3. Trận chiến của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungkwan đang trên đường tới phòng họp, viện trưởng muốn tập hợp mọi người lại để bàn một dự án quan trọng mà bụng SeungKwan bây giờ lại đang gào thét vì sáng giờ chưa có gì bỏ vào, cố gắng không nghĩ đến nữa, chân vội bước đi thật nhanh

"Sắp tới bệnh viện Youngsan sẽ tiếp nhận chữa trị cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mắc các bệnh về tim mạch, đây là một dự án lớn lần đầu được tổ chức. Khoa lồng ngực sẽ phụ trách chính, các khoa khác cũng sẽ hỗ trợ nếu cần, nên nhân dịp này các bác sĩ thực tập, nội trú với bác sĩ chuyên khoa hãy cố gắng học hỏi khi đi theo hỗ trợ nhé! Cuộc họp kết thúc tại đây, mọi người tự phân chia nha, có gì thắc mắc hay vấn đề gì thì báo với tôi, thế nhé!"

Viện trưởng dứt lời, mọi người bắt đầu bàn luận. Seungkwan đang đói bụng, ngồi vật vờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Park JungHwan bước đến tỏ vẻ nguy hiểm,thế nhưng chưa kịp làm gì thì Mingyu đã chen vào
"Seungkwan ah!!! Làm phụ tá cho anh đi, anh bao em iced americano mỗi ngày "
Mingyu nháy mắt, một tay quàng cổ một tay nhéo má cậu em

"Này!"
Junghwan định lên tiếng thì bị chặn hong lần nữa

"À! Còn bác sĩ Park đây mà! Nhưng xin lỗi anh nha, anh không nên tranh dành với tôi làm gì cả"

"Này cậu có quyền gì lên tiếng trước, đừng quên tôi là tiền bối đấy!"
Park Junghwan thái độ khó chịu ra mặt. Anh ta biết rõ Seungkwan là người có năng lực, nếu cậu đi theo thì sẽ đỡ việc cho hắn không ít nhưng tên này vốn kiêu ngạo, thích ra vẻ chứ không thể hạ mình nói chuyện đàng hoàng được. Anh ta cũng một phần ghét cậu từ trước nên muốn nhân cơ hội này hành hạ SeungKwan một chút...

"Vậy bây giờ anh muốn gì chứ? Tôi chọn bác sĩ Boo và chắc chắn em ấy cũng thế"
Mingyu cau mày, tên này lại bắt đầu bày trò làm khó ai đây chứ!

"Nhưng tôi vẫn muốn Bác sĩ Boo đây theo học và trực tiếp phụ tôi. Ca phẫu thuật ASD lần trước cậu đã phạm lỗi còn gì, tôi với đầy kinh nghiệm sẽ chỉ dạy cho cậu"
Junghwan đảo mắt, khoanh tay nhìn SeungKwan

"Nhưng tôi không muốn anh hướng dẫn tôi"
Seungkwan thẳng thắng đáp lại, cậu cũng không phải là người mới tập tành học việc, cậu sẽ không để những lỗi lầm xảy ra lần thứ hai đâu

"Cậu từ chối tôi! Vậy cá cược đi, cậu phẫu thuật một ca tương tự! Thành công rồi cậu muốn theo ai thì theo, tôi không cản"

"Được! Tôi sẽ bắt anh phải công nhận tôi"
Seungkwan dứt khoát tuyên bố, cậu sẽ chứng minh được năng lực của bản thân, không để lỗi sai lặp lại một lần nào nữa. Giờ đây chuyện theo ai không quan trọng, cậu muốn chứng tỏ khả năng của mình

"Nếu thất bại, cậu phải đi theo tôi! Lúc đó tôi sẽ chỉ dạy cho cậu cách làm một bác sĩ thực thụ nhé!"
Junghwan cười đểu, để xem xem cậu có thể làm được gì nên trò hay không

Mingyu điềm tĩnh vỗ vai, ánh mắt hướng về phía người đối diện không mấy vui vẻ rồi lại đưa mắt về phía Seungkwan, nhẹ nhàng nói

"Vậy thì anh sẽ giúp em!"

____________________________________

JeongHan đang ngồi xem bản chụp CT của bệnh nhân, vẻ mặt trầm ngâm, nghe thấy có người bước vào phòng thì anh liền quay lại

"Thầy ơi, liệu một bác sĩ chuyên khoa có mổ được ca này không?"
Jeonghan vừa chỉ lên bảng chiếu vừa hỏi

"Là một ca mổ thông liên nhĩ, bác sĩ chuyên khoa thì khó thực hiện được. Mà này đâu phải ca mổ của em đâu đúng không?"

Người vừa bước vào là giáo sư Han, người này cũng từng là người thầy dạy JeongHan hồi đại học. Trùng hợp là JeongHan làm ở bệnh viện Youngsan này từ trước và ông cũng mới chuyển công tác đến đây được hơn 1 tuần thôi. Ông là kiểu người nghiêm khắc, ông còn có cái kiểu hay dọa mấy bác dĩ trẻ sợ tái mặt trong phòng mổ nhưng tất cả đều vì bệnh nhân, tính mạng của bệnh nhân là trên hết. Vì thế dù nghiêm khắc nhưng nếu làm việc tốt, giáo sư Han cũng chẳng làm khó được

"À là ca mổ của bác sĩ Seungkwan, bác sĩ chuyên khoa Nhi, là một đứa em thân thiết của em đấy!"
Jeonghan cười, anh vẫn nhớ rõ gương mặt lo lắng của thằng bé hỏi anh về ca mổ này khi ngồi ăn cơm với anh

"Seungkwan....Boo Seungkwan?"

"Ay, thầy biết thằng bé sao?"

"Thầy biết chứ, còn xém phá hỏng ca phẫu thuật của thầy mà sao thầy quên được. Mà ai phụ trách mổ ca này vậy?"
Vị giáo sư nhớ ra Seungkwan thì có chút ngạc nhiên, bác sĩ chính nào lại quyết định cho cậu vào mổ đây chứ?

"Là Kim Mingyu ạ, thằng nhóc là bác sĩ chính Khoa Lồng Ngực đấy"

____________________________________

[Bên ngoài phòng mổ | khu vực sát trùng]

Seungkwan để tay dưới bồn xả, mặt thì cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang loạn hết cả lên, ca phẫu thuật lần này rất quan trọng với cậu, cậu nhất định không được xảy ra sai sót nào

"Ổn không? Hay để anh mổ chính, em mổ phụ cũng được mà"

Thấy Seungkwan căng thẳng, Mingyu thở dài nói, anh tin tưởng vào năng lực của Seungkwan nhưng anh vẫn lo nó quá sức với cậu, nếu cố chấp thì có thể chỉ tạo thêm gánh nặng cho cậu thôi

"Đây là trận chiến của em. Em sẽ không trốn tránh nó. Anh đừng lo, cứ phụ mổ cho em được rồi"

"Chỉ cần em đừng quên anh luôn bên cạnh em và luôn sẵn sàng  giúp em.Nếu như em đã chắc chắn như vậy thì được rồi, em là người mổ chính cho ca phẫu thuật này và anh sẽ ở bên hỗ trợ em"
Mingyu dừng lại mọi động tác, nhìn sâu vào mắt SeungKwan , nói ra những lời động viên chân thành nhất an ủi tâm trí cậu. Lo lắng cho SeungKwan là như vậy nhưng đây là một nhiệm vụ SeungKwan bắt buộc phải hoàn tất, cậu không được bỏ cuộc

Seungkwan mỉm cười rồi gật nhẹ. Đúng vậy, dẫu có bao nhiêu trận chiến nữa diễn ra, Seungkwan vẫn còn Mingyu ở đây mà

[phòng mổ]

Junghwan ngồi trên chỗ phòng kính quan sát diễn biến ở dưới, nơi Seungkwan và Mingyu đang phẫu thuật. Không gian ở đây yên lặng. Chỉ có tiếng kêu từ các loại máy móc theo dõi sự sống của bệnh nhân, ánh đèn mổ chiếu thẳng xuống Seungkwan, cậu từ tốn cầm lấy dao mổ và bắt đầu phẫu thuật. Mingyu ngồi bên cạnh quan sát từng chuyển động của SeungKwan qua chiếc kính lúp phẫu thuật. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, Park JungHwan ngồi trên đây theo dõi chăm chú, bỗng nhiên giáo sư Han mở cửa bước vào theo sau đó có cả Jeonghan nữa. Anh ta cúi đầu chào nhẹ hai người, cả ba cùng tập trung vào ca mổ phía dưới, được một lúc thì tiếng máy kêu lên đầy chói tai, phá hỏng bầu không khí yên tĩnh, không gian dần trở nên ngột ngạt khó chịu

"Huyết áp đang giảm, bác sĩ gây mê mau lấy thêm túi máu đi!"

"Có đang bóp túi máu không đấy, làm đàng hoàng cho tôi!"
Mingyu bắt đầu tức giận, lớn tiếng với người bác sĩ kia

"Để cho bác sĩ Kim làm đi!
Cậu có nghe rõ không hả Boo SeungKwan?
Tôi nói là cậu tránh ra để Kim Mingyu phẫu thuật đi! Có hiểu không?!"
Junghwan la to vào micro, anh ta nổi điên lên, khó hiểu nhìn hai con người ở dưới không chút phản ứng gì trước lời nói của mình.

SeungKwan không phải kiểu người hay mất bình tĩnh, cậu đã trải qua nhiều giây phút sinh tử ở trong đây rồi. Nhưng lúc này đây, khi ở trong cái không khí ngột ngạt bí bách này khiến SeungKwan có chút hoảng sợ, cả người cứng đơ, đôi mắt nhằm hờ vì mỏi

"SeungKwan tập trung! Bình tĩnh làm đi.."
Lời nói của Mingyu như đánh thức tâm trí cậu.
SeungKwan hơi ngả đầu ra sau, cố gắng hít thở một cách khó khăn qua lớp khẩu trang, lấy lại bình tĩnh rồi lại cử động bình thường, thận trọng xử lý vết thương gây xuất huyết của bệnh nhân

"Huyết áp đã ổn định! Mọi thứ ổn rồi ạ"

SeungKwan thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn Park Junghwan đang đứng bất động ở đấy, không nói nên lời. Và bên cạnh đó là một nụ cười nhẹ trên môi vị giáo sư kia

"Phẫu Thuật thành công! Mọi người vất vả rồi"
JeongHan cúi đầu nói nhỏ vào micro, trong lòng cảm thấy tự hào vô cùng, đúng là hai đứa em của Yoon JeongHan tài giỏi đây mà

Mingyu với SeungKwan hoàn thành ca mổ rồi bước ra ngoài, tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết. Lần này SeungKwan đã thành công rồi. Nhìn bộ dạng không còn hóng hách của vị tiền bối kia, Mingyu có chút hả hê trong lòng. SeungKwan không nói không rằng, chỉ nhìn sang Mingyu rồi thầm cười, giờ đây tảng đá đè nặng trong lòng cậu đã được gỡ bỏ, cậu đã dần dần chứng minh được sự tiến bộ của mình. SeungKwan thầm biết ơn Mingyu vạn lần, người con trai cao lớn đang đứng cạnh cậu đây nếu không xuất hiện trong cuộc đời cậu thì liệu...cậu có vượt qua được nhiều sóng gió trong cuộc đời của mình nhiều như thế không?
SeungKwan cứ như vậy mà vô tình ngắm nhìn anh thật lâu, cảm tưởng như mọi thứ xung quanh dần mờ ảo, chỉ có người con trai này như đang tỏa sáng trong đáy mắt

"SeungKwan ah! Sao đứng đờ người ra thế?
Đi uống cà phê thôi, giữ đúng lời hứa nên anh bao nhé!"
Mingyu choàng tay qua vai cậu, miệng cười khoái chí lộ rõ chiếc răng khểnh quen thuộc

"À được rồi, đi thôi"
SeungKwan có hơi giật mình, cả hai quay đi thật nhanh. Tên bác sĩ kia như người vô hình, hắn cọc cằn vì không nói được câu nào. Chỉ biết lúc cuối bị Mingyu quay qua thả cho một câu

"Từ bây giờ Boo SeungKwan là phụ tá của tôi! Anh mất lượt rồi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro