Chương VI - Nữ Nhân Của Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàng nhỏ tiếng thôi, không sợ các cung nhân nghe được sao? 

Seok Gyeong hôn nàng say đắm, đôi tay không yên phận lần lượt cởi bỏ từng lớp y phục trên người nàng. Chẳng mấy chốc thân thể nàng đã phơi bày trước mắt cô, dẫu biết không thể động đến người của anh mình nhưng cô không thể kiềm chế được dục vọng đang hừng hực bên trong. Chỉ trách nàng quá xinh đẹp, chỉ trách cô yêu nàng quá nhiều. Nếu như số phận đã sắp đặt cho cô trở về 300 năm trước để yêu nàng thêm một lần nữa, cô nhất định sẽ dùng cuộc sống thứ hai này để bù đắp cho nàng. 

Tâm trí Rona lúc này rối bời, nàng không biết phải làm gì. Nếu hét lên để kêu cứu, người ngoài nhìn thấy cảnh này sẽ thất kinh hồn vía, chuyện tư thông trong Hoàng cung là điều cấm kị, đằng này...lại là giữa hai nữ nhân với nhau. Nàng còn có cha mẹ, nàng không muốn vì mình mà họ phải mất mạng. Nhưng nếu để mọi chuyện tiếp diễn, nàng thật có lỗi với bản thân và Thái Tử, dù nàng không yêu Thái Tử nhưng danh phận cũng là người của Đông Cung. Nàng không nghĩ rằng Công Chúa lại dám làm loạn ở Đông Cung như vậy.

Đôi môi ẩm ướt di chuyển khắp thân thể nàng, bàn tay kia xoa nắn bầu ngực khiến nhũ hoa căng cứng. Bàn tay đó đi đến đâu, nàng cảm thấy như có dòng điện trong người mình đến đó. Cứ tưởng Công Chúa điện hạ liễu yếu đào tơ, ai ngờ lại khỏe như thế khiến nàng không thể chống cự. Nàng chỉ biết cắn răng không cho những thanh âm xấu hổ đó lọt ra ngoài, nếu có ai nghe được chắc nàng không sống nổi mất. Công Chúa đưa hai ngón tay vào hoa huyệt ẩm ướt của nàng... Nước mắt nàng tuôn trào vì quá đau đớn và tủi nhục.

- Sao lại thế này? Seok Gyeong hốt hoảng. 

Cô dừng tay lại, vội ôm lấy nữ nhân đang trần như nhộng kia vào lòng. Nước mắt của nàng làm ướt đẫm y phục cô, nàng muốn khóc thật to mà không dám. 

- Ta...ta không biết là nàng...

Đúng vậy, nàng vẫn còn trinh nguyên...cho đến khi cô biến nàng thành người của cô. Đêm động phòng với Thái Tử, nàng đã cự tuyệt. Đối với nàng, cái ngàn vàng đó chỉ dành cho người nàng thật sự yêu. Thái tử yêu nàng và là người nho nhã, hiểu chuyện nên không ép buộc, chàng muốn đợi tới khi Thái Tử Phi mở lòng với mình. 

- Tại sao người làm chuyện này với ta? 

- Ta yêu nàng. 

- Chúng ta đều là nữ nhân, sao có thể chứ?

- Ở thời của ta, chúng ta cũng yêu nhau. 

- Ta không hiểu, ta có lỗi gì với người mà người lúc nào cũng làm khổ ta dù là trước đây cùng với Eun Ji hay bây giờ với cách này. Dạo gần đây người lúc nào cũng nói về cái thế giới kì quặc của người rồi lấy cái cớ đó để làm những chuyện như vậy với ta. Nàng uất ức nói. 

- Rồi đến một ngày nàng sẽ tin những lời ta nói. Sự hiện diện của ta ở nơi này không phải để làm cho nàng khổ sở. Nếu như định mệnh một lần nữa để nàng trở thành nữ nhân của ta chứ không phải của Thái Tử, thì một ngày nào đó ta tin rằng nàng sẽ hiểu được tấm lòng này và cũng sẽ yêu ta. Cô ôm Rona chặt hơn.

- Công Chúa mau rời khỏi đây đi, Thái Tử sắp trở về rồi. 

Seok Gyeong mặc lại y phục cho nàng, nhưng nàng thấy xấu hổ không muốn để người kia nhìn vào thân thể mình nữa.

- Để ta tự làm. 

Còn một chuyện nữa cần phải giải quyết, đó là tấm nệm đã dính máu của nàng. Nếu để cung nữ ở Đông Cung nhìn thấy và truyền đến tai của Thái Tử thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. 

- Tấm nệm này...để ta mang đi cho. Nàng cũng không thể để cho cung nữ nhìn thấy, lỡ như bọn họ không biết giữ mồm giữ miệng thì...

- Ta sẽ tự lo liệu, người mang nệm từ chỗ ta đi thì sẽ dễ bị nghi ngờ hơn.
__________

- Công Chúa, sao y phục của người bị ướt vậy? Yeong Hwa thấy lạ liền hỏi.

- Ta sơ ý làm đổ nước lên. Về thôi. 
__________

Tối hôm đó Rona bỏ tấm nệm vào một chiếc túi vải, sai tì nữ thân cận của mình mang đến một nơi vắng vẻ đốt đi và dặn là nhất quyết không được mở ra xem. 

- To gan! Ngươi dám mang đồ ở Đông Cung đi đốt à? Mau mở ra cho ta xem. Trong lúc tì nữ nhóm lửa chuẩn bị đốt chiếc túi thì Ha Trắc Phi từ đâu xuất hiện.

- Chỉ là đồ cũ không dùng nữa của nô tì thôi ạ...

Tì nữ của Ha Eun Ji liền giựt lấy chiếc túi rồi mở ra, bên trong là tấm nệm vẫn còn dính máu đỏ.

- Không giống với máu kì nguyệt san, Thái Tử Phi của ngươi bị thương sao? 

- Dạ không, là do nô tì bất cẩn để tay bị thương, trong lúc thay nệm khác cho người làm dính máu lên ạ. Tì nữ đó dù không biết máu ấy từ đâu, nhưng phải nói dối để bảo vệ chủ nhân của mình. 

- Nếu vậy thì ngươi có thể mang đi giặt, hà cớ gì phải mang đến nơi vắng vẻ rồi đốt chứ? Thật là khiến ta cảm thấy nghi hoặc, nghĩ lại thì chẳng phải đêm động phòng hôm đó, cũng có tin đồn rằng không thấy trên nệm của Thái Tử Phi có máu sao? Không lẽ đây là... 

Ha Eun Ji nở một nụ cười nham hiểm, nếu như Thái Tử Phi đó dám làm chuyện động trời như vậy ở Đông Cung, mà kể cả không làm đi chăng nữa, thì đây cũng là một cơ hội tốt để cô loại bỏ nàng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro