universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm nay là đêm cuối cùng rồi, đêm cuối cùng để ju seokgyeong có thể nhìn thấy người con gái cô yêu, đêm cuối cùng để ju seokgyeong được nhìn thấy bae rona.

trong khi mọi người vẫn còn đang đứng đó khóc lóc một cách thương tâm, chỉ có mình ju seokgyeong ngồi ở hàng ghế chờ lạnh ngắt, cố ngăn cho những giọt nước mắt không được rơi.

nàng mới chỉ về hàn quốc vài ngày thôi, sao nàng lại nỡ rời đi, bỏ lại cô với trái tim đang ngày đêm vì nàng mà thổn thức? nhưng mà cũng phải thôi. làm gì có ai muốn ở lại một nơi chỉ đem lại cho bản thân toàn những kí ức tồi tệ kia chứ?

và xem này, bây giờ trong tay cô là một bó hoa hồng trắng. đúng vậy, không phải hoa hồng xanh đâu, mà là hoa hồng trắng. hoa hồng trắng, biểu tượng cho một tình yêu thuần khiết, trong sáng, thiêng liêng và vĩnh cửu của lứa đôi. lựa chọn hoa hồng trắng để tặng nàng, cũng như là ngầm bày tỏ với nàng rồi, đúng không? vì hoa hồng trắng còn thể hiện cho một tình yêu thuỷ chung, mãi không thay đổi theo thời gian.

chỉ đến khi còn được khoảng 15 phút nữa, cô mới chịu ra gặp nàng.

"rona."

"seokgyeong? sao cậu lại ngồi đó nãy giờ vậy? ra đây, chụp với mình một tấm đi." - nàng kéo nhẹ tay cô về phía nàng, khiến cho cô đứng sát bên mình, rồi đưa điện thoại cho ju seokhoon để anh chụp ảnh cho hai người.

"cười lên nhé, vì mình sẽ nhớ cậu lắm." - thì thầm vào tai cô một câu nói, không biết vì sao câu nói này lại khiến cô đỏ mặt nhỉ? nhưng không sao đâu, vì biết đến bao giờ hai người mới được gặp lại nhau kia chứ?

sau khi chụp xong bức ảnh, cô bảo nàng gửi cho mình, tiếp đó trộm mỉm cười mà thay ảnh nền điện thoại.

"rona à, tặng cậu." - dùng hai tay trao cho nàng bó hoa hồng trắng tinh khôi kia, sau đó cô lại ngắm nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng cùng với một ánh mắt trìu mến.

"cậu biết ý nghĩa của hoa hồng trắng là gì không?" - khẽ chạm nhẹ lên bàn tay của cô, nàng nhìn chằm chằm bó hoa, nhưng tai lại đang chờ đợi cậu trả lời từ cô.

"mình không. chỉ là thấy nó rất đẹp nên muốn tặng cậu thôi." - cô lắc đầu.

"thật tiếc, vì cậu vẫn luôn chẳng mang theo một suy nghĩ nào khi đem những món quà của cậu để dành tặng cho mình. nhưng cảm ơn nhé. mình rất thích nó, rất thích những thứ cậu đã tặng cho mình." - vậy là đến tận lúc chia xa, cô vẫn chẳng thể nào gửi đến nàng những lời nói thật lòng của mình.

cô vươn cánh tay mình ra.

"chào cậu, mình là ju seokgyeong, mong rằng sau này chúng ta sẽ đối xử thật tốt với nhau nhé."

nàng mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ xinh mềm mại của mình ra bắt lấy tay cô.

"mình là bae rona, mình cũng mong sau này chúng ta sẽ trở thành bạn tốt với nhau."

đó là lời đầu tiên cả hai dành cho nhau vào năm 16 tuổi, dù cho khoảng thời gian đó, tất cả đều là giả dối. nhưng đó là những kí ức đẹp nhất mà cả hai đã từng có với nhau.

ngắm nhìn đối phương một hồi lâu, sau đó người buông tay ra trước vẫn là nàng. chỉ còn mỗi bàn tay của ju seokgyeong đang bơ vơ giữa không trung.

"seokgyeong, mình phải đi rồi. ở lại nhớ giữ sức khoẻ nhé."

"cảm ơn cậu, rona. tạm biệt." - lời li biệt vỏn vẹn chỉ có sáu chữ, rồi ju seokgyeong cứ đứng đó, nhìn bóng dáng nàng khuất dần.

đi về phía cửa kính, cô đứng đó, nhìn lên bầu trời đêm không mây, không sao. chỉ có ánh sáng của một chiếc máy bay đang dần khuất dạng trong bầu trời tối đen.

"rona à, mình biết chứ, mình tặng cậu vì mình muốn cậu hiểu cho tấm lòng của mình. nhưng mình không muốn nói ra đâu. bởi vì mình không muốn cậu phải khó xử. nên nếu muốn, xin hãy lưu giữ lại hình ảnh của mình giống như một kẻ hời hợt lướt ngang qua cuộc đời cậu. chứ đừng xem mình như một kẻ đang chờ đợi lời hồi đáp từ cậu. đừng suy nghĩ, và cũng đừng nhớ nhung hình ảnh ấm áp của mình dành cho cậu." - nhìn vào khoảng trời bây giờ đã chẳng còn gì ngoài một màu đen, cô tự lẩm bẩm những lời nói mà bản thân chẳng bao giờ có thể nói được với nàng.

vậy là chấm hết rồi.

tạm biệt bae rona,

tạm biệt nửa vũ trụ trong sâu thẳm nơi trái tim cô.

"nếu như tôi chỉ đem lại cho nàng

những niềm đau,

thì xin nàng hãy để tôi vào quên lãng,

dải ngân hà rực rỡ,

vũ trụ lộng lẫy nhất của tôi."

-universe (minhyun)-

"nhưng dù vậy, chúng ta vẫn còn đứng chung một khoảng trời. chỉ cần như vậy thôi là mình đã đủ biết ơn rồi."

tbc.

-
LƯU Ý: FIC NÀY CÓ TỔNG CỘNG 4 PHẦN VÀ SẼ CHIA LÀM 4 ONESHOT THEO THỨ TỰ:

1. gyeongro • universe
2. gyeongro • in the rain
3. gyeongro • don't forget
4. gyeongro • candle

-
ĐÂY LÀ PHẦN 1 NHÉ MỌI NGƯỜI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro