6.Luôn là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bất kể lời từ biệt nào...
Cũng để lại một vết sẹo trong tim người

Mọi người thường cảm thấy đau đớn

Tổn thương

Buồn bã

Hoặc....cô đơn


-

Seungkwan lăn lộn một lúc trên giường mới chịu bật dậy, cậu bước xuống giường, với tay kéo chiếc rèm cửa để đón một chút ánh nắng ấm. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng cậu vẫn phải lên bệnh viện một chuyến. Vì hôm nay cậu có hẹn với Mingyu nhưng anh thì đang bận giúp giáo sư một vài việc nên Seungkwan định sẽ lên đó thăm các bác sĩ thực tập, rồi đợi cho đến khi Mingyu xong việc rồi cùng đi luôn

Seungkwan mặc một chiếc hoodie màu trắng, bên ngoài thì khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng. Seungkwan lái xe đến bệnh viện, cậu bật lên bài hát yêu thích, ghé mua một ly ice americano yêu thích vừa ngân nga vừa nhìn ngắm phố phường. Bầu trời hôm nay trong vắt không còn màu u ám, mây đen kin kít lúc nào cũng chực đổ mưa như trước. Thời tiết thì cũng bắt đầu se lạnh, làn sương mờ bao kín không gian. Cây cối bắt đầu thay lá, khoác lên mình là một màu vàng rực rỡ, ngỡ như chỉ cần một cơn gió nhẹ có thể khiến cây chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu.

Mất khoảng 15 phút chạy xe từ nhà cậu đến bệnh viện, Seungkwan tay xách túi to túi nhỏ bước vào bệnh viện. Cậu mở cửa phòng nghỉ chung ở lầu 2, các bác sĩ thực tập thấy cậu thì vội vã đứng dậy chào

"Mấy đứa cứ ngồi đi, anh có mua cơm chiên kim chi với vài món khác này. Dừng tay rồi ăn đi nhé!"

"Bọn em cảm ơn nhiều ạ! Tiền bối không ngồi đây ăn với bọn em sao?"

"Anh còn có việc, cứ ăn đi nhé! À mà còn chuyện này, về bài luận văn của mọi người có gì thắc mắc thì có thể tìm anh để hỏi nhé! Dạo này bác sĩ Mingyu bận lắm nên đừng có kiếm anh ấy sửa bài, tìm đến anh cũng được nè"

"Bọn em biết rồi, cảm ơn tiền bối!"

"Uh anh đi đây!"
Seungkwan nói rồi nhanh chân bước đến khoa Lồng ngực để tìm anh. Cậu ngó nghiêng mãi mà không thấy anh đâu.

"Bác sĩ Seungkwan!!"
Cô Y tá từ xa thấy cậu thì vội chạy đến

"Ah! Y tá Song kiếm tôi có việc gì sao?"

"Có người tìm gặp bác sĩ, người đó đang ở quầy lễ tân ạ"

"Vậy sao, tôi sẽ đến đó ngay"
SeungKwan nói rồi quay người bước đi, cậu không nghĩ gì nhiều cứ thế đi đến quầy lễ tân

Đến nơi thì SeungKwan khựng người, cậu thấy mắt mình như khô lại. Trước mắt cậu, người đàn ông đang ngồi đó, dù cho có qua bao nhiêu năm cậu vẫn không thể quên, là người cha đã bỏ rơi cậu suốt mười mấy năm đây mà. Tại sao lại tìm đến cậu? Dù hàng tỉ câu hỏi đang xuất hiện trong đầu cậu, SeungKwan không muốn tiếp chuyện liền phẫn uất bước đi
"SeungKwan!! Nói chuyện với ba một chút được không?"

Hai người ghé vào quán cà phê gần bệnh viện, SeungKwan miễn cưỡng ngồi ở đây vì nếu không, ông ta sẽ làm ầm ở bệnh viện mất. Người này vẫn không thay đổi gì nhiều, xem ra điều kiện sống hiện tại không tệ, SeungKwan đột nhiên nghĩ tới mẹ, ngước ánh mắt có phần lạnh nhạt nhìn về phía ông ta

"Trông con có vẻ sống rất tốt, đã trở thành bác sĩ giỏi giang như thế này rồi... Hiện tại ba đang có một công ty làm ăn khá tốt, em trai con thì năm cũng bước vào đại học rồi. Thằng bé biết anh trai của mình làm bác sĩ nên nó vui lắm, bữa nào hãy đi gặp nó nhé!"

"Xin lỗi nhưng tôi không có người em trai nào hết với lại tôi cũng rất bận"

"Đừng như vậy mà con, chúng ta đều là người nhà cả mà"

Nghe đến chữ "người nhà" làm SeungKwan lạnh cả sống lưng, người này không ngờ có ngày dám thở ra câu này

"Tôi thì có quan hệ gì với mấy người? Ba bỏ tôi lại nhà bà ngoại khi mẹ mất, kết hôn với người phụ nữ đó rồi chăm sóc con của bà ta như con ruột, trong khi tôi vẫn tồn tại như này thì ba không thèm ngó ngàng đến dù chỉ một lần. Hỏi thử xem ba còn tư cách ở đây nói những chuyện này với tôi sao?"

Ông ta lặng người, chỉ biết trơ mắt nhìn Seungkwan. Sự căng thẳng bao trùm, ông ta chỉ biết ngập ngừng, cố gắng cứu vớt cuộc trò chuyện

"Ba...ba xin lỗi. Mọi chuyện cũng xảy ra lâu rồi, con...chẳng lẽ cứ oán hận ba như vậy cả đời sao?"

"Tôi chẳng có oán hận gì ba cả, chỉ là tôi quen sống một mình như thế này rồi không cần thêm một người thân nào nữa. Ngoài mẹ và bà ra thì tôi không có ai là "người nhà" cả!"

"Nhưng ít nhất con cũng cần có một người cha chứ!"

"Những ngày tháng tôi cần ba nhất...đã không còn nữa rồi..."

Nói đoạn, Seungkwan đứng dậy gật đầu chào cho có lệ rồi bỏ đi, mặc kệ cho người đàn ông kia vẫn đứng nhìn theo bóng lưng của cậu. Seungkwan nắm chặt tay lái, cố gắng rời khỏi đây nhanh nhất có thể

.

Mingyu vừa xong việc thì quanh quẩn một lúc vẫn không thấy Seungkwan đâu, tay lục tìm điện thoại, rõ là cậu bảo sẽ đến bệnh viện chờ anh mà. Anh đi ngang qua phòng nghỉ thì nghe mấy đứa nhỏ bảo cậu mua đồ ăn đến đây rồi vội đi đâu mất rồi. Mingyu bước ra ngoài ngay lúc Seungkwan chạy xe tới trước mặt anh

"Em đi đâu vậy? Anh nghe nói em tới một lúc rồi lại chạy đi mất"

"Em đi mua chút đồ thôi ấy mà..."

Seungkwan gượng cười, Mingyu thấy vậy lo lắng chạy đến giơ tay chạm vào trán cậu, nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu Mingyu thở phào

"May là không bị cảm....thôi em nghỉ đi, anh lái cho"

____________________________________

Trên con đường ra biển cảnh vật hôm nay thật đẹp, những hàng cây nối tiếp nhau ngả nghiêng đón cả hai ra biển. Khi những luồng gió mạnh đập vào tai kêu ù ù lạnh buốt thì cũng là lúc sắp ra đến biển. Phía trước mặt Mingyu bây giờ là một vùng cát trải dài theo đường bờ biển kéo dài xa xôi. Seungkwan bước những bước chân đầu tiên trên bãi cát buổi sớm, những hạt cát mát rượi len lỏi vào từng kẽ tay rồi rơi xuống đất nhìn thật thích mắt.

Mingyu lái xe đến vùng biển này đơn giản vì Seungkwan bảo thích nó. Anh nhớ rất rõ việc Seungkwan đã luyên thuyên với anh cả ngày về một bãi biển ngoại ô gần Seoul tuyệt đẹp, Seungkwan háo hức hẹn anh đi đến đây vì nó gợi nhớ đến vùng biểu Jeju quê hương của cậu, tối qua gọi điện anh còn nhớ rõ mình đã nghe được giọng điệu hớn hở của cậu

Quang cảnh nơi đây không khác những tấm ảnh Seungkwan xem trên mạng là mấy, cậu thậm chí còn thấy nó đẹp hơn gấp bội lần cơ. Bầu trời xanh trong veo. Bờ biển cong cong mềm mại, thoai thoải dần xuống mép sóng. Bãi cát trắng phau, mịn màng dưới chân. Biển màu xanh thẫm, từng con sóng nhỏ lăn tăn dạt vào bờ, mang theo những vỏ sò nhỏ để lại trên mặt cát trắng.

Seungkwan tháo giày bỏ gọn sang một bên, tiến gần đến bờ biển để cảm nhận những cơn gió lùa vào quần áo mắt rượi. Mingyu cúi xuống, cẩn thận xắn ống quần lên cho Seungkwan, mới đầu cậu có hơi giật mình nên bất giác lùi lại

"Đứng yên, không thì quần của em sẽ bị ướt đấy"

SeungKwan đi dạo quanh bờ một chút, trong khi ấy Mingyu đã trải ra một chiếc thảm nhỏ, bên cạnh là thùng nước giữ nhiệt mà anh chuẩn bị vào đấy vài loại nước mà cậu thích, SeungKwan lúc này cũng bước đến nhận lấy lon nước trái cây làm một hơi thật sảng khoái

"Em thấy thích không?"

"Uh, em thích nơi này lắm"

"Vậy thì sau này chúng mình sẽ thường xuyên tới đây"

SeungKwan chậm rãi ngồi xuống cạnh Mingyu, cậu đặt lon nước xuống tranh thủ nhìn ngắm quang cảnh tuyệt đẹp, trong đầu bỗng nghĩ về chuyện hồi sáng liền muốn kể cho anh nghe

"Thật ra hồi sáng em đã đi gặp ba, ông ấy đến bệnh viện tìm em"

"Ông ấy kiếm em làm gì?"
Mingyu có chút hoài nghi, biểu cảm hơi khó hiểu. Người đó tìm đến đây để làm gì đây

"Cũng không có gì đặc biệt, ông ta đến để khoe về gia đình hiện tại rất hạnh phúc. Nói rằng muốn hàn gắn mối quan hệ gia đình. Nhưng em nói rằng em đã quen với cuộc sống như thế này rồi, em không cần thêm một người thân nào ngoài bà với mẹ nữa...Cuộc trò chuyện diễn ra ngắn ngủi vậy thôi"
SeungKwan chầm chậm nói, tay mân mê nắm cát, mắt nhìn về nơi biển xa xăm

"Em buồn sao?"

"Không, chỉ là....tự dưng em nhớ đến mẹ, nhớ rất nhiều. Đôi khi em thấy dằn vặt, không biết tại sao lại như vậy..."

Mingyu cảm thấy trái tim mình đau nhói khi thấy Seungkwan luôn tự dày vò mình như thế. Anh luồn tay vào mái tóc rối của cậu, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng. Seungkwan không biết phản ứng ra sao chỉ biết nhìn chằm chằm vào Mingyu, tay đang bận gỡ rối tóc cho cậu

"Mingyu à, tại sao anh lại thích em?"

Seungkwan trong phút chốc mơ hồ mà hỏi anh. Mingyu thoáng chút bất ngờ nhưng rồi anh ngẫm nghĩ một lúc, bỗng chốc nhoẻn môi cười

"Vì mùi hương của tóc và đôi tay em...Là mùi quýt tươi mát pha chút hương gỗ, mỗi khi em khẽ xoa đầu anh hay những lúc em ngủ quên dựa vào vai anh. Mùi hương ấy đã khiến anh thấy rất dễ chịu"
Nói đến đây tay anh vẫn nhẹ nhàng xoa đầu SeungKwan

"Vì đôi mắt sáng rực của em mỗi khi thấy trẻ con, gương mặt hạnh phúc của em khi chơi đùa cùng với lũ trẻ. Nụ cười của em khi ấy rất đẹp...

Vì em hay bày trò vui, nên khi ở bên cạnh em lúc nào anh cũng thấy thoải mái

Vì em luôn để ý đến những thứ nhỏ nhặt, em luôn mang bên mình rất nhiều vitamin, mang thêm mấy phần nữa để chia cho anh và mọi người ở phòng bệnh cùng uống nữa. Em không chỉ biết chăm sóc cho người bệnh mà còn chăm sóc cho những người ở xung quanh em nữa

Vì em luôn cằn nhằn anh những việc nhỏ nhặt, bởi anh là kiểu người hậu đậu quên trước quên sau nên nhờ em mà anh đã cẩn thận hơn rất nhiều

Vì em không giỏi nấu ăn nên mỗi khi em đói, em lại nũng nịu đòi anh nấu cho. Lúc đó em rất dễ thương

Vì mỗi khi anh bỏ dở bữa ăn để chạy đến phòng cấp cứu, em đều chúc anh may mắn, dù chỉ là một câu nói nhưng nó khiến anh có động lực hơn rất nhiều

Vì em là một con người mít ướt không ngại khóc trước mặt anh, dù là khi công việc nặng nhọc làm em stress hay khi bệnh nhân của em chuyển biến xấu. Em luôn tỏ ra mạnh mẽ, em chỉ khóc khi nhìn thấy anh. Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh mà dựa vào anh mỗi lúc em yếu lòng

Còn nhiều điều lắm, anh không thể kể hết được. Nhưng mà sau khi nói nhiều như vậy, anh không nghĩ mình thích em đâu

Anh yêu em.... Như thế mới đúng"

Khi SeungKwan ngước mặt nhìn Mingyu. Cảm xúc bồi hồi gì đây? Trái tim như thể đã xóa hết thảy mọi ưu phiền, chỉ để lại nơi trái tim một khoảng trắng tinh khôi và nó đang dần lấp đầy bởi người con trai mà cậu đang ngắm nhìn

"Mingyu! Em đã nói rằng.... em cho anh câu trả lời sau một thời gian suy nghĩ đúng không?"

Mingyu ngạc nhiên, toàn thân gần như cứng đờ. Anh chăm cú nhìn Seungkwan, ánh mắt chờ đợi một điều gì đó. Liệu trong lòng cậu, anh có ý nghĩa như thế nào?

Seungkwan ngập ngừng, không biết bản thân bị gì mà mãi chẳng thể cất nên lời. Trái tim này chẳng còn nghe theo lý trí nữa, cuối cùng cậu vẫn thở một hơi thật dài, lấy hết dũng khí bày tỏ hết những cảm xúc trong lòng

"Quen anh lâu như thế rồi, đôi lúc em vẫn tự hỏi tại sao anh lại đối tốt với em như vậy? Em từng nghĩ "hạnh phúc" đối với em là một thứ rất xa xỉ. Cớ sao khi bên cạnh anh, em lại nhận được rất nhiều...
Khi anh tỏ tình với em, em đã rất ngạc nhiên nhưng ngay sau đó....em thấy sợ. Nhưng khi em ngồi ngẫm nghĩ lại, em mới nhận ra rằng những vết thương trong tim của em đã được anh khâu lại từ khi nào rồi. Xin lỗi vì em đã nhận ra điều này quá muộn, xin lỗi vì bây giờ em mới nhận ra rằng nếu anh không tồn tại trong đời em, em đã không thể sống một cuộc sống trọn vẹn như bây giờ

Em yêu anh rất nhiều..."

Trong làn gió mơn man, khi ánh mắt ta ngại ngùng giao nhau. Mùi hương của Mingyu thoảng nơi đầu mũi làm Seungkwan xuyến xao, Mingyu nghiêng đầu kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào. Seungkwan khẽ khép đôi mi, cảm giác lay động lòng người. Lần đầu tiên trong đời, Seungkwan biết thế nào là yêu





Bóng lưng anh ngày quay bước ra đi vẫn đó vẹn nguyên ở lại trong tâm trí em
Em không muốn tự vỗ về bản thân bằng những dối lừa thêm nữa

Lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là tình yêu, em sẽ kiếm tìm anh lần nữa
Giờ đây em có thể cảm nhận được rằng em vì anh mà sống mỗi ngày"

𝘠𝘰𝘶'𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴🎶 𝘑 𝘙𝘢𝘣𝘣𝘪𝘵 ( 𝘏𝘰𝘴𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘗𝘭𝘢𝘺𝘭𝘪𝘴𝘵 𝘖𝘚𝘛) - 𝘝𝘪𝘦𝘵𝘴𝘶𝘣 𝘣𝘺 𝘏𝘦𝘭𝘭𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨𝘦 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro