sandglass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như lời hứa. đêm đó, ju seokgyeong thật sự đến ăn tối cùng với mọi người. nhưng đến khi ăn xong, cô lại muốn gặp riêng bae rona một vài phút.

chỉ một lúc thôi đã là quá đủ rồi.

"rona à, chúng ta nói chuyện riêng một lát được không?"

"ngay bây giờ sao?"

"đúng vậy. sẽ không phiền lắm đâu...đúng không?"

"không, mình không phiền nếu seokgyeong muốn gặp mình."

nói xong, nàng thấy cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mình. sau đó lại kéo nàng đi ra bên cạnh một bờ hồ ở ngoài công viên ngồi.

"hôm nay cậu hát rất hay, mình đã khóc khi nghe cậu hát đó."

"seokgyeong đã đến sao? mình tưởng cậu nói sẽ không xem mà?" - nàng vui vẻ đáp lại lời cô, ánh mắt của nàng lại đang chuyển hướng tới mặt hồ phẳng lặng kia.

lặng lẽ, và êm đềm, như cách ju seokgyeong đã thích bae rona.

và nó cũng thật yên lặng, nhẹ nhàng, như cái cách bae rona ngự trị trong trái tim này của ju seokgyeong.

"cậu có tin vào nhân duyên không? bae rona?"

"hửm? mình nghĩ là có. nhưng sao cậu lại hỏi như vậy?"

"cậu có bao giờ nghĩ gặp được nhau là duyên trời đã định sẵn rồi không?"

"cậu nói chuyện kì cục quá. sao nào? có phải chuyện gì khó nói nên gọi mình ra tâm sự không?"

"rona à, mình đang thích một người."

"hơn ba năm rồi..." - đôi mắt của nàng giờ đây đã di dời khỏi mặt hồ kia, thay vào đó, trong mắt nàng bây giờ lại là hình ảnh của ju seokgyeong đang khó khăn thổ lộ điều cô luôn giấu kín trong tim.

"người đó có biết không?" - nàng gọi người cô thích là 'người đó' bởi nàng chẳng hề biết cô thích ai.

"cậu ấy không." - lắc đầu một cách buồn bã, cô nhìn sâu vào trong đôi mắt nàng rồi nói tiếp.

"mình...để lỡ mất cậu ấy rồi." - nghe đến đây, nàng thoáng giật mình, nàng nhìn thấy ánh mắt của cô. đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo năm nào, nay đã hoá một màu đau thương đến nao lòng.

"này, dù cho cậu và người đó chỉ còn mỗi một tia hy vọng nhỏ nhoi, vậy thì cậu cũng phải tin vào nó. bởi vì lỡ đâu phép màu sẽ thật sự xảy ra thì sao?" - vội nắm chặt lấy tay cô, từng câu, từng chữ của nàng dành cho cô, tất cả đều mang theo năng lượng tích cực.

"sẽ không có phép màu nào xảy ra đâu." - "bởi vì giờ đây cậu đã thuộc về anh mình rồi, rona à."

"tại sao chứ? cậu phải tin vào bản thân cậu. cậu xinh đẹp như vậy, có lẽ hy vọng sẽ còn nhiều hơn cậu nghĩ nữa ấy chứ? ju seokgyeong tràn đầy tự tin mà năm đó mình quen đâu rồi?"

"mình...chẳng thể cố gắng được nữa đâu rona à." - mắt cô ầng ậng nước. khuôn mặt lại đang cố để nặn ra một nụ cười gượng gạo nhằm che mắt nàng.

chớp mắt một cái, một giọt nước mắt lăn dài trên má của cô. nàng nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đó. có lẽ...nàng hiểu ra rồi.

"đã bao nhiêu lần nhỉ? rất nhiều, rất nhiều lần rồi. nhưng chưa bao giờ rona à...chưa từng dù chỉ một lần mình dám đối diện với người đó. mình chỉ dám đứng ở xa, gửi thật nhiều, thật nhiều những lẵng hoa mang ý nghĩa là kỳ tích, là phép màu cho người đó. nhưng đến cuối cùng, mình chỉ biết đứng ở phía sau hạnh phúc của người đó mà khóc." - cô nói, nói trong những tiếng nức nở. câu nói ngầm thừa nhận bản thân đã tặng cho nàng rất nhiều những lẵng hoa hồng xanh.

"seokgyeong à, cuộc sống ấy mà, sẽ có người đến, sẽ có người rời đi, và cũng sẽ có người ở lại. cậu hãy nhìn vế phía trước nhé. nhìn về một tương lai sáng lạng dành riêng cho cậu." - đó là một lời từ chối, một lời từ chối ngầm mà chỉ có cô và nàng hiểu được.

sau đó, cô lại đưa cho nàng một bên tai nghe, nàng cũng hiểu ý, cầm lấy một bên, để lại cho cô một bên. cô mở lên một bài hát của một nhóm nhạc đã tan rã từ rất lâu về trước cho nàng nghe.

"nếu tớ buông tay cậu trước và nói rằng

'tớ phải rời xa.'

cậu sẽ cảm thấy thế nào đây?

cậu sẽ cảm thấy như thế nào

khi tớ nói rằng 'tớ sẽ sớm quay lại thôi'.

nếu tớ là cậu, tớ sẽ không tin đâu."

-sandglass (wanna one)-

"rona..."

"mình đây?"

"nhiều lúc...cậu khiến cho mình muốn viết một bản tình ca. một bản tình ca chỉ dành riêng cho cậu."

"hãy làm những điều cậu muốn. vì mình tin chắc rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ cậu."

"kể cả cậu sao?"

"đúng vậy, mình cũng như mọi người thôi. cũng sẽ ủng hộ seokgyeong. dù cho cậu có không giống mình, thì cũng chỉ là khác nhau thôi. chứ chẳng có gì sai cả."

"này, ôm mình...một lần thôi có được không?" - nàng không đáp lại lời cô, chỉ ngồi lại gần cô hơn, sau đó vòng tay qua người cô, siết chặt lấy cô ở trong lòng mình.

cô cũng đáp lại cái ôm của nàng. nước mắt sớm đã thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp của cô từ khi nào mà cô chẳng hay.

nàng trao cho cô một cái ôm dịu dàng.

cô đáp lại nàng một cái ôm thắm thiết.

"giống như đồng hồ cát đặt ngang sẽ dừng lại. mình hy vọng khoảnh khắc này, cứ như vậy mà kéo dài mãi mãi, rona à."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro