8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi seungkwan dậy thì cả hai cùng nhau ăn bữa sáng một cách yên tĩnh, không ai nói câu nào, bình thường mingyu sẽ là người bắt chuyện với seungkwan nhưng bây giờ anh chỉ ngồi đó yên lặng và ăn, không có lời nào được nói ra, điều đó cũng khiến seungkwan suy nghĩ rất nhiều.

"Uhm... mingyu ah.."

"Uhm" mingyu trả lời mà không nhìn seungkwan.

"Nhìn tôi này"

"Sao vậy?"rồi họ cũng chạm mắt với nhau, và seungkwan thấy rằng sắc mặt của mingyu không còn vui vẻ giống nhứ trước nữa mà là vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng đến lạ.

"Ừm..... anh sao vậy?"

"Anh không sao cả"

"Đâu có....anh có mà"

"...."

"Anh giận tôi à?"

"Không có, anh không giận em"

"Vậy sao anh không nói gì"

"....." seungkwan thấy rất có lỗi khi đã đối xử với mingyu như vậy, cậu không nghĩ là anh lại hành động như vậy.

"Cho tôi xin lỗi"

"..." mingyu vẫn không nói gì mà chỉ chú ý đến việc ăn

"Mingyu ah..."seungkwan thấy khó xử, cậu không biết mình nên làm gì để anh ấy bớt giận mà chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi.

Dù cậu đã xin lỗi nhiều lần nhưng vẫn không có gì thay đổi cả, mingyu vẫn như vậy càng khiến cậu cảm thấy buồn hơn.

Khi hai người ăn xong mingyu cũng lặng lẽ đứng dậy rửa bát mà không nói gì.

Mình phải làm gì để anh ấy hết giận đây?.... A anh seungcheol
Seungkwan chợt nhớ đến anh seungcheol vì anh là anh trai của mingyu nên nghĩ anh có thể giúp được mình.

Liền nhắn tin hỏi anh nhưng thứ anh nhận được chỉ là những điều như

"Em ra em hôn nó phát là khỏi có dỗi liền á"
Hay
"Hoặc là ra làm nũng với thằng bé rồi ôm nó..."

Những điều như vậy sao mà cậu có đủ can đảm để làm được đây.

Seungkwan giờ biết chỉ còn cách làm vậy thì mới giải quyết được chuyện này. Đành vậy thôi...

"Gyu ah~" seungkwan biết được rằng trước đây anh hay gọi mingyu như vậy liền thử.

"...."

"Gyuuuu~" mặc dù cậu thấy rất ngượng nhưng cậu buộc phải làm vậy thôi.

"..." vẫn yên tĩnh không có câu trả lời nào làm seungkwan thấy thắc mắc.

Trái ngược với seungkwan thì mingyu ở bên trong bếp đang hóa đá tại chỗ.

Mọi chuyển động đều dừng lại, mingyu đang cảm thấy rất xúc động vì đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài anh mới nghe được điều này.

"Gyu!!!!!"seungkwan lớn tiếng gọi làm mingyu giật mình quay về thực tế.

"O...ò"

"Anh làm gì trong đó em nói mà không nghe vậy hả"

Em? Em ấy xưng em sao...?
Mingyu giờ càng bối rối hơn mà không còn để ý đến chuyện giận dỗi nữa.

"Anh có nghe không vậy?"

"Ò!!! Seungkwan ah!!"anh đột nhiên hắng giọng lên rồi nhanh chóng bỏ lại đống bát đũa đi về phía seungkwan.

"Sao vậy?"seungkwan thấy mingyu như vậy có hơi giật mình, cậu lúng túng ngồi đó.

"À... ừm....anh có muốn xem phim không?"

"Được rồi em muốn xem thì được thôi"

"Vậy chúng ta cùng xem nhé"

"Ừm"

Và mingyu đem tâm trạng đó của cậu hoàn thành xong công việc, rồi cả hai cùng nhau xem phim mà không nói một lời.

Bộ phim đã khiến seungkwan cảm thấy buồn ngủ và chán nản quay qua mingyu thì thấy anh ấy đang bấm điện thoại. Anh ấy vẫn còn giận sao?

Đột ngột mingyu đứng dậy bước đi
"Anh đi đâu đó"

"Uống nước" mingyu nói nhưng vẫn cắm mặt vào điện thoại làm seungkwan có chút khó chịu.

Sau khi mingyu quay lại chỗ ngồi và lần này seungkwan quyết tâm làm cho mingyu hết dỗi bằng được thì thôi.

"Gyu ah~" seungkwan tỏ ra đáng yêu khiến mingyu phải chú ý tới.

"H...hả?"rồi seungkwan không nói gì nhiều tiến đến chỗ mingyu trượt vào lòng cậu.

"S....seungkwan ah" mingyu trở nên lúng túng mà buông chiếc điện thoại xuống vì hành động của seungkwan.

"Gyu ah~" seungkwan giờ đã ngồi trên đùi mingyu, chân quấn quanh eo mingyu và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Gyuuu"

"S....sao?"

Nói rồi seungkwan liền nhanh chóng ôm lấy cổ mingyu siết chặt cái ôm đó. Và giờ mingyu cảm thấy hơi nóng bốc lên trong người mình, cảm giác rất khó tả.

Và không khác gì mingyu, mặt seungkwan hiện giờ đang rất đỏ, cậu cảm thấy rất ngại, không dám buông ra vì không muốn cho mingyu nhìn thấy khuôn mặt của mình và cứ thế cậu ôm mingyu thật chặt.

"Mingyu ah...anh còn giận em không vậy?"seungkwan lên tiếng.

"A...anh có giận em đâu"

"Thật không?"

"Thật mà" vừa nói dứt câu seungkwan nhanh chóng buông cái ôm ra, bước ra khỏi người mingyu làm anh bất ngờ.

"S..sao vậy?"mingyu ngơ ngác hỏi.

"Anh đâu có giận đâu nên tôi dỗ anh làm gì nữa" seungkwan nói vậy như điều đó là đương nhiên vậy.

"Ơ kìa"

"Sao?"

"Em giận hả?"

"Sao tôi lại phải giận?"

"Nhưng thái độ của em hoàn toàn ngược lại" seungkwan cũng cảm thấy có gì đó thất vọng khi buông bỏ cái ôm đó ra, nói không phải đùa nhưng thật ra seungkwan rất thích ôm mingyu, chỉ là khi ôm anh ấy cậu cảm thấy rất thoải mái, giống như được ôm một con gấu bông khổng lồ.

"...."seungkwan không nói gì mà lặng lẽ nằm xuống ghế sofa.

"Seungkwan ah"

"..."

"Sao lại giận là sao"

"Tôi đâu có giận anh"

"Em vừa mới xưng em xong giờ lại tôi rồi"

"...."

"Thôi mà anh xin lỗiiiii" mingyu nhanh chóng đi tới đỡ seungkwan dậy ôm trầm lấy cậu dỗ dành.

"...."

"Anh không có giận nữa đâu mà"
mingyu tỏ ra nũng nịu.

"Thật không?"

"Thật"

"Được rồi vậy thì em cũng xin lỗi..."

"Um không sao đâu mà"

"Mặc dù anh có chút buồn về việc đó nhưng sao anh giận em được đúng không?"

"Em xin lỗi"

"Được rồi không sao"

Vấn đề được giải quyết, mọi chuyện đã trở nên thoải mái hơn nhiều, mối quan hệ của họ cũng đã thân thiết với nhau hơn.
______________________
Tự dưng bị bí idea cho cái fic này quá ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro