em thương chú nhất trên đời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungkwan quay lưng về phía cửa, ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm.

đêm hôm nay rất đẹp. trời đầy ánh sao.

em thấy nhớ cha mẹ em, những người đã hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời. em từng có một gia đình hạnh phúc, từng có một cuộc sống được gọi là đầy đủ, từng là một đứa có cha có mẹ...

nhưng rồi, mọi thứ mất bỗng nhiên biến mất hết trong một ngày, một ngày bầu trời cũng đầy sao như đêm nay.

bỗng nhiên em nghĩ 'liệu mingyu có bỏ mình như họ từng làm?'

rồi đôi mắt em đầy sự lo sợ, đau thương. em biết em chẳng là gì cả. em bây giờ là một đứa không cha không mẹ, được mingyu thương tình nuôi đã may mắn lắm rồi, nào dám đòi hỏi gì thêm.

nhưng em muốn mingyu thương em...



mingyu đẩy cửa phòng. seungkwan chưa ngủ.

em quay lưng về phía gã. em trông thật nhỏ bé, chính xác là gầy gò. em của gã tối nào cũng ngắm bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ này và đi ngủ rất muộn, điều đó không tốt cho em chút nào. gã không hiểu tại sao em thích bầu trời đêm này đến thế ... hay em đang có tâm sự?

gã khẽ trèo lên giường, bế em đặt vào lòng mình và thầm nghĩ 'sao em lại gầy vậy hả bé con?'

gã vuốt mái tóc mềm vừa gội của em, nhẹ nhàng trách mắng

'sao em lại gội đầu vào đêm tối thế này? nó không tốt.'

seungkwan ngước lên nhìn mingyu, mọi sự buồn lo, ưu phiền biến đi đâu hết. chỉ còn lại là một đôi mắt sáng ngời.

có ai nói trông mingyu thật đẹp trai chưa nhỉ? nhìn xem, cả khi cáu cũng đẹp trai nữa kìa. bỗng em quay người ôm chầm lấy gã, khẽ cọ mái tóc mềm hương dâu vào vai gã làm nũng

'nhưng em đã lau khô tóc rồi.'

gã một tay ôm em, tay kia vỗ nhẹ vào mông em như nhắc nhở

'nghe chú, lần sau không gội đầu khuya vậy nữa.'

'vâng'

bỗng em cười khúc khích, mingyu lo cho em thật đó. chỉ vì vậy mà em thấy hạnh phúc quá chừng! nhưng em không thích gội đầu vào ban ngày đâu.

mingyu thấy đứa nhỏ ôm mình cười cũng tự nhiên cảm thấy vui vẻ. ít khi em của gã cười vui như vậy lắm.

'cười gì đấy?'

'chỉ là em thấy vui vì chú mingyu quan tâm em quá chừng.'

mingyu khẽ bật cười. seungkwan của hắn thật hồn nhiên

' vậy cũng vui. vậy sau có người yêu thì sao? cười cả ngày hả?'

seungkwan vừa nghe được câu hỏi bỗng thấy bối rối. chú ơi, em thương chú rồi thì có người yêu sao được hả chú? em có nên nói cho mingyu biết không nhỉ? em sợ em bị từ chối lắm. em cũng sợ bị bỏ rơi.

mingyu thấy seungkwan im bặt liền thấy lo lắng. em bị trầm cảm một thời gian, tâm trạng bất ổn. gã luôn rất thận trọng trong lời nói của mình với em. lần này gã lại ngu rồi.

'sao thế seungkwan?'

không hiểu sao, seungkwan khẽ đẩy gã ra. em ngồi xuống giường, đối mặt với gã. trong mặt em có vẻ nghiêm trọng khiến mingyu chột dạ. gã lại làm em giận rồi ư?

'chú, em có điều muốn nói với chú...'

mingyu chăm chú nghe.

'em... em... thương chú'

mingyu định gật đầu bỗng khựng lại. em của gã vừa nói thương gã kìa. ôi em ơi! gã cũng thương em lắm. nhưng gã muốn trêu em cơ.

mingyu giọng nghiêm trọng hỏi lại

'em biết thế nào là thương không?'

seungkwan cúi xuống, giấu khuôn mặt đỏ đi vì ngại của em. mingyu chỉ nhìn thấy mái tóc đen mềm, đôi tai đỏ lên vì ngại và tay em không ngừng vân về nếp áo. 

hình như chú mingyu không thương em

'thì... thì... em muốn ở bên chú, muốn chú quan tâm, muốn chú ôm em ngủ...'

'rồi sao nữa?'

'muốn... chú thơm em'

nói đến đây, seungkwan quay luôn lưng lại với gã. em ngại lắm!

mingyu thấy em làm vậy liền vươn tay ra ôm em vào lòng. nói gì chứ gã thương em lắm, nào nỡ trêu em thêm. gã sợ em khóc lắm. có một lần gã giả vờ là ma dọa em khiến em khóc mãi, làm gã xót hết cả ruột gan, tự chửi mình ngu đâu cho hết.

mingyu thơm lên trán em, nhẹ nhàng nói.

'ừm, chú biết. chú cũng thương em lắm. nhưng mà em toàn ăn ít, gội đầu khuya, ngủ muộn khiến chú buồn thôi.'

seungkwan ôm lấy gã, áp tai nghe nhịp tim gã, má đỏ lựng.

'chú mingyu thương em kìa và... lo lắng cho em nữa.'

'tại... tại chú toàn khen cái cô yoon hàng xóm gầy chứ bộ.'

gã bật cười. coi kìa, người yêu nhỏ của gã biết ghen đó.

'nhưng em gầy lắm có biết không? chú xót em lắm đó.'

'em xin lỗi chú.'

mingyu xoa đầu em rồi bế em đi xuống bếp.

'nào, bây giờ em phải ăn nhiều chú mới thương em.'

seungkwan dấu mặt vào hõm cổ mingyu, khẽ thì thầm

'em thương chú nhất trên đời!'










các cậu biết vì sao lại là ăn đêm chứ không phải đi ngủ không?

vì lúc tớ viết là nửa đêm và cái bụng nó cứ réo ầm lên :<

dù sao thì cũng cảm ơn các cậu vì đã đọc nó nhaaaa

love u <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro