OneShort 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Trước đoạn mạch truyện Chuyến tàu vô tận

Trước khi xuất phát cho nhiệm vụ ở chuyến tàu vài ngày, Rengoku đã đến tìm Himejima mỗi ngày để trò chuyện, tâm sự. Chuyện này không khỏi khiến Himejima bất ngờ, không phải anh không có thời gian, mà là vì Rengoku đột nhiên chia sẻ với anh nhiều chuyện và lời trong lòng như vậy. Nhìn cậu trai cao gần tới vai đang ngồi đối diện mình đang vui cười kể lể, đôi mắt vốn đã mất đi ánh sáng khẽ híp lại, dù biết điều này có hơi thất lễ nhưng cuối cùng anh vẫn vươn tay ra xoa nhẹ lên mái tóc vàng hơi xù chuyển dần sang đỏ ở đuôi. Rengoku vừa được xoa đầu liền im lặng và bất ngờ, sau đó hơi đưa đầu về phía lòng bàn tay của Himejima, bàn tay ấy thật lớn, chai sần nhưng cũng thật ấm áp, dịu dàng, cậu nghe rằng những người có hơi thở của đá thường rất cứng rắn và dễ bốc đồng, nhưng với anh thì lại thật dịu dàng và có một trái tim ấm áp. Câu chuyện về quá khứ của anh Rengoku cũng đã nghe qua lời kể của nhóc Kamado rồi, một mình một thân cằn cỗi nuôi lớn chín đứa trẻ, để rồi cuối trùng mất trắng hết chỉ trong một đêm vì một đứa trẻ lì lợm.

cả hai im lặng một hồi lâu, sau đó Himejima lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng có hơi ngượng ngùng này.

“Cậu.. có tâm sự nào đó muốn nói với tôi phải không?”

Đôi mắt sắc cam của Rengoku mở to, nhìn thẳng vào đôi ngươi trắng dã mù lòa của anh, nụ cười trên môi cậu tắt dần, thế chỗ cho nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt Rengoku. Không ngờ người nọ lại nhìn thấu được tâm tư của cậu kì diệu như thế, hiện giờ tâm trạng cậu có chút hỗn loạn, Rengoku luôn sẵn sàng cho việc mình sẽ chết bất cứ lúc nào trong mỗi trận đấu với quỷ, nhưng một phần trong cậu vẫn có chút chưa sẵn sàng, có lẽ là vì vẫn còn nhiều điều muốn nói với người trước mặt.

“Quả nhiên là Himejima nhỉ, anh có một xúc giác và thính giác thật tuyệt vời”

“Tôi chỉ là muốn nói chuyện với anh nhiều hơn chút, anh biết tôi luôn trân trọng những giây phút trong cuộc đời mình mà”

“Tôi biết, nhưng những chuyện này có chút không giống phong thái của cậu lắm, cậu có gì đó thật sự muốn nói với tôi sao? Tình yêu? Bạn bè? Hay là điều gì khác?”

“...Thực ra tôi nghĩ anh sẽ không thích điều này, chuyện này tôi cũng không biết nói sao..”

Nếu nói với anh rằng cậu yêu anh, một tình yêu kì lạ mà nếu nói ra thì hẳn mọi người sẽ nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, hay có thể tự hỏi tại sao một trụ cột như Rengoku lại có thứ tình cảm đáng ghê tởm ấy. Mà cậu cũng có chút tò mò biểu cảm của Himejima, anh sẽ nghĩ như nào? Liệu anh sẽ chấp nhận nó chứ? hay anh sẽ ghét cậu?

“chả là tôi có chút cảm xúc đặc biệt dành cho anh thôi, Himejima, cảm ơn anh đã luôn nghe tôi nói mỗi ngày”

“tôi trân trọng và cảm ơn tình cảm của cậu, cứ nói thẳng ra đi Rengoku, không sao đâu”

“vậy à… Tôi cảm thấy anh sẽ không thích nó..”

có lẽ đây là lần đầu Rengoku do dự, thường cậu luôn làm tất cả mọi thứ ngay lập tức để khi mất đi sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận, nhưng lần này dường như cậu có chút do dự. hít thở sâu một lúc để lấy lại bình tĩnh, Rengoku ngước lên nhìn vào đôi mắt của Himejima.

“Himejima-san, tôi thích anh”

Cậu cúi đầu, nói thẳng với anh làm Himejima giật mình, kéo theo sau đó là khoảng lặng, điều ấy làm Rengoku lúng túng không ngừng, cậu sớm đã chuẩn bị cho tình huống tốt nhất lẫn xấu nhất mà anh có thể phản ứng và cậu có thể nghĩ ra. Nhưng thấy lâu rồi mà anh vẫn chẳng nói gì lẫn hành động gì, Rengoku ngước đầu  lên nhìn thử thì thấy bất ngờ với phản ứng của người nọ. Ngoài biểu cảm điềm tĩnh yên ắng và nước mắt lăn dài trên má anh ra thì hẳn cậu là người đầu tiên được chứng kiến gương mặt ngượng ngùng với gò má chuyển màu đỏ ửng. Himejima đang ngại, anh không biết phải nói sao, anh không nghĩ tình cảm ấy lại đặc biệt như vậy, cũng không nghĩ nó dành cho mình, điều này cũng có chút mới lạ vì tình cảm này là cậu dành cho anh, là giữa nam với nam. Thế nhưng anh không ghét nó, với một người theo đạo như Himejima, tình yêu tồn tại dưới nhiều hình dạng khác nhau, đến cả loài vật cũng có những mối tình đa dạng về nhiều kiểu dáng, nhưng anh thì lại chẳng có một chút kinh nghiệm nào về tình yêu, đúng hơn là anh chưa yêu ai cả. Đối mặt với lời thổ lộ này, Himejima phì cười, có lẽ anh cũng nên chấp nhận điều ấy nhỉ, dù gì cuộc đời của một kiếm sĩ diệt quỷ sống chết không rõ thời điểm, cũng nên trải nghiệm một chút để không bao giờ cảm thấy hối hận, đó là điều anh học được từ cậu trai trước mặt.

“ừm, tôi cũng thích cậu, tôi không nghĩ cậu lại có cảm tình với tôi đấy”

“cảm ơn anh, Himejima…tôi cũng không biết từ khi nào mà mình đã có cảm xúc này, việc anh luôn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, chăm sóc và quan tâm các trụ cột và kiếm sĩ dưới trướng và luôn dẫn dắt các trụ cột khác có lẽ là lí do.. Dù sao đi nữa, cảm ơn anh đã đáp lời tỏ này của tôi”

Nói xong, Rengoku lại định cúi đầu nhằm cảm ơn anh thì Himejima lại ôm lấy cậu vào lòng, khẽ xoa tấm lưng nhỏ trong lòng rồi nhẹ giọng nói.

“đừng cúi đầu như thế, không cần đâu, tôi rất vui với tình cảm chân thành của cậu”

Xong, anh hôn vào trán Rengoku như một món quả nhỏ cho một mối tình mới mẻ chớm nở của bọn họ. Người đời nhìn vào hẳn sẽ đồn đại bôn ba câu từ khó nghe đến đáng ghét, nhưng miễn người yêu anh vẫn vui cười như thế thì Himejima không cần phải bận tâm gì người ra kẻ vào nữa. Rengoku vừa được ôm vào lòng, còn được tặng hẳn một nụ hôn vào trán liền không khỏi đỏ mặt, thân hình to lớn của Himejima như thể một chiếc chăn ấm lớn bao trọn lấy cậu trong lòng làm Rengoku bất giác cảm thấy đáng tin tưởng và rất an toàn nên có chút không muốn rời khỏi. Nhưng đến khi nghe thấy tiếng bước chân va vào sàn gỗ từ xa thì Rengoku liền vỗ nhẹ vào vai Himejima, anh vì vậy mà với thả cậu khỏi cái ôm nọ.

Sau dần, cả hai giao lưu với nhau nhiều hơn, trao nhau những lời yêu vụng về và những câu chúc phúc cho những chuyến nhiệm vụ nhỏ lẻ của cả hai. Himejima thường sẽ luôn dành những hành động mà anh nghĩ là yêu cho Rengoku, trưa thì rủ cậu cùng đi ăn với mình, và Rengoku thì cũng đáp lại tình cảm của anh bằng những nụ hôn ngắn ngủi nho nhỏ. bọn họ không cần phải tặng quà hay những chuyến đi chơi, hẹn hò. Đối với thân là trụ cột như họ, cuộc đời kiếm sĩ vốn chẳng rõ dài ngắn bao lâu nên những bữa trưa cùng nhau thưởng thức, trò chuyện, làm nhiệm vụ hay gặp mặt nhau cũng đủ cho tình cảm của bọn họ ngày một sâu sắc và ngọt ngào hơn. Cách thể hiện và bày tỏ có hơi vụng về, nhưng với kẻ mới yêu như Himejima và Rengoku, những cử chỉ vụng về ấy là những bước đầu tiên cho kinh nghiệm trong tình yêu của bọn họ, cứ có thời gian hay nơi khuất người sẽ là địa điểm tâm tư của đôi bên được nói ra. Rengoku yêu Himejima, và anh cũng vậy.

Mitsuri mà biết chuyện này thì hẳn là không sao, nhưng với những người còn lại thì có lẽ khó mà chấp nhận hoặc đặt những câu hỏi khó xử, kì lạ. Nên cả hai quyết định sẽ giữ bí mật thật cẩn thận.

Bối cảnh: Sau trận chiến với thượng huyền tam Akazaa

Sau trận chiến tàn khốc ấy, Himejima lo lắng tìm kiếm bóng hình của người thương trong dòng người bên Ẩn, người trị thương, người dọn dẹp, tất cả đều đang bận rộn đi lại nhưng duy chỉ anh tìm kiếm và nghe ngóng cậu trai nhiệt huyết mà thôi. Liệu cậu ấy sẽ không sao chứ? Tại sao anh vẫn chưa được nghe thấy tiếng chào đầy nhiệt huyết và thân thuộc của cậu? Mùi máu và thuốc hòa lẫn vào nhau nồng nặc quá, tâm trạng của Himejima dần trở nên phức tạp thì có một thành viên của đội Ẩn tiếp cận anh.

“ngài Himejima làm gì ở đây vậy ạ? Ngài đang tìm kiếm ai sao?”

“ừm, Rengoku ở đâu vậy? Phiền cô dẫn tôi tới chỗ cậu ấy”

“à… Chúng tôi có tin xấu thưa ngài..”

Nhịp tim của Himejima như hẫng một nhịp, tin xấu? Đã có chuyện gì xảy ra chứ? Liệu em ấy có ổn không? Đi theo sự chỉ dẫn của nữ thành viên của đội Ẩn, Himejima ngửi thấy mùi máu rõ rệt và nồng nặc hơn hẳn mùi thuốc, khi nữ thành viên ấy đưa tay anh đến và chạm vào bàn tay sớm đã lạnh ngắt chẳng còn hơi ấm nhẹ nhàng của sự sống như trước nữa liền làm anh giật mình rút tay. Himejima không thể nào tin được, người chỉ vừa cười nói hôn lên môi anh, chúc anh những ngày ở lại an toan bào vệ chúa công và mọi người nay đã im lặng chìm mình vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chưa bao giờ Himejima cảm thấy số phận loài người nghiệt ngã như thế này, anh biết đời người ngắn ngủi nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy nó tàn khốc thế nào, người anh thương mới hôm qua yêu anh thêm một chút giờ khắc này đã sớm bước qua cửa tử mà để anh lại cùng với tương lai cô đơn.

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo nhỏ nhắn ấy lần nữa, Himejima cúi xuống đặt trán mình chạm vào những ngón tay nọ, những giọt nước mắt buồn bã và đau đớn lăn dài trên má anh, lần này anh khóc nhiều hơn bao giờ hết, dáng vẻ bi thương của anh không khỏi khiến các ẩn sĩ xung quanh cảm thấy buồn thay. Họ rời đi, để lại không gian riêng cho anh và người anh sâu sắc đem hết lòng thương nhớ đang nằm ngay ngắn trong quan tài gỗ. Từng tiếng thút thít vang lên, chuyện này rất hiếm khi xảy ra vì thường anh chỉ rơi lệ mà thôi trừ khi anh mất đi thứ quan trọng nhất hay có chuyện nào đó khiến anh thấy bi thương tột cùng như thế này. Đau thương, tuyệt vọng, đó là những từ mô tả cảm xúc của Himejima bây giờ, trong không gian riêng của cả hai nhưng người luôn lạc quan như cậu lại chẳng lên tiếng đáp lại tiếng thút thít của anh, Himejima đã mong điều ấy xảy ra, nhưng đây là hiện thực tàn khốc. Người đã chết, tình cũng tan, chỉ còn kẻ ở lại ôm mối tình còn dang dở. Một lúc sau, Himejima đứng dậy, dù anh không thể nhìn thấy nhưng hẳn cậu đang ngủ một giấc yên lành mà không còn muộn phiền gì nữa, nghĩ tới con quỷ đã giết cậu không khỏi khiến anh tức giận. Con quỷ có thể giết chết được Rengoku chỉ có thể là hàng thượng huyền thôi, dù là bất kì con quỷ nào trong hàng ấy thì cũng đều là thuộc hạ của Muzan, cả hội cũng có một mục đích chung là lấy đầu hắn. Vì vậy anh sẽ làm điều đó, vì một tương lai tương sáng không còn quỷ, vì không một ai phải chết nữa, và cũng vì cậu, người con trai mà anh thương.

“đừng lo.. cậu hãy ngủ đi”

“Nam mô a di đà phật.. Mong sự yên bình sẽ đến với cậu”

“tên Muzan đó.. và cả con quỷ đã giết cậu..”

“Tôi sẽ thay phần cậu.. Lấy đầu hắn”

Vài giọt nước mắt rơi lên gương mặt trắng nhợt của Rengoku, dù đã chết nhưng trên môi cậu vẫn nở một nụ cười, trông rất yên bình như đang ngủ vậy. Hi vọng nó là một giấc mơ đẹp không đau đớn và mệt mỏi, cậu đã vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro