don't forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng đang ngồi ở cạnh cửa sổ, để cho những vệt sáng yếu ớt từ mặt trăng hắt vào trong căn phòng tăm tối của nàng.

đã hai tháng trôi qua, nàng không hề nhận được một tin nhắn nào của cô. điều này làm nàng buồn lắm. đương nhiên rồi. nàng nhận ra mối tình đầu của nàng chẳng hề như là mơ.

bởi vì...hai người chia tay rồi. nàng không có cảm giác buồn lắm, cũng chẳng có bất ngờ gì. bởi chính nàng là người đã nói lời chia tay với anh. tại sao? trong khi nàng và anh có một câu chuyện tình yêu đẹp như tranh mà chẳng ai có thể so sánh được, thì nàng lại quyết định chia tay?

vì nàng nhận ra, rằng người nàng thương chẳng phải là anh. nàng biết chứ, như vậy thì anh sẽ đau lòng lắm. hai người đã từng là một cặp đôi đẹp kia mà? nhưng trớ trêu làm sao, kể từ khi nói lời chào đến ju seokgyeong, nàng đã chẳng còn một chút cảm xúc nào với anh nữa rồi.

thứ duy nhất còn đọng lại trong trái tim nàng, đó là vương vấn cùng tiếc nuối. vấn vương nụ cười toả nắng của ju seokgyeong, vấn vướng ánh mắt tựa vì tinh tú sáng chói của ju seokgyeong. và trên hết, đó là tiếc nuối vì đã buông tay cô ra.

"thật tồi tệ. tại sao mình lại nhớ cậu nhiều như vậy nhỉ? vì cái gì kia chứ? tại sao lại cứ bước đi vòng quanh tâm trí mình suốt vậy?"

nhìn đến bó hoa sớm đã úa tàn, nàng thật sự rất nhớ cô. nhớ cái ánh mắt ấm áp mà cô dành cho mình, nhớ cả giọng nói cố gắng nâng cao lên để khiến nàng nghĩ cô vẫn là vị tiểu thư kiêu ngạo năm đó. nhưng trong mắt nàng, tất cả đều chỉ là giả vờ mà thôi.

thật may mắn khi nàng đã ép khô một bông hoa hồng trắng.

"cậu đang cố che giấu điều gì vậy seokgyeong?" - thơ thẩn bước lại phía bàn làm việc, nàng mở cuốn nhật kí đã được phủ một lớp bụi ở trên bàn ra. tất cả những gì nàng viết, đều chỉ có về ju seokhoon và ju seokgyeong.

tại sao lại có cả ju seokgyeong?

vì cô là ánh sáng, vì cô là vầng hào quang trong trái tim nàng. vì dù cho tất cả có là sự thật hay dối trá, nàng đều muốn cảm nhận. nếu người ban cho nàng những xúc cảm đó là ju seokgyeong.

nhìn những dòng chữ không được ngay ngắn ở trong quyển sổ, nàng lại nhớ về những cảm giác phấn khích khi được nhìn thấy ju seokgyeong. liệu trái tim nàng năm đó có thật sự chọn đúng người không? vì chính nàng cũng chưa từng rõ được trái tim của mình hướng về phía ai.

"nhưng ju seokgyeong à, bây giờ liệu đã quá muộn để chúng ta có thể thổ lộ những điều bản thân luôn giấu kín trong tim chưa nhỉ?"

chắc mọi người sẽ không biết đâu, năm đó ju seokgyeong ấm áp lắm. đêm nào cũng nhắn tin hỏi han, quan tâm tới nàng, dù cho ở hàn quốc và mỹ lại lệch múi giờ nhau rất nhiều.

lúc trước nàng chỉ nghĩ đó là điều hai người bạn vẫn thường làm. nhưng đến khi nhận ra ju seokgyeong chẳng bao giờ nhắn tin quan tâm ai nhiều đến vậy, lòng nàng lại dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ. một thứ cảm xúc mà nàng chẳng tài nào hiểu được.

khi mà trái tim cứ luôn nhảy cẫng lên trong niềm hân hoan vì thấy được dòng tin nhắn quan tâm từ đối phương.

khi mà mình đăng story lên instagram, đối phương sẽ kiêm luôn việc thả tym và là người xem đầu tiên.

hay chỉ đơn giản là một tin nhắn chúc ngủ ngon thôi cũng có thể khiến nàng mừng rỡ như vậy.

những đêm buồn hiu hắt trống rỗng trong suốt ba năm đi lưu diễn và học tập tại mỹ, chính ju seokgyeong đã lấp đầy cảm giác trống rỗng của nàng. chính ju seokgyeong đã khiến cho bae rona hiểu được thế nào là ấm áp, và chính sự quan tâm của cô, nàng đã có thể buông bỏ đi những oán giận trong lòng nàng.

"seokgyeong à, làm gì có cổ tích nào mà công chúa yêu công chúa kia chứ? nhưng nếu mình thật sự thích cậu, thì mình sẵn sàng thay đổi cả cổ tích."

nàng mở điện thoại lên, nhập một cái tên quen thuộc trên thanh tìm kiếm của instagram. ju seokgyeong vừa đăng story xong! chỉ là một văn bản kèm theo lời bài hát thôi sao?

"i still wonder, wonder, beautiful story.

still wonder, wonder, best part.

i still wonder, wonder, next story.

i want, you make you mine."

-scenery (v - bts)-

"cậu muốn mình xem nó phải không...? dù cho mình có ngộ nhận đi chăng nữa, mình vẫn muốn đáp lại cậu, seokgyeong à."

nghĩ rồi nàng cũng đăng lên story một tin giống hệt cô, chỉ khác lời bài hát mà thôi.

"khi màn đêm buông xuống,

mình cảm thấy thật trống rỗng.

người đã lấp đầy cảm giác đó,

chỉ có duy nhất là cậu, đương nhiên là cậu."

-don't forget (ha sung woon, park jihoon)-

nàng đã tải đi tải lại 5 phút rồi, ju seokgyeong chỉ xem chứ chẳng hề nói gì. vậy rốt cuộc ju seokgyeong đăng story là ám chỉ ai cơ chứ?

ju seokgyeong cũng vậy. cô nhìn chằm chằm lấy cái điện thoại ở trên tay mình. story nàng đăng lên là dành cho ai? liệu có phải là cô không? hay là anh trai của cô đây?

hai người cứ như vậy mà im lặng, chẳng ai chịu nhắn với ai câu nào. sự im lặng này, không ai biết trước được nó đã xây nên bao nhiêu bức tường ngăn cách mối quan hệ của cả hai nữa.

và sau đêm đó, họ chính thức chẳng còn dám nhắn tin cho đối phương.

là vì im lặng, nên chúng ta đã đánh mất cơ hội để bày tỏ với nhau tấm chân tình này. 

"seokgyeong à, sẽ hơi lâu đấy, nhưng mình xin cậu. làm ơn đừng quên mình."

tbc.

-
LƯU Ý: FIC NÀY CÓ TỔNG CỘNG 4 PHẦN VÀ SẼ CHIA LÀM 4 ONESHOT THEO THỨ TỰ:

1. gyeongro • universe
2. gyeongro • in the rain
3. gyeongro • don't forget
4. gyeongro • candle

-
ĐÂY LÀ PHẦN 3 NHÉ MỌI NGƯỜI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro