Chap3:Điểm tâm hay người đẹp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ôn Doãn Phàm và Phu Thắng Quan vừa lên lầu đã thấy cảnh tượng...không mấy trong sáng lắm.Y thì ngại ngùng đưa tay che mặt,gã thấy vậy chỉ nhếch mép, tay đặt bên eo của y siết chặt thêm chút.Thắng Quan thầm chửi rủa tên này bằng 7749 thứ tiếng,miệng giật giật mấy cái,mắt tia cái tay của gã như muốn chặt nó ra thành trăm mảnh.
   -Kìa,mỹ nhân~Em ngại như thế thì tí nữa sao mà chịu nỗi đây?Hửm?-Doãn Phàm ghé sắt tai y thì thầm.
   -Ôn công tử,tới rồi,mời vào.-Thắng Quan không trả lời,hơi né ra đẩy cửa bước vào phòng.
  Gã không nói thêm gì,khoan dung đi lại quanh phòng.Đâu phải họ Ôn này có thể hoành hành mà chẳng lo ngại gì.Gã biết,sẽ có người ám sát mình,nhưng chân dung ra sao lại mù mờ,rất đáng cận trọng.
   -Ngươi,lại đây.-Gã ra lệnh cho y,trong lòng muốn thẩm xem người kia như thế nào.
  Phu Thắng Quan nhẹ nhàng từng bước đến chỗ gã,nhìn có vẻ bình thường nhưng trong tay lại là con dao sắc.Nếu muốn chết sớm,ta đây cho nhà ngươi toại nguyện!
   -Có chuyện gì sao Ôn công tử?-Y vẫn giữ thái độ mảnh mai,mềm mại tránh kích động đến con thú trong người gã.
   -À,ta muốn em rót rượu cho ta,có được không?-Gã hơi chút giật mình,có lẽ nghĩ nhiều quá rồi chăng?
   -Được,rượu này chỉ mỗi lầu nhà ta có,hương vị rất đặc biệt đó~.-Thắng Quan rót cho gã ly đầy,dâng lên kề môi đối phương.
   -Em uống trước ta xem,rượu như nào là ngon.-Ôn Doãn Phàm cầm lấy tay y mà đẩy ngược lại,ánh mắt thách thức.
  Phu Thắng Quan bình thản mà uống hết,còn liếm khoé môi ra điều rượu ngon.Gã nhìn vào trông không có gì bất thường,mà quyến rũ không thôi mới lên tiếng,bảo:
   -Em uống của ta rồi,đền cho ta đi chứ!-Gã kéo y ngồi trên đùi, cằm kê lên vai,mong ngóng.
  Thắng Quan cười, vươn tay rót cho đối phương vào một cái ly khác,mắt ẩn ý thâm sâu.
   -Nào~Ôn công tử.

  Y cứ đưa đẩy Ôn Doãn Phàm hết chén này đến chén khác.Gã cũng không đề phòng gì nhiều,hùa theo từng đợt như thế.
   -Ta ra ngoài chút,kêu tú bà tiếp rượu,ha?-Thắng Quan từ tốn tách khỏi người hắn,nỗi chán ghét hiện đã dâng đến tận cổ.
   -Không cần!người đẹp cứ ngồi yên đây,ục,chỉ cần ta gọi một tiếng là được!-Ôn Doãn Phàm, người giờ say xỉn nói bèm nhèm nghe còn không rõ chữ.
   -Ôn công tử,ta có việc khác nữa mà~.-Y nũng nịu với gã,hai mắt đầy rù quyến.
  -A! Được được,nhanh nhé...

  Gục rồi.

  Càng tốt,xuống chầu Diêm Vương hộ lão tử luôn đi!

  Phu Thắng Quan thầm lặng bước ra ngoài,phong thái mãn nguyện thong dong,tí sợ sệt cũng chẳng có.
Đóng cửa phòng kín đáo,liền ra hiệu cho tú bà"Nhiệm vụ hoàn thành".
.
.
.
  Kim Mẫn Khuê hắn ngồi dưới đây,cốt chỉ để đợi xem tiểu khả ái hồi nãy khi nào sẽ đi ra.Hắn thấy y cùng tên họ Ôn kia cùng lên lầu,cùng vào chung một căn phòng...và thấy y chậm rãi bước ra ngoài,nhưng không thấy gã bên cạnh.Trên người Thắng Quan vẫn bình thường,chưa có vết tích gì của việc bị tên kia sàm sỡ.Kim Mẫn Khuê thấy vậy có hơi bất ngờ,nam nhân này có lẽ không đơn giản như những gì mà hắn thấy.

   -Mỹ nhân,ta có chuyện muốn hỏi.- Tiếp cận đến cạnh chỗ y rồi.
   -Ah,Kim công tử?-Thắng Quan giật mình,là người sao khi đi không có chút động tĩnh gì thế?
  Thấy y làm bộ làm tịch như chưa có chuyện gì xảy ra,khiến hắn bắt đầu nảy ra nghi ngờ.
   -Ừm,phòng của ta ở đâu thế?-Kim Mẫn Khuê bình thản hỏi.
   -Để ta dẫn công tử đi,tú bà có chuẩn bị rồi...-Thắng Quan vừa đi vừa ngó xem phòng nào của hắn.

  Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đằng trước,Kim Mẫn Khuê như ngờ ngợ từng gặp ở đâu rồi,cuối cùng lại không nhớ ra.

   -Đây rồi!Công tử cần gì cứ gọi nhé ạ,ta xin phép cáo lui.
   -Khoan đã,đáng nhẽ em phải ở cạnh Ôn Doãn Phàm chứ nhỉ?-Tính đánh bài chuồn mà có lẽ khó rồi đây.
  Kim Mẫn Khuê thắc mắc hỏi,bàn tay níu lấy vai y cũng hơi buông lỏng ra chút.
   -Ôn công tử đâu phải dạng vừa,ngài ấy chán ta nên đuổi đi có gì lạ đâu,đúng chứ Kim công tử?-Thắng Quan thản nhiên đáp,nụ cười trên môi giả trân đến không tưởng.
  Hắn thấy y nói vậy thì trở nên trầm ngâm, lợi dụng rút ngắn khoảng cách chút cũng được.
   -Ừm...Thế người đẹp có muốn ăn điểm tâm cùng ta?-Mẫn Khuê từ từ vòng tay qua eo y mà kéo lại gần,cái eo này đáng giá thật nha~.
   -Công tử nói vậy,làm sao ta dám chối đây?-Em chỉ đơn giản quay người,đẩy cửa bước vào trong.Trông sao Kim thiếu lại giống như theo sau người ta mà cưng chiều thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro