6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ seungkwan đang nằm trên giường và mơ màng tỉnh dậy vì cậu ngửi thấy một mùi rất thơm và khi cậu đang định bước xuống sàn thì mingyu đã mở cửa phòng bước tới chỗ cậu.

" Seungkwan ah anh đã nói là phải gọi anh mà"

" Tôi xin lỗi"

" Mà sao tôi lên đây được vậy?"

" Hôm qua em ngủ quên trên sofa nên anh đã bế em lên đây không sợ em ngủ ở đó bị cảm lạnh"

"..."

" Sao thế?"

" À.. ừm.. không có gì"

" Vậy giờ mình đi đánh răng rửa mặt rồi mình xuống nhà nha"

" Anh dậy từ sớm rồi sao không làm việc đó trước đi sao giờ mới làm?"

" Hehe tại anh muốn làm điều đóa cùng em "

" ..."

" Sao em đỏ mặt vậy?"

" Ừm.. không sao đâu mình đi thôi" mingyu đang tính bế seungkwan lên nhưng cậu đã ngăn lại.

"Sao vậy?"

" Anh đỡ tôi là được rồi tôi có thể đi được"

".....ừm được rồi" nghe câu đó làm mingyu hơi dỗi làm bộ mặt cún buồn bã, seungkwan nhìn thấy vậy thấy rất cute và giấu đi nụ cười trên môi cậu.

Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà và rồi seungkwan thấy có một mùi thơm sộc thẳng vào mũi cậu.

" Woaaa thơm quá"

" Em thích không? Anh đã làm những món anh em thích đó"

" Anh biết nấu ăn hả?"

" Ò trước đây ngày nào anh cũng nấu ăn cho em mà "

"À..."

" Không sao đâu ngồi xuống đây anh lấy cơm cho em ăn" nói rồi mingyu đỡ seungkwan ngồi xuống ghế rồi cậu đi chuẩn bị bát đũa và thức ăn cho seungkwan.

" Woaaa chắc sẽ ngon lắm đây, mà sao anh nấu nhiều vậy?"

" Vậy thì sức khỏe của em mới cải thiện được"

" Nae" sau khi ăn được một miếng seungkwan đã cảm thấy rất sốc vì món này lại ngon đến thế, trong khi ăn anh không ngừng cảm thán nó rất ngon vì vậy khiến anh liên tục cho thức ăn và cơm vào miệng ăn đến mức phồng má điều đó khiến mingyu rất vui.

"Ngon không?"

"Ừm nó ngon lắm luôn á"

"Cảm ơn em"

"Mà anh không định ăn hả?"

"Nhìn em ăn là anh thấy no rồi"

"Gì vậy?"

"Hehe anh đùa thôi"

Sau đó mingyu mới lấy phần của mình và ngồi trước mặt seungkwan vừa ăn vừa ngắm cậu.

" Woaa tôi không ngờ anh nấu ăn ngon đến vậy luôn"

" Vậy thì anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày"

" Nae" trong lúc ăn mingyu thấy gần khóe miệng của seungkwan dính cơm nên đã tự nhiên đưa tay ra lấy hạt cơm đó rồi đưa vào miệng nhưng hành động đó đã khiến seungkwan bất ngờ đến bất động rồi đưa mắt nhìn mingyu, mingyu đang ăn ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt seungkwan nhìn mình với đôi mắt to tròn và đôi môi hơi hé mở.

" Sao vậy?"

" A..anh vừa làm gì vậy?"

" Có hả? Anh làm gì?" mingyu hơi giật mình vì không biết mình vừa làm gì mà khiến seungkwan ngạc nhiên đến vậy.

" A...anh vừa..l..lấy cơm từ khóe miệng tôi rồi...."

" À... anh xin lỗi tại bình thường anh cũng hay làm vậy..."

"..."

" ừm... chỉ là theo thói quen thôi.. cho anh xin lỗi từ giờ anh sẽ không làm vậy nữa.."

" ..Đ.được rồi"

Sau khi cả hai đã dùng bữa xong xuôi thì seungkwan đã đứng dậy cầm hai bát và đĩa lên định mang đi rửa nhưng đã bị mingyu ngăn lại.

" Em làm gì vậy?"

" Tôi rửa bát"

" Sao em lại rửa bát việc đó phải để anh làm"

" Anh đã dậy sớm rồi còn nấu đồ ăn cho tôi nữa nên việc này tôi sẽ làm"

" Không được!"

"...."

" Ừm... em nên nghỉ ngơi đi, anh sẽ làm việc này khi nào em khỏe hẳn rồi thì em muốn làm gì anh cũng sẽ đồng ý được không?"

" Được rồi" rồi seungkwan được mingyu giúp đến sofa.

Trong khi mingyu đang mải mê rửa bát thì seungkwan đang bận ngắm nhìn ngôi nhà và rồi cậu thấy trên kệ và tường có rất nhiều ảnh đẹp từ phong cảnh và động vật đều có và trong số đó nhiều nhất là ảnh của anh và mingyu chụp cùng nhau Mình và anh ấy đã từng hạnh phúc vậy sao?

Trong tất cả các bức ảnh, tấm nào trông hai người cũng rất vui vẻ và hạnh phúc, cả hai đã cùng nhau nắm tay, ôm nhau và thậm chí là hôn nhau....T....tấm ảnh đ...đó...

Khi nhìn thấy chúng seungkwan thấy mặt mình đang nóng lên và lấy tay để lên hai bên má.

" Em sao vậy?" mingyu đã rửa bát xong và tiến về phía seungkwan và thấy cậu đang cư xử kì lạ.

"À..k..không có gì...chỉ là" nhưng seungkwan nói và đưa mắt nhìn lên bức ảnh hai người ôm nhau và môi họ dính vào nhau rồi mingyu cũng đưa mắt theo hướng seungkwan đang nhìn và cậu cũng nhận ra tại sao seungkwan lại hành xử như vậy.

".. À..chỉ là ảnh của chúng ta từng chụp trước đây thôi"

"..."

"Không có gì đâu"

"...." thấy seungkwan ngại ngùng vậy làm mingyu có hứng trêu cậu.

" Sao vậy? Em có muốn anh hôn em không?" sau câu nói đó mingyu thấy mặt seungkwan đỏ bừng và cậu đang cố gắng không cười rồi tiến đến gần seungkwan ghé sát vào tai cậu.

" Chúng ta còn làm nhiều điều hơn thế nữa đấy"

"...." giờ đây mặt seungkwan đã đỏ như quả cà chua ngồi đó bất động mở to mắt, mingyu thấy vậy đã cười lớn.

"Kkk"

" Yah!"

" A..anh đùa em thôi mà..kkk"

Seungkwan thấy anh cười mình vậy liền đánh mạnh vào ngực anh rồi ngồi khoanh tay lại, môi cậu đã chu lên và quay mặt ra hướng khác tỏ ý cậu đang rất tức giận.

" Kkk thôiiii cho anh xin lỗiiii mà...."

"..."

" Anh không trêu em nữa... được chưa?"

"....."

"Thôi mà... em bé của anhhhh"

" Bé?"

" Ừm em bé quýt của anh"

"...."

"...."

" Đ...đừng trêu tôi nữa..." hiện giờ cậu đang rất xấu hổ rồi cậu lấy chiếc gối bên cạnh mình lên che mặt tránh nhìn khuôn mặt của mingyu đang ở quá gần.

Mingyu thấy vậy cười rạng rỡ, lấy tay bỏ chiếc gối giữa họ ra nhưng mà seungkwan đã nhanh chóng co chân lên và đặt gối giữa đùi và mặt cậu rồi trốn trong đó.

"Aww bé ơiiiiii"

"Aaaa anh đừng nói vậy nữa"

" Rồi rồi anh không nói nữa"

"Hứa đi"

" Rồi anh hứa"

" Nhưng mà em cứ làm vậy sao anh chịu nổi đây"

"...."

" Em không định bỏ nó ra sao?  Để lâu vậy khó thở lắm á"

" N..nhưng mà anh không được đùa vậy nữa"

" Được rồi anh hứa rồi mà" rồi seungkwan cũng chịu bỏ cái gối ra vẫn không dám ngẩng mặt lên đối mặt với mingyu.

" Ngẩng lên nhìn anh nè" seungkwan lập tức lắc đầu, và mingyu đã lấy tay ôm lấy mặt seungkwan ép cậu ngẩng lên nhìn mình, khi đã nhìn thấy khuôn mặt seungkwan giờ đây vẫn rất đỏ và môi cậu vẫn đang bĩu ra Seungkwan ah em làm vậy là xong anh rồi.

" Đừng làm vậy"

"Hử"

" Đừng làm bộ mặt đó nữa"

"....."

" Em làm anh muốn hôn em đấy"

"...." và hai người ngồi đó nhìn ngắm nhau một lúc mà không chú ý có người đang đứng ngoài cửa nhà.

" Bớt nhìn ngắm nhau đi hai đứa kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro