Phiên ngoại: Ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện nhỏ của Hyukkyu và Điền Dã
Có liên quan tới chính truyện
_________

       Dưới mái hiên cửa sổ của phủ học sĩ đêm ấy, khi vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ, vẫn còn thấp thoáng bóng hình cậu trai nhỏ bên bệ cửa sổ mắt nhìn ánh trăng đang tỏ không rời. Hôm nay là sinh thần của cậu, là cái ngày mà mười năm về trước cậu đã cùng người nọ ước nguyện dưới trăng.
________________________________

Ngày mùng sáu tháng sáu năm ấy, ánh trăng sáng đã in bóng thân ảnh của hai thiếu niên lên mặt hồ. Hình ảnh người nhỏ hơn đang khẽ tựa vào vai người kia cùng ngắm đèn hoa đăng được họ thả xuống đang dần trôi ra xa, hai chiếc đèn mang theo ước nguyện của hai trái tim đồng điệu, quyến luyến nhau.

"Đã ước gì vậy?"
Người nhỏ hơn hỏi, mắt vẫn nhìn theo hai chiếc đèn.

"Ước sau này khi không có ta, cậu vẫn sẽ luôn hạnh phúc".
Người nhỏ hơn không muốn đáp lại, chỉ lặng lẽ siết chặt lấy tay người kia hơn một chút. Một năm trôi nhanh như cơn gió thoảng qua, người vừa gặp giờ đã sắp phải chia ly, lòng cậu có chút không nỡ. Nhưng biết làm sao được, người kia còn tương lai phía xán lạn phía trước, nam nhân lớn lên ở Triều Tiên còn phải phụng sự cho đất nước, cậu lấy gì giữ anh ở lại đây? Chút ánh sáng le lói từ hai ngọn đèn khẽ hắt lên mặt cậu, thấy được chóp mũi của người con trai nhỏ ấy đã đỏ lên, mắt đã ngấn lệ từ bao giờ.

"Đã ước gì vậy?"
Lần này đến lượt người lớn hơn hỏi.

"Ước sau này còn có thể gặp lại..."
Giọng người nhỏ nói ra có chút nghẹn, bởi khoảng cách từ Trung Hoa tới Triều Tiên là quá xa, chẳng phải cơ hội gặp lại là gần như không có sao.

"Ừ"
"Mừng sinh thần, Điền Dã"
Nghe xong câu nói cậu trai nhỏ hơn nước mắt đã chực trào, cậu biết đây có lẽ sẽ là lần cuối được nghe tên mình từ lời nói của người kia, cũng sẽ là lần cuối được ngồi cạnh nhau như bây giờ. Hai thân hình tựa vào nhau suốt đêm không rời, bởi họ biết chỉ sau đêm nay nữa thôi, rồi anh sẽ phải trở về,
"về nơi không có em".
________________________________

Điền Dã bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng cũng là lúc cậu nhận ra nến trong phòng đã bị gió thổi tắt từ bao giờ, xung quanh chỉ còn ánh đèn đỏ leo lét hắt xuống từ chiếc lồng đèn treo trên mái hiên. Một khuôn mặt xuất hiện từ bên ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cậu, có vẻ đã đợi từ rất lâu.

Là một tên thích khách.

Chiếc khăn đen đã che đi một nửa khuôn mặt của hắn chỉ chừa lại đôi mắt. Nhưng Điền Dã lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, bởi cậu biết

Đó là Kim Hyukkyu.

"Mừng sinh thần, Điền Dã".

Cậu mỉm cười kéo khăn che mặt của hắn xuống, đặt lên má hắn một cái thơm thay lời cảm ơn rồi khẽ nhích người sang bên để hắn bước vào phòng. Kim Hyukkyu cũng thản nhiên bước vào, có vẻ nơi này cũng đã rất quen thuộc với hắn rồi. Ngồi xuống cạnh Điền Dã, tựa lưng vào tường rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, hắn ta chỉ đơn giản là muốn ôm cậu. Điền Dã ngả đầu vào lồng ngực của người kia, tay cũng vòng qua ôm lấy thân hắn. Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi cả hai chìm vào giấc ngủ cho đến tờ mờ sáng.

Khi tỉnh dậy Điền Dã đã không còn thấy hắn nữa, chỉ thấy mình đã nằm gọn trong chăn ấm nệm êm, cậu nhìn ra cửa sổ đã được khép hờ lại, nắng mai đã len lỏi qua khe hở vào phòng cậu. Bất giác mỉm cười, trong lòng Điền Dã thầm nghĩ

"Ước nguyện năm ấy của em là đã thành rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro