới chịu dứt ra. điều này không phá tan đi giấc ngủ của cô, ngược lại còn đem đến xúc cảm ấm áp.

bae rona khó khăn gượng dậy, nhặt chiếc áo sơ mi trắng tinh đã bị mình làm cho nhàu nát. để lại trên đó một dấu hôn ở cổ áo rồi mặc vào.

nàng đứng tựa người bên cạnh bàn, ánh trăng sáng vằng vặc như thể một cái đèn. chiếu rọi lên thân ảnh mảnh khảnh, khoác trên mình cái áo sơ mi rộng thùng thình chẳng thèm cài lên một cúc áo nào.

ju seokgyeong nằm đó, mỉm cười với cơn mộng mị, trong khi nàng đứng nơi khác quay mặt đi.

châm lên một điều thuốc, nàng dần dần đắm chìm trong làn sương trắng xoá của khói thuốc đắng ngắt.

"chẳng có địa đàng nào ở đây, thứ duy nhất mình cảm nhận được chính là tình bạn trong sáng của chúng ta đã bị phá nát..."

"vì thứ khoái cảm điên cuồng này..."

"mình khiến cậu ngoại tình, khiến bản thân trở nên buông thả hơn..."

"nhưng biết sao đây? mình trót dại rồi..."

"xin lỗi seokgyeong à..."

"mình yêu cậu."



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro